Trong phủ Giang Tả Võ Lăng tiết tịch sứ, Vương Triết mừng đến mức không tìm ra phương bắc: “Phương hầu không chết!”
“Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, quân ta được cứu rồi!” Một câu của quân sư bên cạnh, khiến vẻ tươi cười của Vương Triết chợt cứng đờ, “Vùng Võ Lăng quả nhân nhỏ, tướng quân đã sớm có tâm chọn cường mà đầu, hiện giờ Phương hầu chủ sự, tướng quân khỏi cần băn khoăn đầu rồi bị bỏ không, đoạt mất quyền lực…”
Vương Triết ngẩn ra giây lát, nói: “Đúng vậy, ta phải đích thân viết thư cho Phương hầu, bày tỏ lòng quy phục.” Cầm bút chấm đầy mực, giơ lên rồi cổ tay lại không hạ xuống, hồi lâu, một giọt mực rơi lên giấy tuyên.
Than một tiếng, kéo một tờ giấy khác, Vương Triết cơ hồ là nhắm mắt, soạt soạt soạt viết xuống.
Phương hầu, ngài còn sống, ta rất cao hứng.
Nhưng lời này viết lên giấy như vậy, làm sao liền đổi vị.
Ôi, Phương hầu, ngài xem thư này, liệu có tin rằng ta thật sự rất cao hứng…
—
“Ha ha ha ha! Ta biết mà, Phương hầu y không thể chết!” Đại tướng quân Giang Lãng chỉ huy một vùng, kích động hệt như đứa trẻ.
“Tướng quân, với tính tình Phương hầu ngày xưa mà nhìn, chỉ sợ sẽ không thừa nhận việc tướng quân tự lập Hoàng đế…”
“Phế đi phế đi! Ta sớm đã nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, cả ngày ra vẻ Hoàng đế với ta, tưởng hắn họ Sở là kinh lắm chắc? Phế đi phế đi!” Giang Lãng hai mắt phát sáng: “Chuẩn bị một chút cho ta, ta phải lập tức đi gặp mặt Phương hầu.”
“Nhưng đó là địa bàn của Trác Lăng Vân!”
“Đi dù là vùng của Trác Lăng Vân hắn, có Phương hầu ở đó, hắn dám làm gì ta?” Giang Lãng đắc ý nhe răng cười: “Đã sớm muốn đầu một người, nhưng đầu người Tần, chúng ta sẽ làm mất mặt Phương hầu.
Tiêu Viễn Phong lập một Hoàng đế khác, sớm nhìn ta không vừa mắt.
Đáng hận nhất chính là họ Trác này, cả ngày mắng chúng ta phản nghịch bất nghĩa, còn nhiều lần suýt nữa đến đánh ta.
Ta đã chọc hắn ghẹo hắn? Hiện tại thì hay rồi, Phương hầu đã trở lại, ta cứ ngông nghênh đến đất nhà hắn bái kiến cố soái, ta sẽ ở trước mặt Phương hầu nói xấu hắn, cáo trạng hắn, hừ!”
—
Trong thư phòng, Phương Khinh Trần đứng dậy đi thăm hỏi bên ngoài.
Trác Lăng Vân theo sát phía sau.
Triệu Vong Trần vừa làm bài tập, vừa chú ý động tĩnh bên này, mắt thấy hai người hướng đến cửa phòng, trong lòng vừa thở phào một hơi, chẳng ngờ Phương Khinh Trần đã đi qua bên cạnh một phen cầm tờ giấy trước mắt gã, thoáng lia đã xong, nhíu mày: “Bảo ngươi luận đại thế thiên hạ hiện nay, nêu thượng trung hạ ba sách, làm sao nhất thống Đại Sở, bình định thiên hạ, trả bách tính một thái bình thịnh thế.
Ngươi viết thứ gì đây?”
Triệu Vong Trần còn chưa cúi đầu, Trác Lăng Vân đã đẫm một thân mồ hôi trước.
Ngày trước khi Phương hầu dạy họ, chưa ra đề mục rộng lớn như vậy!
“Ra ngoài trung bình tấn cho ta, đến tối không được ăn cơm, lại đem tâm pháp ta dạy ngươi viết mười lần cho ta, nếu sai một chữ, ta cho ngươi coi.” Phương Khinh Trần khiển trách lạnh băng.
Thiếu niên tội nghiệp xám xịt chạy ra ngoài
Trác Lăng Vân tràn ngập đồng tình nhìn bóng lưng thiếu niên.
Tiểu tử này không đắc tội Phương hầu đó chứ? Phương hầu là muốn bồi dưỡng gã, hay thuần túy muốn chỉnh gã? Mới hôm qua còn chỉ biết dẫn đường, hôm nay đã phải phân tích đại thế thiên hạ, vì quốc gia vì bách tính ra mưu hiến kế? Vừa ra đề cho người ta, còn vừa cố ý lải nhải thiên hạ đại cục bên tai người ta, một đại hài tử như gã, ở đâu ra định lực đi suy xét phân tích.
Phương hầu ngài thật đủ độc ác.
Ra khỏi soái phủ, cưỡi tuấn mã, một đường quất ngựa, phố xá tiêu điều vắng vẻ, bách tính ốm yếu chết lặng, bên cạnh chính là Phương hầu sóng vai mà đi… Trác Lăng Vân mồ hôi như mưa.
Bài tập của Triệu Vong Trần là nộp trên giấy.
Bài tập của hắn, lại là nộp ở nơi này.
Phương Khinh Trần trái lại không nói gì.
Vẻ mặt cũng bình hòa, thậm chí còn mỉm cười, an ủi hắn: “Ta dọc đường về kinh, đi qua không ít địa phương, phần lớn còn gay hơn ngươi nơi này.”
Trên mặt Trác Lăng Vân không biết nên xanh hay nên đỏ.
Phương Khinh Trần lại nói: “Thật nói đến thì ngươi nơi này cũng kém Tần Húc Phi một chút.
Y bên kia loạn vừa định, tuy cũng không thể nói tới phồn hoa, chung quy vẫn không ép trưng binh sĩ, trong nhà bách tính nghe nói còn có lương thực qua đêm.”
Mặt Trác Lăng Vân cũng sắp thành màu gan heo: “Ép trưng binh sĩ y chưa chắc không muốn, chỉ là không thể.
Y dù sao cũng là người Tần, để mấy vạn người Sở cầm đao kiếm trong quân đội nhà mình, bản thân y yên tâm được sao.”
Phương Khinh Trần lắc đầu cười nói: “Tần Húc Phi quả thật phải gian nan hơn các ngươi nhiều.
Y lấy binh dị quốc, trấn quá nửa quốc thổ ta, khó tránh bách tính bài xích, sĩ tộc đối kháng.
Nhưng dưới sự thống trị của y, cảnh nội không có đại loạn, bách tính cũng sống khá tốt.
Suy cho cùng, đối với lão bách tính mà nói, so với ăn no mặc ấm, áo cơm không lo, triều đình chính thống hay không, Hoàng đế là ai, thật sự là việc nhỏ.”
Trác Lăng Vân cơ hồ phải rơi xuống mấy giọt mồ hôi to tướng.
Thì ra Hoàng đế là ai, đây thuộc về việc nhỏ.
Nhịn không được nói: “Nhưng vô luận thế nào, y dù sao cũng là người Tần, chỉ cần hơi đi sai bước nhầm, bách tính sẽ oán hận gấp bội.
Hiện tại Giang Châu Liễu Châu bên kia loạn dân chưa bình, y phải bận bình loạn, nhân khoảng thời gian này, Phương hầu ngài thu nạp anh hào thiên hạ, hội tụ lực lượng, là có thể quyết chiến với y…”
Lần này đến phiên Phương Khinh Trần xanh mặt.
Đối thủ cũ Tần Húc Phi này quả thật tài giỏi, không chỉ giỏi chinh quen chiến, thuật trị quốc cũng không kém người.
Nhưng y có thể đứng yên gót chân trên mảnh đất Sở quốc này, nói cho cùng vẫn là thủ hạ mình dạy dỗ quá không có chí tiến thủ.
Nam Sở loạn đến mức bách tính nhao nhao bỏ chạy đến Bắc Sở tị nạn, người Sở ở Bắc Sở nhìn rồi, còn có tâm tình phản kháng người Tần? Mà hiện tại, ở Bắc Sở giúp y hãm chân Tần Húc Phi, là loạn dân, nhưng không phải loạn dân phản kháng Tần Húc Phi, mà là loạn dân bị hai tên bại hoại Sở quốc Hà tư mã, Tô đề đốc này tự mình bức phản, bảo y sao có thể không buồn bực?
Khởi nghĩa nông dân!
Không phải không đồng tình những bách tính bị bức đến đường cùng giận dữ mà lên đó, song Phương Khinh Trần rất rõ ràng, nếu không có lãnh đạo tốt, không có ánh mắt mưu lược đủ cao xa, những hán tử khổ sở ngày xưa nghèo khổ tột cùng này, sau khi phẫn nộ phản kháng, chỉ biết không ngừng cướp giật tài vật, điên cuồng giết chóc để phát tiết phẫn nộ.
Loại cảm xúc này sẽ tùy ý tràn khắp như ôn dịch, nếu không được khống chế, đó là đất cằn ngàn dặm!
Thà làm chó thái bình, chớ làm người loạn thế.
Loại hỗn loạn này, với lão bách tính mà nói, so với bóc lột tàn khốc còn đáng sợ hơn.
Phương Khinh Trần không cách nào vì loại sự tình này mà cảm thấy cao hứng.
Nửa giang sơn Bắc Sở, con dân Giang Châu Liễu Châu từng dưới sự bảo hộ của y đó, hiện tại đang kiễng chân hy vọng Tần Húc Phi người Tần quốc này, đến giải cứu họ khỏi nước lửa.
Phương Khinh Trần nhắm mắt.
Y nhìn qua là không quên.
Cấp dưới thân cận, những dũng sĩ dưới sự chỉ huy của y, vì bảo vệ quốc thổ sau lưng, cười ngã trên biên cảnh Tần Sở đó, đếm cũng không đếm xuể.
Nhưng y đều nhớ rõ, âm dung tiếu mạo của mỗi người, y đều nhớ rõ!
Những thi cốt trần trụi trên chiến trường đó, những cái đầu mất đi đó, nhiệt huyết bắn hết đó, tính là gì, đều tính là gì!
Bách tính Bắc Sở, hiện tại sẽ nghĩ như thế nào.
Những anh linh đó nếu như dưới đất có biết, liệu có còn… cười được.
Lúc này, hai người đã tùy ý quất ngựa ra ngoài thành một đoạn đường rất dài.
Vừa lúc thấy phương xa bụi mù nổi khắp, khá có khí thế của đại đội nhân mã hành quân.
Phương Khinh Trần biết đằng trước là chỗ đóng quân, trong lòng ấm áp một trận, cười nói: “Các ngươi đang luyện binh à.”
Trác Lăng Vân đỏ mặt định ngăn trở, nhưng Phương Khinh Trần đã một roi quất ngựa: “Chúng ta đi xem thử.”
Trác Lăng Vân không thể làm gì, chỉ đành cố kiên trì theo sau.
Hai người song kỵ đã tới, tất nhiên là thông hành một mạch không trở ngại, tất cả các trạm gác mở ra trước mặt, các tướng sĩ đều giơ đao kiếm cúi chào từ xa, nháy mắt đã đến khu tân binh thao luyện bụi mù bốn phía.
Ha ha, quả nhiên là đang “luyện binh”, một đoàn “sĩ binh” quần áo rách bươm, lộn xộn bừa bãi, trong tay cầm dao bổ củi, cào sắt các loại tìm từ trong nhà đến, mấy người thiểu số, xem như có cung mâu cực kỳ thô không biết nhặt được từ đâu, đang theo lão binh, dở ngô dở khoai học tập động tác giết người.
Mấy tướng lĩnh cấp thấp phụ trách thao luyện tân binh tiến nhanh tới hành lễ, mặt đỏ đến mức cơ hồ phải nhỏ máu.
Đúng vậy, những tân binh này, đều là mặc quần áo trong nhà, cầm “vũ khí” trong nhà, thao luyện một thời gian, là bị đuổi lên chiến trường chịu chết.
Trong loạn thế, mạng người như rơm rác.
Họ không thể làm gì, cũng chỉ đành tòng tục.
Nhưng đối mặt với Phương hầu, họ không thể không thẹn!
Song Phương Khinh Trần không hề phê phán gì, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt, đơn giản nói: “Các ngươi tiếp tục đi.” Liền kéo ngựa quay đầu rời khỏi.
Tu sỉ ôi, tu sỉ ôi!
Trong thần sắc bình tĩnh, một chút bi thương cay đắng kèm theo kia, đủ để khiến những tướng lĩnh không thể ở trên biên cảnh gìn giữ quốc thái dân an, lại đổi thành ở đây “huấn luyện tân binh” hai ngày ăn không nổi.
Trên đường về thành, Phương Khinh Trần trầm mặc hồi lâu, mới thở dài thườn thượt: “Lăng Vân, ta không phải thần tiên.
Quân đội như vậy may ra có cơ hội thắng Tiêu Viễn Phong, nhưng nhất định không thắng được Tần Húc Phi.”
Trác Lăng Vân cắn răng nói: “Cho nên, phải nhân Tần Húc Phi hiện tại hết cách phân thân, nhanh chóng thu nạp thế lực các phương, bấy giờ mới có thể *** giản quân đội, tập hợp toàn lực cùng đánh một trận…”
“Tần Húc Phi phải chăng hết cách phân thân vẫn là một câu hỏi.
Nếu phải mau chóng đối phó chúng ta, y rất có thể cùng những loạn dân đó đạt thành hiệp nghị, quan cao lộc hậu, tài vật mỹ nữ.
Hoàn toàn có thể lâm thời mua chuộc những nông dân không hề có mưu lược lâu dài, chỉ nhìn được lợi ích trước mắt đó…”
Phương Khinh Trần còn chưa nói hết, đã thấy phía trước một thớt ngựa lao đến như bay: “Phương hầu, Đại tướng quân, tin vui…”
Lăng Phương người chưa tới, thanh âm đã hô vang rung trời.
Đợi đến phụ cận, còn chưa chờ thi lễ xong, đã hưng phấn nói: “Soái phủ bên kia vừa nhận được thư Võ Lăng lễ tịch sứ Vương Triết tự tay viết, mừng Phương hầu trở lại, Kiến Châu Lang Lâm Giang Lãng Đại tướng quân cũng phái người đến truyền tin, nói là muốn đích thân gặp mặt Phương hầu.
Phương hầu…” Hắn vui sướng quá mức, nhất thời cũng không biết có thể nói gì.
Trác Lăng Vân cũng mừng ra mặt: “Phương hầu trở lại nhân thế, quả nhiên là hy vọng của mọi người.
Sau khi hai người này đã tỏ thái độ, thế lực khác cho dù đang có tâm xem chừng, cũng nên biết tiến thoái.”
“Thế lực khác…” Phương Khinh Trần mỉm cười: “Quan trọng nhất, vẫn phải xem Viễn Phong chọn thế nào.”
Lăng Phương nhíu mày: “Vốn y vẫn đang tập kết quân đội, chuẩn bị cùng ta đánh một trận.
Từ sau khi tin tức Phương hầu quay về truyền ra, quân đội này trái lại ngừng tập kết.
Nhưng cũng không có dấu hiệu giải tán trở lại, tâm tư của người này…”
Trác Lăng Vân đem tâm so tâm, tất nhiên là biết chỗ mâu thuẫn, bất giác cười khổ: “Y đại khái cũng không khác ta là mấy.
Chỉ là y so với ta còn thêm cái tội tự ý lập đế vương, nếu như thừa nhận địa vị của Phương hầu, vậy… Hừ, bất quá, y cuối cùng cũng không có lựa chọn khác.”
“Lần này, ta không định để y chọn nữa.” Vẻ tươi cười của Phương Khinh Trần là bình tĩnh.
Lăng Phương và Trác Lăng Vân thoáng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn sang y.
“Muội tử của Viễn Phong không phải còn làm khách ở chỗ chúng ta sao? Hiện tại ta là chủ nhà, chung quy nên đi vấn an khách quý một chút.” Từ khi rời khỏi Tiểu Lâu, Phương Khinh Trần lần đầu tiên cười tiêu sái sang sảng: “Lăng Vân, có theo ta đi thăm em dâu tương lai?”
Lần này, y sẽ không để bất cứ ai lựa chọn nữa!
Lựa chọn, quá gian nan, quá đau đớn, quá giày vò.
Có một Trác Lăng Vân là đủ rồi! Bức một Trác Lăng Vân đến cuối là đủ rồi!
Từ sau khi Trác Lăng Vân quỳ xuống đó, y đã không còn là Phương Khinh Trần một thân một mình, đi lại như thường kia nữa.
Lần này, Viễn Phong, ngươi không cần chọn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...