Trước mặt Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi tuy là ôn tồn, không cứng rắn, nhưng đã tận mắt thấy tình hình của Phương Khinh Trần, y tự nhiên không thể thật sự làm như không biết gì hết, vừa ra ngoài liền gọi thuộc hạ, bảo họ mau chóng đi tìm đại phu.
Vốn trong quân đội nên có y quan, nhưng hai nhánh nhân mã này đều là hành quân gấp đến đây, nhân viên hậu cần đều chưa đuổi kịp.
Hiện tại chung quanh mấy vạn sĩ binh, người có thể xem bệnh lại chẳng có lấy một.
Ngoại thương trên người các tướng sĩ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu tích lũy, dùng thuốc trị thương có sẵn tự mình xử lý cũng tàm tạm, nghi nan tạp chứng này của Phương Khinh Trần, lại không một ai có thể chẩn đoán.
Lúc này muốn đi dân gian tìm kiếm y giả, lại là nói dễ hơn làm.
Trong phạm vi trăm dặm nơi này, đều đã qua chiến hỏa, binh hoang mã loạn, bách tính trôi giạt, hỗn loạn một vùng, mà Tần Húc Phi còn muốn dưới tình huống gian nan thế này, tung lưới tứ phía, sàng lọc tỉ mỉ, quyết tâm phải lập tức tìm ra một hai thầy thuốc tốt.
Mấy tướng lĩnh cảm thấy khó hiểu, lén hỏi Tần Húc Phi, biết được là liên quan đến bệnh của Phương Khinh Trần, không ai đưa ý kiến phản đối gì nữa.
Mọi người cũng đều được Tần Húc Phi nhắc nhở, khi chạm trán Phương Khinh Trần, nhất thiết đừng lộ ra vẻ gì là quan tâm để ý, trong lòng biết thân thể Phương Khinh Trần không tốt là được, miệng thì đừng nói dù một câu.
May mà Phương Khinh Trần phần lớn thời gian đều một mình trốn trong phòng, không tiếp xúc với người bên ngoài, ngẫu nhiên ra đây đi vài bước, gặp người luôn lạnh lùng, cả chào hỏi một tiếng cũng thiếu.
Y vô lễ như vậy, rõ ràng chính là tồn tâm phải đắc tội người, cố tình Tần quân trên dưới đều cảm kích chuyện y cứu Tần Húc Phi, cứu hai vạn huynh đệ này, vô luận y vô lễ thế nào, mọi người đều không so đo.
Lúc này Phương Khinh Trần đúng là vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ.
Y làm ra vẻ ngang tàng như vậy, chẳng qua là để nhanh chóng thoát thân.
Vốn sau khi mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, y rốt cuộc có thể miễn cưỡng xốc *** thần, rất cố gắng dùng nội lực ép độc thế phát tác quay về lần nữa.
Ngay lập tức vờ như vô sự, đề xuất với Tần Húc Phi chuyện phải đi.
Tần Húc Phi đã thoát hiểm, y còn ở lại nơi này làm gì?
Nếu như chưa biết Phương Khinh Trần có bệnh, Tần Húc Phi dù không nỡ, cũng sẽ không giữ.
Y vốn cũng không có ý để Phương Khinh Trần dính dáng vào nội tranh của Tần quốc, cục diện mình gặp phải gian nan như vậy, dựa vào cái gì mà cố muốn kéo Phương Khinh Trần cùng mình đối mặt kia chứ?
Chỉ là, đã biết thân thể Phương Khinh Trần có vấn đề, lại sớm biết Phương Khinh Trần là người không biết phải đối tốt với mình, Tần Húc Phi làm sao còn dám thả y đi, bèn tìm ra đủ loại lý do để giữ lại.
Đấu võ mồm y đương nhiên đấu không lại Phương Khinh Trần.
Từng lý do bị Phương Khinh Trần nhất nhất bác bỏ, y á khẩu, bèn dứt khoát đập bàn dùng sức mạnh, trực tiếp hạ lệnh, không cho Phương Khinh Trần rời khỏi doanh địa Tần quân!
Phương Khinh Trần hơi nhớn nhác.
Mấy vạn binh mã nơi này, toàn là *** binh Tần Húc Phi nhiều năm dẫn dắt.
Thật phải cố đánh, tuy rằng y võ nghệ cao cường, vẫn không có bổn sự lao ra.
Đương nhiên họ vô luận thế nào cũng sẽ không cứng rắn với y.
Vấn đề là y vô luận thế nào đều không thể thật sự đánh nhau với họ.
Việc khác không nói, y vừa múa thương, phía sau nếu ai đó kêu la vạch chỗ đoản của y, để mọi người đều biết y có thương tích trong người còn phát bệnh, hiện tại là vì không xem bệnh muốn chạy trốn… Thế thì quá là mất mặt.
Không cam tâm không tình nguyện bị nhốt lại, Phương Khinh Trần bắt đầu thập phần hối hận về hành vi nhiều chuyện chạy đi cứu người của mình.
Đối đãi người càng lãnh đạm ngạo mạn, quả thực chính là lấy đắc tội người làm vui.
Bản ý của y chỉ sợ chính là chủ định muốn gây mâu thuẫn, để Tần Húc Phi khó xử, nhưng đám Tần tướng chả ai thèm so đo với y, mọi người với Tần Húc Phi cũng còn nổi giận, tranh luận, nhưng với y thì người người nhường nhịn mười phần, lui xa mấy dặm, mặc y ra vẻ cáu kỉnh.
Sách lược lấy nhu thắng cương này, khiến Phương Khinh Trần có cảm giác buồn bực như một quyền đánh vào bông, bao nhiêu sức lực cũng không dùng được.
Qua qua lại lại, nháy mắt đã giằng co mấy ngày, người Tần Húc Phi phái ra, cuối cùng đã tìm được hai đại phu ở dân gian nghe nói khá có tiếng.
Chẳng qua, nếu muốn để Phương Khinh Trần ngoan ngoãn nghe lời, nhận chẩn trị, lại là một chuyện cực phiền toái.
Sau khi hai đại phu bị trực tiếp ném văng khỏi phòng, bốn năm vệ binh bị đá bay khỏi cửa, bảy tám tướng lĩnh khuyên giải bị Phương Khinh Trần không chút khách khí đuổi ra, Tần Húc Phi rốt cuộc đứng ra.
Y không hề như mọi người nghĩ, kiềm nén ngon ngọt khuyên bảo, mà là một phen đẩy cửa phòng Phương Khinh Trần, lạnh lùng nói: “Phương Khinh Trần, ngươi có hai lựa chọn.
Thứ nhất, ngoan ngoãn nhận chẩn trị, đừng làm khó đại phu.
Thứ hai, ta trói ngươi lại, sau đó lại để đại phu chẩn trị cho ngươi, nếu ngươi không ngại mất mặt trước mấy vạn người, ta rất sẵn lòng thành toàn ngươi.”
Mọi người đều ngạc nhiên, Tần Húc Phi lại là mắt không nhìn xéo, chẳng thèm nhìn biểu tình của mọi người, chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc Phương Khinh Trần: “Ngươi chọn loại nào?”
Phương Khinh Trần giận đến mức sắp không thốt được lời nào.
Sống đã mấy đời, y còn chưa từng bị người uy hiếp không lưu đường sống thế này, càng khiến y ảo não phẫn hận chính là, trừ khuất phục, y thật sự chẳng thể có lựa chọn khác.
Tần Húc Phi loại người này, bình thường tuy dễ nói chuyện, tính nết lại cực cố chấp, một khi quyết định thì tuyệt không sửa đổi.
Lời này đã ra khỏi miệng thì không phải hư ngôn đe dọa, mà là nói được làm được.
Nếu mình sính mạnh, tên này thật có thể gọi người trói gô mình lại.
Cuối cùng y không thể không cắn răng nhịn cơn giận này, không thể không mất mặt bị người uy hiếp, không thể không để hai kẻ gọi là đại phu đang run lẩy bẩy kia, bắt mạch cho mình, thậm chí không thể không chịu đựng để hai nhân vật nhàm chán kia kéo áo y, nhìn vết thương trên ngực.
May mà Tần Húc Phi khá biết chừng mực, Phương Khinh Trần đã chịu nhận trị liệu, y tuyệt không để một đám người ở bên dòm.
Đây là chú ý thể diện của Phương Khinh Trần, đương nhiên càng là suy nghĩ giúp cái mạng nhỏ của đám thủ hạ, ai muốn thật sự nhìn thấy vẻ chật vật của Phương Khinh Trần, ai biết ngày nào đó liệu có bị cái tên tính nết cực đoan này làm thịt diệt khẩu hay không.
Về phần dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bổ đến xé tươi y kia của Phương Khinh Trần, y nỗ lực nhìn mà không thấy.
Bản thân y tự mình dẫn dắt mọi người rời khỏi, nhưng cũng không đi xa, để đám binh sĩ vây quanh chỗ Phương Khinh Trần, thoải mái hạ lệnh, nếu Phương Khinh Trần còn dám đuổi đại phu ra, thì trực tiếp động thủ khỏi phải khách khí.
Kỳ Sĩ Kiệt ở bên nghe mà đầu mướt mồ hôi lạnh: “Điện hạ, động thủ thật hả?”
Tần Húc Phi nhướng mày: “Ngươi cảm thấy ta chỉ đang hù dọa y?”
Kỳ Sĩ Kiệt lau mồ hôi như mưa: “Việc này, nói chút thôi, muốn động võ với Phương hầu thật, sợ là không ổn đâu.”
“Chẳng lẽ là ta muốn động võ với y, ai bảo y không biết tự yêu mình như thế.” Tần Húc Phi nghiến răng, trong lòng không dưng phẫn nộ.
“Nhưng mà… Nhưng mà, đắc tội Phương hầu như vậy, tương lai, sợ là không còn ngày yên bình.”
Tần Húc Phi lại bất giác cười, vẻ mặt hơi xa xăm: “Đây chính là điều ta kỳ vọng.”
Kỳ Sĩ Kiệt nhịn không được đưa tay lau mồ hôi: “Việc này, ngộ nhỡ Phương hầu dứt khoát ra tay giết đại phu thì sao? Chúng ta chẳng dễ dàng gì mới tìm được hai vị đại phu này, hiện tại nếu muốn tìm người khác nữa sợ là…”
“Y sẽ không đâu, người này…” Tần Húc Phi thở dài một tiếng, lắc đầu: “Hung ác chẳng qua để ngoài miệng thôi.”
Y chú mục nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt kia, nghĩ lần này thật sự xem như đã đắc tội thảm với Phương Khinh Trần.
Người này ngoài mặt là đại anh hùng đại hào kiệt, trong xương cốt lại là cái tên trừng mắt tất báo, tùy hứng quá khích cực độ, tương lai sợ thật sự một đời khó có an bình.
Chẳng qua, ngần ấy năm qua, thỉnh thoảng lại đi đắc tội Phương Khinh Trần một lần, chọc vị Phương hầu người Sở kính như thần linh kia nổi giận, đã thành một loại lạc thú ắt không thể thiếu trong cuộc sống của y, có lẽ cũng thành quen rồi.
Thà rằng người này ôm hận trong lòng, tương lai đến dằn vặt báo thù, cũng không muốn y cứ như vậy, chẳng thèm hé răng, chỉ một mình cô đơn cách ly với cả thế giới, im lặng giày vò bản thân.
Tần Húc Phi một mực canh bên ngoài, đợi hai đại phu ra, liền trực tiếp hỏi nguyên nhân bệnh tật của Phương Khinh Trần.
“Vị Phương công tử này không lâu trước kia, ngực từng chịu một kiếm cực nặng, hơn nữa rất rõ ràng là chưa từng nghiêm túc trị liệu xử lý.
Trước mắt kiếm thương tuy khỏi, nhưng lưu lại rất nhiều phiền toái, thời tiết hơi khác là chỗ bị thương sẽ phải phát tác, thân thể nếu như mỏi mệt, cũng sẽ dẫn phát thương cũ.”
“Trên người Phương công tử dường như luôn có một loại độc khá dai, dây dưa không đi, rốt cuộc là loại độc nào, chúng ta lại không thể xác định, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán ra độc tính đại khái mà thôi.”
Tần Húc Phi hơi nhíu mày: “Độc kia có lo ngại tính mạng?”
“Thương đến tính mạng thì không đâu, chỉ là, thương thân lại luôn khó tránh.
Trên người mang độc như vậy, vốn nên điều dưỡng thân thể đàng hoàng mới phải, nhưng Phương công tử dường như không chú ý nghỉ ngơi lắm.
Người càng suy yếu, độc tính càng dễ dàng phát tác, mỗi lần phát tác, lại sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho thân thể.”
Tần Húc Phi sắc mặt âm trầm, lại hỏi: “Kiếm thương kia còn có thể chữa không?”
“Nếu là lúc trước khi vừa bị thương, trị liệu đàng hoàng, đương nhiên không sao, hiện giờ kiếm thương đã liền miệng hoàn toàn, thì làm sao trị liệu?”
“Độc có thể loại trừ?”
“Chúng ta cũng không thể tra biết chuẩn xác là loại độc nào, với độc tính chỉ có một phỏng đoán đại khái, không dám dùng dược lung tung.
Huống chi, Phương công tử trúng độc tối thiểu đã hơn một năm, khoảng thời gian dài như vậy, sợ là độc đã vào tủy, làm sao xua được.
Kế duy nhất bây giờ, chỉ là điều dưỡng thân mình cho tốt, tận lực bảo trì thân thể y cường kiện, đừng để thân thể quá mỏi mệt, đừng để thân thể bị thương, cố hết sức để thương tổn khi độc phát giảm đến nhỏ nhất.”
Đại phu hơi thấp thỏm đem quan điểm của họ nhất nhất nói rõ, Tần Húc Phi chỉ trầm mặc gật đầu, đối với hai vị đại phu này lại không hề khiển trách hay bất mãn gì.
Dù sao bây giờ không phải tùy tay là có thể quơ được một thần y, hai người này chỉ là đại phu khá có danh tiếng ở dân gian, đối mặt với loại bệnh nhân cường hãn, hỉ nộ vô thường như Phương Khinh Trần, có thể chẩn rõ bệnh tình đến nước này, đã rất không tồi rồi.
Kỳ Sĩ Kiệt ở bên kinh ngạc nói: “Ngực có kiếm thương nghiêm trọng? Võ công của ai có thể trọng thương Phương hầu, còn trúng độc đã hơn một năm? Thế chẳng phải là, khi chúng ta còn ở Sở quốc, thì đã có người hạ độc cho y?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...