Tập đoàn Á Dương vẫn như ngày nào, vẫn nguy nga, sừng sững đứng ở trung tâm thành phố.
Giai Ý thật sự rất ngưỡng mộ Phong Vũ, anh như một hình mẫu lý tưởng của cô vậy.
"Nè! Anh làm chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế này có cảm thấy áp lực không?"
Cô đang đi cùng anh ở hành lang, bất giác cất tiếng hỏi.
Phong Vũ nghe câu hỏi thì chỉ nhún vai "Bình thường thôi!"
Cô bật cười "Anh đúng thật là!!"
"Em không tin sao? Người đàn ông em rất giỏi đấy nhé!"
Giai Ý nghe thì nghe nhưng lại cảm thấy lời anh nói không đáng tin.
Anh giỏi thì cô tin, còn những thứ khác thì không.
Khi trước, lúc mẹ còn sống, cha cô thường xuyên gặp chuyện rắc rối ở công ty, mỗi lần như vậy thì cha cô thường hay về nhà trút giận lên mẹ cô.
Cha cô chỉ kinh doanh nhỏ thế nhưng đã thường gặp rắc rối, còn Á Dương lại là một tập đoàn lớn, để điều hành chúng chắc chắn không dễ dàng gì.
Từ lúc quen biết anh, cô chưa từng thấy anh tức giận, cũng chưa từng thấy anh sầu não về vấn đề công việc.
Chính vì nó quá hoàn hảo khiến Giai Ý khó mà tin.
Vào trong phòng làm việc, Giai Ý bất đầu đi khắp phòng xem xét mọi thứ, cũng khá lâu rồi cô chưa đến đây mà.
Phong Vũ thì cần giải quyết một số công việc nên không để ý đến Giai Ý.
Ngồi ở chiếc sofa quen thuộc, ngắm nhìn anh tập trung làm việc.
Đây quả thực là khung cảnh hiếm ai có thể chiêm ngưỡng.
Ngồi một hồi, Giai Ý quyết định đi ra ngoài.
Thấy Phong Vũ tập trung nên cô rón rén tiến đến phía cánh cửa.
"Em định đi đâu?"
Phong Vũ mắt không rời khỏi tài liệu, cất tiếng hỏi.
Giai Ý nhiều lúc cảm thấy anh như có thêm một con mắt vậy.
"Em đi ra ngoài để chơi!"
"Ừm...Đi cẩn thận, hay để anh gọi người đi cùng em?"
Giai Ý liền lắc đầu "Không cần đâu! Nếu có chuyện gì em sẽ gọi anh!" Vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại lên.
Thấy đã an toàn Phong Vũ mới để cô ra ngoài.
Khi nãy còn hào hứng đi chơi, vậy mà giờ đây khi đứng ở hành lang rộng lớn này Giai Ý lại chả biết đi đâu.
"Đi đâu đây? Hay đến xem Tạ Thiên nhỉ?" Nghĩ thế cô liền đi tới phòng làm việc của anh.
Phòng của Tạ Thiên thì ở chung tầng với Phong Vũ, cách nhau một đoạn, đi một xíu là tới.
*Cốc...cốc*
"Mời vào!"
Giọng của Tạ Thiên nghiêm túc đến lạ, khác xa khi ở cùng với cô và Phong Vũ.
Giai Ý nghe mà sững sờ, không ngờ anh ấy lại là người nghiêm túc đến vậy.
Giai Ý mở cánh của ra, Tạ Thiên đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, thấy Giai Ý bước vào anh vội vàng đứng lên.
"Ôi! Giai Ý à, sao em lại qua đây!"
"Em qua xem anh thế nào, nhưng chắc là anh đang bận!"
Tạ Thiên xua xua tay, cười đáp "Không bận lắm, anh đang xem một số thứ, vẫn có thể trò chuyện được!"
Giai Ý gật đầu ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, Tạ Thiên cũng quay lại vị trí, tiếp tục công việc.
"Tạ Thiên! Phong Vũ, anh ấy vào làm ở tập đoàn từ lúc nào vậy?"
Tạ Thiên dừng tay, mắt ngước lên trần nhà suy ngẫm.
"Để anh nhớ xem, chắc cũng phải là 10 năm, từ khi anh ấy 18 tuổi."
Tạ Thiên đáp, sau đó lại tiếp lời
"Để anh kể em nghe, Phong Vũ anh ấy rất là phi thường đấy.
Anh ấy học vượt cấp và hoàn thành chương trình phổ thông khi 16 tuổi, sau đó liền ra nước ngoài để học chương trình đại học, chỉ trong hai năm đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.
Một tuần trước khi anh ấy trở về nước thì ông nội đột ngột qua đời, thế là anh ấy liền về nước tiếp quản công ty đến giờ.
Nhưng mà để được như bây giờ cũng không phải điều đơn giản.
Việc một thằng nhóc 18 tuổi vừa mới tốt nghiệp lên tiếp quản tập đoàn khiến một số cổ đông không đồng ý, chỉ có những người quen biết anh ấy từ nhỏ mới tin tưởng anh.
Trong năm đầu tiên anh ấy gặp phải rất nhiều trở ngại, mặc dù được tiếp xúc với kinh doanh từ nhỏ nhưng những cạm bẫy thương trường thì quá nhiều, anh ấy không thể lường trước hết được.
Nhưng dù thế anh ấy cũng chưa từng để người ta thấy anh gục ngã, ngay cả khi tập đoàn sắp rơi vào ngõ cụt không thể cứu chữa thì anh ấy vẫn kiên cường.
Chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cũng may là có thể vượt qua được.Trải qua khủng hoảng đó anh Phong Vũ cũng trở nên chín chắn, sâu sắc hơn.
Một mình đưa tập đoàn phát triển như hiện nay.
Cũng đã nhận được sự công nhận của mọi người.
Tuy ngoài mặt thờ ở nhưng trong thâm tâm anh ấy thì trái ngược lại.
Giai Ý! Mong em có thể ở bên cạnh anh ấy, đừng rời xa anh ấy!"
Giai Ý ngồi nghe Tạ Thiên kể lại con đường chông gai của anh thì rơi vào trầm mặc.
Cô biết Phong Vũ có cuộc sống như hiện tại thì không dễ dàng gì nhưng những gì anh trải qua quả thật rất khắc nghiệt.
Đổi lại là cô thì có lẽ đã tỏ từ lâu.
Dường như Giai Ý đã yêu Phong Vũ thêm nữa rồi, cô rất nể phục anh, nể anh về tài năng, nể anh cách đối mặt với khó khăn, nể anh cách đưa Á Dương lớn mạnh như bậy giờ.
Cô nhìn vào Tạ Thiên, ánh mắt kiên định "Em nhất định sẽ ở bên anh ấy!"
Tạ Thiên nghe thì cũng nhẹ lòng, anh mong cô sẽ giữ lời hứa.
Những gì anh vừa nói với cô chỉ là một phần cuộc sống của Phong Vũ, anh không muốn để cô biết thế giới đen tối mà các anh đã nhúng tay vào.
"Anh làm việc tiếp đi, em về phòng của Phong Vũ đây!"
Giai Ý mở cửa phòng, nhìn Phong Vũ vẫn đang tập trung làm việc thì cảm thấy người đàn ông này thật xuất sắc, lòng cô nổi lên cảm xúc xót xa.
"Về rồi sao?" Phong Vũ vẫn như vậy, vẫn luôn để ý đến sự xuất hiện của Giai Ý.
"Ừm...Nhớ anh lên trở về!"
Giai Ý tiến vào với nụ cười tươi, đi đến bên bàn làm việc của Phong Vũ.
Vừa tới nơi thì đã bị anh kéo đến ôm vào lòng.
"Sao hôm nay em khác vậy?"
"Khác sao? Chỗ nào?"
"Không có gì!!"
Ngồi trên đùi anh, cô có thể nhìn thấy toàn bộ những gì anh đang đọc.
"Anh không sợ em đọc được thông tin tuyệt mật của công ty à?"
Phong Vũ thản nhiên vừa ôm cô vừa tiếp tục đọc tài liệu " Không sợ!"
"Tại sao?"
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô "Với trí thông minh của em thì đọc cũng đâu hiểu gì!!"
Giai Ý nghe mà đầu bốc khói, đôi mắt nhỏ lườm nguýt anh "Anh nói cái gì hả?? Nói lại em xem?? Sao anh dám động đến sự thông minh của em hả??"
Cô tức giận nhéo vào anh liên tục, Phong Vũ giả vờ kêu đau nhưng cô nào có quan tâm.
"Mặc kệ anh, đáng đời!"
Đánh anh chán rồi thì Giai Ý bắt đầu tò mò những gì anh đọc.
Cô nhìn vào tài liệu trên màn hình, toàn là tiếng anh.
Quả nhiên anh nói đúng, cô đọc hoàn toàn không hiểu.
"Anh đang định chế tạo máy bay à?" Tuy là đọc chữ không hiểu nhưng trên đó có hình ảnh những chiếc máy bay nên Giai Ý mạnh dạn đoán.
"Chỉ một phần thôi, anh đang định sẽ xây dựng một cảng sân bay quốc tế ở bên Pháp.
Vẫn đang trong quá trình xem xét."
Giai Ý nghe anh nói mà mắt sáng rực, cô rất là thích máy bay, lúc nhỏ mỗi khi thấy máy bay là cô sẽ đứng nhìn đến khi không còn thấy được nữa mới thôi.
Nhưng đến khi mẹ mất Giai Ý cũng gạt bỏ đi sở thích ấy.
"Wow...Nghe tuyệt thật đó!"
"Em thích à?:
"Đúng vậy, em rất thích máy bay đó nha, nhìn chúng thích lắm"
Nhìn thấy vẻ hào hứng trong mắt Giai Ý, Phong Vũ mỉm cười ấm áp.
"Vậy sao?"
Cô gậy đầu lia lịa "Anh có thể cho em xem thêm không?"
"Được!"
Phong Vũ hướng dẫn cô cách xem tài liệu.
Ngay sau đó cô liền dán mắt vào những bản vẽ của những chiếc máy bay.
Nhìn chúng say sưa như một đứa trẻ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...