Giang Nam. Địa đạo Tây Hồ.
- Thiên Nhân!
Nữ Thần Y du dương lên tiếng gọi. Ánh đèn trong thư phòng còn sáng nhưng
chàng ở đâu? Cửa không khóa nên nàng bước vào. Nỗi nghịch ngợm dâng lên
trong lòng, Nữ Thần Y chạy đến nằm lên giường của người yêu, trùm chăn
lại. Lát sau, nàng nghe tiếng bước chân, có người vào. Kẻ đó đi một vòng chung quanh thư phòng, dừng bước, hình như đang kéo hộc tủ rồi bất chợt đóng lại.
Nữ Thần Y chưa biết kẻ đó muốn làm gì thì Tần Thiên Nhân xô cửa bước vô.
Người bí mật liền nấp phía sau tấm bình phong cạnh tủ áo. Sau khi khóa
cửa cẩn thận, Tần Thiên Nhân đứng ngay giữa thư phòng cởi áo choàng và
tháo thắt lưng, định thay y phục.
Bất chợt, Tần Thiên Nhân ngừng tay. Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ung
dung tự tại rót một ly trà và hất về phía chiếc tủ quần áo. Nước trà
nóng bay qua tấm bình phong, tạt trúng đầu kẻ đó khiến hắn kêu “ối” một
tiếng rõ to.
- Còn không mau ra đây? - Tần Thiên Nhân cao giọng gọi.
Nữ Thần Y nằm yên trên giường, thầm biết chắc chàng chưa phát hiện ra nàng nên chờ kẻ kia xuất hiện trước. Quả thật, thoáng mắt đã có tiếng sột
soạt.
- Tố Đình! – Giọng Tần Thiên Nhân kinh ngạc - Muội làm gì ẩn trốn trong phòng huynh?
Lâm Tố Đình không trả lời. Nàng đưa tay lau chùi nước trà nóng đang rơi
từng giọt lên mặt. Cảm giác ân hận trỗi dậy, Tần Thiên Nhân nắm tay Lâm
Tố Đình, dìu nàng lại ngồi trên ghế.
Lâm Tố Đình thẫn thờ. Có nằm mơ nàng cũng không ngờ một đấng anh hùng như
thiếu đà chủ của bang phái Đại Minh Triều lại bỏ mặc câu “dưới chân nam
tử có vạn kim,” ân cần quỳ xuống xem xét vết thương cho nàng. Đây cũng
là lần đầu tiên Lâm Tố Đình gần gũi thần quyền Nam hiệp. “Bàn tay đó
thật ấm áp,” Lâm Tố Đình xúc động. Rồi cầm lòng không được nên nàng thút thít khóc.
Thấy nữ nhi vì mình nhỏ lệ, Tần Thiên Nhân không ngừng rủa bản thân. Chàng tự trách:
- Đều là lỗi của huynh!
Và khi nghe tiếng híc híc vang vẳng đều đều bên tai, Tần Thiên Nhân ngỡ vết bỏng của Lâm Tố Đình trầm trọng. Chàng đứng dậy nói:
- Để huynh nhờ Tây Hồ đến đây chữa trị.
- Huynh đừng đi, muội không sao!
Lâm Tố Đình ái ngại phải chứng kiến cảnh vị hôn phu và Nữ Thần Y liếc mắt
đưa tình nên lật đật lên tiếng đính chính. Và để quả quyết ngọc thể của
mình không có vấn đề gì cần chữa trị, Lâm Tố Đình gạt lệ trên mi. Nàng
còn mỉm cười, trông bé bỏng và đáng thương hệt một con mèo ướt.
Tần Thiên Nhân ngạc nhiên nhìn Lâm Tố Đình. Hồi nãy mới vừa hu hu, nay lại cười héo hắt. Chàng lắc đầu:
- Cũng may Cửu Dương không có ở đây. Nếu đệ ấy thấy được tướng tá của muội bây giờ thì thế nào cũng lôi cái câu đó ra trêu ghẹo.
- Câu đó là câu gì? – Lâm Tố Đình tròn mắt.
Tần Thiên Nhân biết chàng vừa nói hớ nên lật đật xua tay:
- Câu nói tầm bậy, muội không nên nghe!
Ngặt nỗi con người có tánh tò mò, cái gì không biết thì muốn khám phá cho
bằng được. Lâm Tố Đình lại là chúa tò mò. Nàng đứng bật dậy hệt cặp giò
có gắn lò xo, rồi tiến đến sát bên cạnh, huơ tay giựt vạt áo của gã
“đần” ông, nũng nà nũng nịu:
- Nhỡ muội thích nghe thì sao?
- Muội nhất định không thích - Tần Thiên Nhân quả quyết.
Thấy chàng không chịu nói, nàng phụng phịu, đôi mắt đã khô nay ngân ngấn nước:
- Có phải câu đó ám chỉ muội… xấu không?
- Đương nhiên là không phải.
Tần Thiên Nhân buồn cười. Ở trong bang hội, nàng được xem là đệ nhất mỹ
nhân. Cửu Dương khen còn chưa xuể, hơi đâu mà chê? Chắc Lâm Tố Đình
không biết mình đẹp, hay là biết mà làm bộ nên hỏi câu ngớ ngẩn tầm xàm?
- Vậy sao huynh không nói? – Lâm Tố Đình bụm mặt, dọa – Huynh không nói thì muội … khóc liền!
Lâm Tố Đình tung đòn chí mạng. Nàng biết Tần Thiên Nhân sợ nhất là nữ nhi
nước mắt nước mũi kèm nhèm. Anh hùng rơi máu không rơi lệ. Cho nên mới
vừa nghe điều kiện, chàng giật mình:
- Muội đừng khóc, để huynh nói.
Lâm Tố Đình không bụm mặt nữa. Nàng áp đôi tay lên ngực thấp thỏm nghe
chàng nói cái câu mà Cửu Dương chuyên môn đem ra trêu chọc nữ nhi:
- Vừa khóc vừa cười…
- Đủ rồi! - Lâm Tố Đình cắt ngang - Muội không muốn nghe nữa.
Nạt nộ chưa đã, Lâm Tố Đình giậm thình thịch đôi chân. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng trượt ngã. Tần Thiên Nhân do phản xạ liền dang tay đỡ tấm
thân liễu yếu đào tơ. Lâm Tố Đình cũng vòng cả hai tay ôm chặt thân hình trai tráng một cách vô tri thức.
Hai phút sau, nghĩa là thời kỳ tai nạn trôi qua lâu rồi mà nàng chưa chịu
buông ra thì Tần Thiên Nhân bắt đầu cảm giác bất ổn. Chàng dợm chân bước thối lùi. Sư muội vẫn dính cứng theo. Đến khi lưng chạm vào tường thì
Tần Thiên Nhân biết bản thân hết đường trốn chạy. Chàng quyết định động
thủ, dùng sức lực thanh niên đẩy vị hôn thê ra. Chàng chưa kịp xuất
chiêu thì:
- Muội định đem món quà đến cho huynh - Lâm Tố Đình thủ thỉ.
Tần Thiên Nhân nhìn theo tay chỉ của sư muội mới phát hiện chiếc áo bông
nàng vắt lên tủ áo, chỗ tấm bình phong. Hôm nay là ngày sinh nhật của
chàng. Lâm Tố Đình ngẩn đầu khoe ánh mắt long lanh ngọc biếc:
- Chiếc áo đó là do muội may. Huynh có thích không?
Tần Thiên Nhân đứng cách xa chiếc tủ chục thước, có thấy áo ra sao đâu mà
thích hay không. Nhưng chàng hiểu dụng tâm gian khổ. Thì ra Lâm Tố Đình
lén lút vào phòng để tặng quà, rồi xui xẻo bị nước trà làm bỏng.
Trước tấm chân tình của giai nhân, cộng thêm đôi mắt rưng rưng lệ nóng đã lay động tâm can thần quyền Nam hiệp. Dù là ai đi chăng nữa, lòng dạ có giá băng cách mấy cũng rã tan. Chỉ tiếc một điều là trái tim mùa đông của
chàng đã được người khác sưởi ấm.
Lâm Tố Đình không phải Cửu Dương. Nàng không có tài tiên tri để đọc những ý nghĩ của Tần Thiên Nhân. Nàng hớn hở chạy đi lấy món quà, giúp chàng
cởi chiếc áo đang mặc rồi thay manh áo mới thử xem áo vừa vặn ra sao.
Nữ Thần Y không dám nhìn. Thần tiên tỷ tỷ phong bế đôi nhãn quan tuyệt
sắc. Những giọt lệ lặng lẽ rơi. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Người
nàng yêu đang sa bẫy tình luyến ái.
Đến khi Tần Thiên Nhân cảm giác những ngón tay thon thả đang mơn trớn trên
vai thì chợt bừng tỉnh, lí trí mạnh mẽ của đệ nhất cao thủ võ lâm sống
dậy. Quyết không để vị hôn thê cám dỗ, chàng hất tay người đẹp qua vai.
Lâm Tố Đình giương đôi mắt đầy tự ái. Phía bên cạnh, Tần Thiên Nhân ngồi phịch xuống ghế và chông mắt nhìn trần nhà. Lâu thật lâu, Lâm Tố Đình
đau lòng lên tiếng, giọng nói cắt khoảng:
- Huynh định chừng nào mới nói cho muội nghe?
Tần Thiên Nhân hiểu hàm ý ẩn trong câu hỏi đó. Chắc Lâm Tố Đình đã phát
giác cảm tình sâu nặng của chàng đối với Nữ Thần Y. Không chút do dự,
Tần Thiên Nhân quyết định trả lời chân thật:
- Trong suốt thời gian qua, ngày nào huynh cũng muốn nói ra nhưng Tây Hồ ngăn cản.
Lâm Tố Đình không tin vào đôi tai nàng. Trí óc nặng như chì, trái tim âm u
uất ức. “Thì ra huynh ấy đã có tình ý với Nữ Thần Y từ xưa. Tại sao
trước đây mình không phát hiện?” Những ý nghĩ cay đắng đè nén lòng ngực
khiến nàng hụt hẫng, nhưng Lâm Tố Đình cố lấy lại bình tĩnh để hỏi câu
quyết định:
- Huynh sẽ làm sao?
Tần Thiên Nhân không trả lời thẳng mà ngụ ý:
- Đời này của huynh ngoài Tây Hồ sẽ không lập thê tử khác.
Lời nói loáng thoáng như mây gió, phảng phất bên tai Lâm Tố Đình. Nàng hiểu nghĩa đen trong câu đó là “miễn cưỡng sống chung không hạnh phúc, thôi
thì chúng ta nên giải trừ hôn ước để huynh được danh chánh ngôn thuận
đến đề thân với Nữ Thần Y!”
Lâm Tố Đình cắn chặt môi cố kìm tiếng nấc. Nàng không ngờ tình yêu của Tần
Thiên Nhân dành cho Nữ Thần Y sâu đậm đến vậy. Tần Thiên Nhân sẵn sàng
bỏ ngoài tai lời dị nghị, chấp nhận làm kẻ vô tình, mang tiếng phụ bạc
từ hôn. Và để được sống trọn kiếp bên Nữ Thần Y, chàng mặc kệ người đời
nguyền rủa.
“Nữ Thần Y thật là diễm phúc,” Lâm Tố Đình âm thầm thán phục, “tại sao người có số phần may phước đó không phải là ta?”
Không thốt lên một lời nào cả, Lâm Tố Đình bưng mặt chạy ra khỏi thư phòng để người còn lại ái ngại trông theo.
Sau khi Lâm Tố Đình đi khỏi, Tần Thiên Nhân chống cằm nhìn chung quanh.
Chiếc áo bông còn nằm dưới đất. Chàng cũng không định nhặt lên.
Bất chợt ở tít đằng kia nơi chiếc giường, cái mềnh tự nhiên nhúc nhích rồi
dựng dậy. Tần Thiên Nhân tưởng có quái vật nên lập tức vận quyền thủ
thế, định khử trừ thứ tà ma ngoại đạo hoặc là tên thích khách của triều
đình không chừng. Chàng chưa ra tay chế ngự thì nửa cái đầu xinh xắn thò ra, vụt một cái biến mất. Thần quyền Nam hiệp bật cười khẽ. Chàng thu
hồi nội công.
- Muội nấp lại bao lâu chắc đã nghe biết hết? - Tần Thiên Nhân tra khảo tên thích khách trùm mềnh.
Không có tiếng trả lời. Tần Thiên Nhân chỉ thấy cái chỏm của tấm chăn quay bên phải rồi sang bên trái, lòng đoán kẻ đó lắc đầu.
- Muội không nghe nhưng cũng phải nhìn thấy chứ? – Chàng hỏi câu thứ hai.
Cái mềnh lại lúc lắc bên này bên kia.
- Muội nằm trong đó hoài không nóng hay sao? - Tần Thiên Nhân lại to tiếng hỏi.
Và như một mãnh hổ săn mồi, chàng lặng lẽ tiến lại gần. Lần này, tấm chăn
im ru, rồi gật gật. Tần Thiên Nhân vung tay giựt phắt. Con mồi mất nơi
ẩn trốn, gương mặt bắt đầu đỏ ửng, nét sượng sùng lan rần đến mang tai.
Nữ Thần Y xấu hổ khi bị phát hiện đã nghe trộm câu chuyện tình dài lòng
thòng. Chẳng những vậy, chiếc lò sưởi bên cạnh còn hừng hực cháy, mới
trùm chăn chút xíu vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- Muội đến để tặng món quà gì cho huynh đây? - Tần Thiên Nhân lên tiếng giúp người yêu phá vỡ nỗi ngại ngùng xấu hổ.
Mãi cho đến lúc đó, Nữ Thần Y mới sực nhớ nguyên do mà nàng cất công rình
rập trong thư phòng riêng tư của chàng. Nàng thò vô tay áo lấy món quà
nhưng tìm không ra. “Rõ ràng mình cất giấu trong người,” nàng thầm bảo.
Nỗi lo ngại mất món vật khiến Nữ Thần Y phát hoảng. Nàng liền dùng đôi
tay rờ rẫm khắp cơ thể cố tìm cho được. Có lẽ nó rơi đâu trong áo.
Phía đối diện, Tần Thiên Nhân chứng kiến cảnh Nữ Thần Y sờ mó tứ tung. Chàng ngẩn ngơ một hồi, rồi giơ bàn tay đã từng dãi nắng dầm mưa và xông pha
sương gió nựng cằm sư muội.
- Huynh biết muội sắp trao cái gì cho huynh rồi! - Tần Thiên Nhân cười cười.
Không để cho nàng tra hỏi, chàng gật gù nói luôn:
- Muội định trao… thân cho huynh.
Nữ Thần Y hất cánh tay phong trần sang một bên. Nàng dẩu mỏ:
- Còn khuya!
- Khuya nay hay là khuya mai?
Tần Thiên Nhân nói giọng nhẹ nhàng mà Nữ Thần Y ngỡ như núi lở. Chiêu độc
địa này vốn do Cửu Dương sáng tạo. Gia Cát tái lai chuyên môn sử dụng để trêu chọc gái nhà lành, hệt một dụng cụ tán tỉnh nhăng nhít. Nữ Thần Y
nghe Cửu Dương ca cẩm riết rồi quen, không thèm e thẹn nữa. Nay lại
khác. Bị điểm trúng tim đen, Nữ Thần Y trợn mắt một cái rồi cúi đầu
không dám nhìn.
Tần Thiên Nhân thấy nàng ngây ngô, trái tim đã yêu thương càng si mê vô bờ bến. Chàng ôm người yêu vào lòng, thì thầm bên tai:
- Chắc muội định tìm cái này?
Và chàng hất tấm chăn qua một bên, tay chỉ món quà đặc biệt. Nữ Thần Y sáng mắt:
- Huynh có thích không?
Tần Thiên Nhân gật đầu xúc động. Chàng siết chặt trong tay món quà ngàn
lượng vàng cũng đổi không ra. Món quà đặc biệt không phải ngọc ngà châu
báo, mà là một bức tượng gỗ đã được ai đó điêu khắc công phu, đường nét
chạm trổ cầu kỳ chi tiết. Nhưng điều quan trọng trên hết là hình nộm này trông giống hệt người chàng yêu. Nụ cười y chang. Đôi mắt mơ màng như
từ khuôn đúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...