Hai con quỷ sai nhận hối lộ không nghĩ tới bị gài đến chỗ ông lớn, trong lòng chúng chột dạ cực kỳ thế nhưng không dám không nói thật, chúng ấp a ấp úng kể rõ tình huống, Ngỗ Quan Vương tức giận không nhẹ: "Ngay cả chuyện bắt người cũng dám qua loa như thế, bọn mi được lắm! Nhốt chúng cho bản vương!"
Lộ Hành nói: "Ngỗ Quan Vương còn bận việc quan trọng, phải quản nhiều thuộc hạ như thế cũng khó tránh khỏi việc để xổng ra một hai tên làm càn, đây cũng không phải trách nhiệm của ngài.
Mong ngài bớt giận."
Ngỗ Quan Vương nhìn một mặt hiền lương thục đức của anh, thầm nghĩ, ông đây có bị ngu đâu mà tin nhà cậu, nói thì hay đấy nhưng mà nãy trước khi ông đây xử lý người cũng đâu có nghe thấy cậu hiểu chuyện như thế.
Hắn mắng trong lòng nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, nói: "Nếu chỉ là một hồi hiểu lầm vậy hai vị cứ tiếp tục bận chuyện đi, tiểu thần đi trước một bước."
Tuy rằng nhìn thấy Kiều Quảng Lan và Lộ Hành đang ra tay thế nhưng địa phủ luôn không thích dính líu đến chuyện dương gian, chuyện một mất một còn của bọn họ, Ngỗ Quan Vương không tính dây vào, hắn vừa nói xong đã muốn đi.
"Khoan đã!" Kiều Quảng Lan gọi hắn lại, "Ngỗ Quan Vương, ngài không cần phạm nhân thật sự của mình sao?"
Ngỗ Quan Vương dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy một người bị Kiều Quảng Lan đạp một phát đến trước mặt hắn: "Hai con ác quỷ trong địa ngục Hợp Đại đã bị tên này luyện hóa, phạm phải tội 'Bất kính thần linh' thì bị đày xuống ngục này, Ngỗ Quan Vương, hắn dám động vào phạm nhân của ngài, đúng là không nể mặt ngài đấy, nếu ngài không mang hắn ta đi thì sau này làm sao mà lăn lộn được nữa?"
Kiều Quảng Lan nghĩ kỹ rồi, hắn và Lộ Hành không thể tùy tiện ỷ vào pháp lực mà giết người, thế nhưng gã họ Vu này chết cũng không hết tội, thù của Kim Anh Dân không thể không báo, bây giờ biện pháp tốt nhất là để cho Ngỗ Quan Vương nhốt gã giam trong Huyết Lệ Liệt Hỏa ở địa ngục Hợp Đại, đây cũng coi như là có tội thì phải chịu.
Ngỗ Quan Vương: "..."
Nhìn vẻ mặt chần chừ của hắn, Lộ Hành nói: "Trên người kẻ này có khí tức của ác quỷ đến từ địa ngục Hợp Đại ngài, không có chuyện ngài không phát hiện ra được.
Hiện tại hắn đã không còn năng lực chống cự gì, Ngỗ Quan Vương còn thấy có gì khó khăn chi bằng nói ra chúng ta cùng nhau bàn bạc xem?"
Gã họ Vu và anh linh đều khó đối phó, hai người anh và Kiều Quảng Lan liên thủ hơn của nửa ngày mới vất vả xử lý xong, theo lý mà nói bây giờ Ngỗ Quan Vương mang người đi thì đồng nghĩa với việc nhặt được hời, không có lý nào hắn lại không đồng ý mới đúng.
Ngỗ Quan Vương khựng một chút rồi nói: "Thôi, vậy tôi đành nói thật với các cậu —— kẻ này vốn là không có cách nào xuống được địa ngục, bởi vì bây giờ hắn và anh linh còn có liên hệ còn chưa cắt đứt, cũng xem như cùng trái tim cùng sinh mệnh.
Đứa nhỏ này còn chưa ra đời đã chết trẻ, trên người còn có oan khuất, không thể mang vào địa ngục được, cho dù có nguyện ý buông xuống oán hận mà đi luân hồi chuyển thế thì cũng không có cách nào đi trên đường Hoàng Tuyền một cách quang minh chính đại, nên là dù không thể bắt giữ ác quỷ thì tôi cũng không có cách nào mang hắn đi."
Kim Anh Dân hy sinh bản thân áp chế anh linh, cuối cùng còn trở thành lá bùa hộ mệnh của gã họ Vu.
Kiều Quảng Lan hiểu rõ ý của Ngỗ Quan Vương, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi: "Nói thế nghĩa là không có cách nào trị được hắn?"
Ngỗ Quan Vương cười khổ nói: "Không thể để sống nhưng cũng không giết được."
Kiều Quảng Lan hít một ngụm, Lộ Hành biết tính cách kịch liệt của hắn, trên người hắn còn có vết thương nên chỉ lo cơn giận này không nguôi lại làm hắn phun ra máu.
Anh không quan tâm Ngỗ Quan Vương mà vươn tay vỗ nhẹ sau lưng hắn: "A Lan."
Kiều Quảng Lan nói: "Ừm.
Không có chuyện gì."
Ngỗ Quan Vương nhìn hai người kia thì thấy rất mới lạ, hắn cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng phải mãi đến khi Lộ Hành chuyển hướng sang hắn thì mới vội vàng thu hồi ánh mắt.
Lộ Hành nói: "Ngài không có cách nào cắt đứt liên hệ của bọn họ sao?"
Ngỗ Quan Vương nói: "Hai vị tốn sức đánh lâu như thế cũng không tách bọn họ ra được, chuyện mà đến cả hai người liên thủ còn không giải quyết được thì đương nhiên tiểu thần cũng không thể làm được rồi."
Sau khi hắn ta nói xong chỉ sợ bị cản lại nữa cho nên vừa quay đầu đã biến mất tăm.
Kiều Quảng Lan mắng: "Hồ ly thối thây."
Lộ Hành nói: "Đây xem như là số mệnh vốn nên vào địa ngục Hợp Đại, thế nhưng lại không thể bắt, là thất trách của Ngỗ Quan Vương, hắn ta muốn làm bộ không biết lại bị hai chúng ta vạch trần hết thì sao còn dám không chạy."
Kiều Quảng Lan cười lạnh nói: "Được, được, kệ hắn, hắn cho là hắn không lo được thì tôi không có cách xử lý sao? Hừ, nếu đã vậy, tôi...!Cẩn thận!"
Vốn dĩ Lộ Hành đứng sau Kiều Quảng Lan, lúc Kiều Quảng Lan nói chuyện thì quay về phía Lộ Hành, lại vừa khéo thấy được sau lưng anh, anh linh đang xông về phía Lộ Hành dưới sự điều khiển của gã họ Vu.
Kiều Quảng Lan không kịp nghĩ nhiều bèn đẩy Lộ Hành ra, Lộ Hành cũng phản ứng rất nhanh, tuy anh không thấy có chuyện gì xảy ra sau lưng mình, thế nhưng từ phản ứng của Kiều Quảng Lan anh lập tức ý thức chắc chắn có kẻ đánh lén.
Anh không những không né tránh, trái lại còn thuận theo đó vươn tay trái ôm lấy Kiều Quảng Lan, che chở hắn trong lồng ngực, đồng thời vung roi trên tay phải rồi quát lên: "Cút!"
Gã họ Vu đánh lén không thành công thuận theo lực của Lộ Hành lùi ra ngoài, cười ha ha: "Nếu bọn mày không giết được tao vậy thì tao cũng không nương tay nữa!"
Trong lòng Kiều Quảng Lan có lửa giận, hắn tránh tay Lộ Hành, ngón tay khép lại vạch một phát trên mặt tràng hạt trên cổ tay, nhoáng cái thanh trường kiếm kia đã lần nữa xuất hiện.
Lúc hắn tức giận đến cùng cực thì một câu cũng không thèm nói, vừa giơ kiếm lên đã đánh.
Thế nhưng mũi kiếm còn chưa chạm đến trước mặt gã họ Vu thì đã có một người lao về phía gã họ Vu rồi kêu một tiếng "Tao giết mày", vừa khéo ngăn lại đòn tấn công của Kiều Quảng Lan.
Kiều Quảng Lan vội vàng thu tay, động tác đâm ra rồi thu lại này làm quá mạnh cho nên nửa bên vai suýt chút nữa trật khớp, cánh tay đang hơi hơi đau.
Sắc mặt Lộ Hành lập tức sầm xuống, ánh mắt sắc bén của anh liếc về phía Tào Khiết đột nhiên lao ra
Gã họ Vu cười to: "Con đàn bà ngu ngốc, mày đúng là ngu từ đầu đến cuối! Dù sao thì tao cũng phải cảm ơn vì sự ngu đần của mày, nếu không thì với năng lực không tệ của thằng nhóc họ Kim kia tao cũng không biết phải đối phó nó kiểu gì đâu."
Gã vừa thở phì phò vừa nói: "Giết nó đi."
Đây là mệnh lệnh dành cho anh linh, thế nhưng dù sao mẹ và con vẫn đứng cùng một phía, anh linh vẫn ngập ngừng giữ khoảng cách với Tào Khiết, nó đứng tại chỗ chần chừ mấy lần, không thực thi mệnh lệnh.
Gã họ Vu sững sờ, Tào Khiết nhân cơ hội này thoát khỏi gã, gã họ Vu đứng yên tại chỗ, trong lồng ngực gã mọc ra một cái bóng như bàn tay màu đen uốn éo lao về phía Tào Khiết.
Tào Khiết vội trốn sau lưng Kiều Quảng Lan.
Hành động của mấy người cũng chỉ xảy ra trong cái chớp mắt.
Kiều Quảng Lan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nắm cổ tay kia chặn lại, Lộ Hành cũng cùng lúc vung roi, chặn trước mặt hắn.
Tào Khiết còn trốn sau lưng Kiều Quảng Lan, cứ thế, Kiều Quảng Lan không thể lùi về sau, động tác lập tức trở nên bị vướng víu, điều này đã động chạm đến vạch ranh giới của Lộ Hành, anh nhất thời không làm gì được, sầm giọng quát lên: "Tào khiết, cô muốn trốn thì trốn qua chỗ tôi này!"
Lời còn chưa dứt bỗng nhiên tiếng cười điên cuồng của gã họ Vu đã biến thành một tiếng hét thảm.
Mấy người cùng ngạc nhiên trơ mắt nhìn nụ cười cứng đơ của gã họ Vu, hai con ngươi bật ra ngoài, bên trên phủ đầy máu me.
Gã há hốc miệng thở dốc, ngã ngửa ra rồi nằm bất động cứ như con cá sắp chết.
Kiều Quảng Lan và Lộ Hành cùng nhau đồng thanh nói: "Anh/Cậu làm cái gì thế?"
Sau khi nói xong câu đó, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi bỗng nhiên như hiểu được gì, Kiều Quảng Lan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Khiết.
Tào Khiết áp lên người anh linh, Kiều Quảng Lan không không thể thấy rõ động tác của cô thế nhưng dưới mặt đất đã chậm rãi tụ thành vũng máu.
Hắn ba chân bốn cẳng xông lên: "Tào Khiết? Cô..."
Tào Khiết ngồi bệt xuống, đinh con rối trên người đã bị cô nhổ xuống, máu chảy trên miệng vết thương chảy lên người anh linh, bóng hình của của cặp mẹ con nọ đang dần trở nên trong suốt.
Tào Khiết nói: "Vừa nãy...!Các cậu nghe được đứa nhỏ này có thể ở lại thế giới này như một chuyện đương nhiên bởi vì còn oan khuất và oán hận, thế nhưng tất cả những thứ này đều do tôi mà thành, là tôi lựa chọn từ bỏ nó...!Bây giờ những điều tôi nợ nó tôi đều trả hết rồi, nó nên bằng lòng cùng mẹ đi đầu thai."
Kiều Quảng Lan nhớ tới chuyện Kim Anh Dân giao phó cho mình trước khi chết, trong lòng lại trở nên trống rỗng, hắn chỉ mờ mịt "ừ" một tiếng.
Lộ Hành lại triệu hồi quỷ sai của địa ngục Hợp Đại lần nữa, để chúng đưa gã họ Vu đi, sau đó mới đến bên cạnh Kiều Quảng Lan.
Anh tụ lực trên đầu ngón tay, trên đấy đang tỏa ra ánh vàng nhè nhẹ, anh chạm lên trán Tào Khiết và anh linh một cái: "Chúc phúc cho hai người."
Kiều Quảng Lan chợt nhớ ra gì đó, chạy tới ôm thi thể của Kim Anh Dân đến, đặt bên cạnh Tào Khiết.
Tào Khiết cười cười: "Chắc chắn anh ấy đã từng làm không ít việc tốt, mà tôi lại hại chết rất nhiều người, kiếp sau có khi sẽ không sống tử tế được, hy vọng Anh Dân sẽ không gặp lại tôi.
Xin lỗi, ban nãy tôi lợi dụng cậu, thiếu chút nữa hại cậu bị thương rồi."
Cô giấu mu bàn tay sau lưng lặng lẽ ghim hai cây đinh con rối xuống lòng đất ở một góc độ Kiều Quảng Lan và Lộ Hành không nhìn thấy.
Hai cây đinh con rối này mang theo máu và thịt của cô, mà sự oán hận đã hòa quyện trong máu thịt từ sớm.
Trong chuỗi bi kịch này, cô không chịu tin tưởng mà mặc cho hành động cực đoan của Kim Anh Dân rồi gây nên hiểu lầm, thế nhưng thứ phải trả giá cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.
Những tên phù rể cưỡng hiếp cô rất đáng chết, Cao Hà ham hư vinh thấy chết mà không cứu cũng đáng chết, những kẻ không thèm bận tâm đến đau khổ hay tôn nghiêm của người khác mà tùy tiện nhục nhã cô càng là tội không thể bỏ qua! Tào Khiết biết tuổi thọ bọn họ đều sẽ tổn hại, thế nhưng cô cảm thấy trả thù thế vẫn chưa đủ.
Nói cô lòng dạ độc ác cũng được, nói cô đến chết cũng không biết hối cải cũng được, nói chung, chỉ cần đợi những kẻ cô oán hận lần thứ hai bước vào phòng học này nhất định sẽ bị đinh con rối đoạt mạng.
Trên thế giới này sẽ không bao giờ có kẻ làm cô tổn thương được nữa!
Lộ Hành liếc mắt nhìn Tào Khiết một cái rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, sắc mặt không mảy may thay đổi, không biết là không phát hiện ra điều bất thường hay là làm bộ như không thấy.
Cảnh xung quanh không biết từ bao giờ đã lần nữa biến thành phòng học kia, chỉ trong một thoáng hoảng hốt, tất thảy những vết tích từng đánh nhau hay kể cả những người trước mặt lẫn thi thể của Kim Anh Dân đều đã biến mất không còn tăm hơi, cứ như những chuyện kia đều chưa từng xảy ra.
Lộ Hành và Kiều Quảng Lan ngày thường bận rộn giữa hai giới âm dương đã sớm thấy qua cảnh này thế nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi phiền muộn.
Kiều Quảng Lan đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một chút, bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen nặng nề, gió đêm đang lùa vào, thổi bay mùi máu tanh thoang thoảng trên cơ thể hai người.
Hai tay hắn chống trên bệ cửa sổ, hơi nửa đầu, nhìn ngắm dải ngân hà đang chảy xuôi kia mà lặng thing không nói câu nào.
Lộ Hành đi đến từ phía sau khẽ sờ tóc hắn rồi nghiêng người hôn nhẹ lên gò má của Kiều Quảng Lan: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Trước đó Kiều Quảng Lan vẫn chỉ là một tên đàn ông độc thân, không yêu cầu gì nhiều đối với chất lượng cuộc sống ngày thường, tuy rằng vẫn có của để dành không ít thế nhưng thực tế nhà của anh vẫn chỉ là một phòng trọ đơn một phòng ngủ một phòng khách, có thể nói đó cũng chỉ xem như một nơi ở tạm.
Nơi đoạn đường hắn ở thì ngược lại rất phồn hoa thế nhưng Lộ Hành và Kiều Quảng Lan lại muốn đi đến nơi khác, đó là núi Mân Đãng nơi có Ý Hình Môn.
Môn phái Phong Thủy tất nhiên coi trọng phong thủy, Ý Hình Môn là môn phái lớn được lưu truyền từ lâu đời, người trong giới phong thủy cũng sớm là người đứng đầu, nơi chọn đặt vị trí cũng là nơi linh khí dày đặc, chỉ có điều nơi đó hơi vắng vẻ một chút.
Lộ Hành gọi mấy cú điện thoại suốt đêm, sang hôm sau hai người đã làm thủ tục xong xuôi, vừa ra khỏi cửa trường đã có hai chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, bởi vì vẻ ngoài quá mức thời thượng cho nên kéo tới không ít ánh mắt của những bạn học.
Kiều Quảng Lan cũng không khỏi liếc Lộ Hành, Lộ Hành cuộn tay lại đặt bên môi ho khan một tiếng, nhỏ giọng dịu dàng giải thích: "Tôi đã nói bọn họ là phải khiêm tốn rồi."
Kiều Quảng Lan cùng anh đi về phía xe: "Không tệ, rất khiêm tốn.
Còn nhớ lần trước tôi thấy anh thì còn có cả một đoàn xe hộ tống, chỉ sợ cậu chủ Lộ đây rơi mất nửa cọng lông."
Lộ Hành nói: "Nói gì thế, sao mà thế được.
Em biết đó, tôi thường không ở nhà, chuyện ở nhà tôi không quan tâm, chả là cha tôi lại thích phô trương nên mỗi lần..."
Lời của anh còn chưa nói xong, cửa sau mấy chiếc xe bỗng nhiên mở ra, mấy vệ sĩ mặc âu phục giày da đen bóng nhanh chân bước xuống, chia làm hai hàng đứng cạnh cửa chiếc xe đầu tiên, cùng lúc ấy tài xế trên xe đầu tiên cũng đi xuống mở cửa xe cho Lộ Hành, mấy người kia cùng khom người, đồng thanh: "Cậu chủ!"
Kiều Quảng Lan: "..."
Lộ Hành: "..."
Lộ Hành dùng một tay che mặt, một tay nắm chặt Kiều Quảng Lan không buông, nói nhỏ: "Các anh nhận nhầm người rồi."
Sau khi anh nói xong thì kéo Kiều Quảng Lan xoay người rời đi.
Chưa đi được hai bước, sau lưng đã đồng thanh truyền đến: "Cậu chủ, chúng tôi sai rồi!"
"..."
Kiều Quảng Lan nói nhỏ: "Ngốc, anh kéo tôi làm gì, bây giờ phiền anh cách xa tôi một chút, chúng ta không quen nhau!"
Lộ Hành cũng nói nhỏ: "Quan hệ cũng xác định rồi, giường cũng lên rồi, em không chút nào nghĩ cho người đàn ông của em như thế mà được à?"
Mặt Kiều Quảng Lan đỏ lên, đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã phải nhớ lại cảnh trước kia từng làm với Quân Đồng.
Hắn biết Lộ Hành cũng nhớ rõ nên thẹn quá hóa giận đá một phát vào đùi anh: "Anh cút cho tôi!"
Người phía sau mắt chữ A mồm chữ O, một tên vệ sĩ nhỏ giọng: "Cậu chủ bị đá, có phải lên hỗ trợ không?"
Một người khác híp mắt nhìn về phía trước: "Không cần đâu, Cậu chủ cười...!còn cười rất tươi."
Tên vệ sĩ thứ nhất: "..."
Bọn họ nghe thấy cậu chủ nói: "Em đá trúng xương tôi rồi."
Một người trẻ tuổi đẹp đẽ khác nheo mắt lại: "Nên là?"
Cậu chủ lại nói như tổn thương lắm: "Chân đau không? Muốn tôi cõng em không?"
Bọn vệ sĩ: "..."
Giọng hai người ngày càng nhỏ, khoảng cách kéo sát ngày càng gần, bọn họ đứng đó thầm thì gì đó hồi lâu rồi mới sóng vai cùng đi đến, người vừa nãy sắc mặt còn không tốt giờ đã cười vui vẻ ra mặt, cũng không biết được cậu chủ dỗ thế nào.
Lộ Hành nói với tài xế: "Chú Tiền, chú mang mấy người bọn họ về đi, để cho cháu một chiếc xe là được, cháu phải đi với bạn làm ít chuyện."
Chú Tiền nói: "Cậu chủ có việc gì cứ giao cho bọn tôi làm là được."
Lộ Hành lắc lắc đầu, cười nói: "Không cần, chúng cháu đi cùng nhau."
Chú Tiền thuận theo ánh mắt nhìn được Kiều Quảng Lan, Kiều Quảng Lan đang mỉm cười nắm chặt tay anh, tới lúc này chú Tiền mới phản ứng được: "À, đây không phải là Cậu Kiều sao?"
Kiều Quảng Lan nói một cách kỳ quái: "Chúng ta quen biết sao?"
"Khụ khụ." Đột nhiên Lộ Hành ho khan hai tiếng.
Chú Tiền nghĩ thầm: Cậu không quen tôi nhưng tôi biết cậu đấy, trong ví cậu chủ nhà tôi có bức ảnh của cậu, mật khẩu khóa màn hình còn là...
Thế nhưng nhận được ám chỉ của Lộ Hành, ông chỉ có thể nuốt lời về, thành thật nói: "Không quen, không quen, chỉ có điều tôi thường nghe người ta nói đến chuyện của đại sư Kiều."
Kiều Quảng Lan đảo mắt qua lại giữa hai người một cái rồi mới thả lỏng gương mặt cười nói: "À, ra là thế sao."
Lộ Hành nói: "Được rồi, chú Tiền, chú đưa bọn họ đi đi, lần sau lúc đến đón cháu không cần mang theo vệ sĩ, để cho bọn họ ở cùng ông nội là được rồi."
Anh chuyển hướng sang Kiều Quảng Lan dịu giọng đi 8 phần: "Tôi đưa em về núi Mân Đãng."
Kiều Quảng Lan nói: "Anh cũng lâu rồi không về nhà đúng không? Không bằng anh về cùng bọn họ đi, tôi tự về cũng được."
Lộ Hành cười cười mở cửa xe, vỗ eo Kiều Quảng Lan ra hiệu để hắn bước vào: "Đi nào."
Mãi đến tận khi hai người bọn họ đi rồi, chú Tiền vẫn không nhịn được mà nhìn theo bọn họ một đoạn ngắn, ông đã ngưỡng mộ tiếng tăm của Kiều Quảng Lan bấy lâu, nay mới là lần đầu nhìn thấy người thật, thế mà lại không nghĩ tới người thật càng khiến người ta cảm thấy xuất sắc hơn nhiều so với mấy tấm hình được chỉnh sửa ngoài kia.
Haiz, một đứa nhỏ ngoan sao lại nghĩ không thông giống cậu chủ nhà bọn họ mà chuyên đi xem mộ phàn cho người ta chứ.
Ông lắc đầu không hiểu mang theo những người khác rời đi.
Vốn đã là hồn phách không trọn vẹn còn dày vò suốt một ngày một đêm, thật ra bây giờ Kiều Quảng Lan đã mệt đến rã rời, sau khi lên xe hắn không nói gì thêm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc lần nữa hắn mở mắt ra, xe đã lên núi, trên người hắn còn được đắp áo của Lộ Hành.
Lộ Hành quay đầu, trong đôi mắt phủ kín tơ máu, anh nhìn Kiều Quảng Lan có chút áy náy: "Đường này không bằng phẳng, có phải là làm em giật mình tỉnh rồi không?"
Kiều Quảng Lan cau mày nói: "Anh nhìn đi anh cũng buồn ngủ như chó rồi kia, đừng đi xe vào khe nữa, đưa tôi đi, tôi tự mình lái cho.
Môn phái anh cũng không xa ngọn núi này, không bằng anh về nghỉ trước một chút đi."
Lộ Hành dừng xe, cầm một lon cà phê, giật nắp ra rồi tu ừng ực vài hơi hết sạch, nói: "Không buồn ngủ."
Kiều Quảng Lan nói: "Mạnh miệng."
Lộ Hành nói: "Thôi để tôi đưa em đi, một phần là không yên lòng, một phần...!Tôi cũng hy vọng có thêm nhiều thời gian ở chung với em thêm một chút.
Hai người đi tới khe núi, đường nhỏ vắng lặng im lìm không một bóng người, chỉ có tiếng gió ào ào và tiếng lá cây xào xạc.
Kiều Quảng Lan trầm ngâm một chốc, bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh nói lời này, nghe cứ như sau này tôi sẽ trở mặt làm như không quen anh ấy."
Lộ Hành nói: "Em sẽ không thế sao?"
Kiều Quảng Lan nói: "Anh..."
Lộ Hành khoát tay, ngắt lời hắn, dịu dàng nói: "A Lan, thật ra từ khi làm rõ thân phận, tôi vẫn luôn biết trong lòng em có chút bối rối.
Dù sao tôi đã thích em nhiều năm vậy rồi, được ở cạnh em là mơ ước tha thiết của tôi.
Còn với em mà nói, bỗng nhiên đối thủ một mất một còn nhiều năm lại biến thành bạn trai, nhất định cảm giác này không quá dễ chấp nhận...!Không sao cả, đừng cưỡng ép bản thân, nhiều năm như thế tôi còn đợi được, cũng không quan tâm bây giờ thêm đâu, tôi chỉ hy vọng em có thể thoải mái."
Anh xoa tóc Kiều Quảng Lan, dịu dàng nở nụ cười: "Dù sao thì em cũng có vứt được tôi đâu."
Kiều Quảng Lan không hề trả lời, hai đường lông mày thanh tú nhíu lại cứ như đang suy nghĩ một đề bài rất khó làm phiền đến hắn.
Trong lòng Lộ Hành thầm than, lúc vừa mới rụt tay giữa không trung về bỗng nhiên bị người kia tóm lấy.
Lộ Hành có chút giật mình, Kiều Quảng Lan kéo tay anh qua một cách tự nhiên rồi hôn lên môi anh.
Cảm giác khô ráo mà mềm mại còn mang theo một chút hương men say ngay tại trong núi rừng yên tĩnh không chút âm thanh lại càng tuyệt với đến thế.
Kiều Quảng Lan sờ góc hàm phải của anh, nơi đó vẫn còn vết máu sót lại từ trận ác chiến ngày hôm qua: "Anh đừng quên, thân phận của anh là tôi tự mình nhận ra.
Tôi rất rõ, Tạ Trác là anh, Đỗ Minh Chu là anh, Quân Đồng cũng là anh, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi đưa ra lựa chọn kia thì tôi đã cẩn thận tính toán về phần tình cảm này.
Anh có phải tên là Lộ Hành hay không thì cũng có bất kỳ ảnh hưởng gì đâu? Dám làm dám chịu, Kiều Quảng Lan tôi đã từng hứa thì tới bây giờ chưa từng hối hận."
Lộ Hành chưa từng nghĩ đến Kiều Quảng Lan sẽ nói thế, khi nghe được câu cuối anh khẽ nhếch môi, ngay cả lời gì mình muốn nói cũng quên mất, chỉ còn biết ngây ngốc nhìn đối phương.
Trời đất không lên tiếng, núi sông vẫn tĩnh lặng, người đối hiện mặt mày như vẽ, bên môi treo mỉm cười dịu dàng, một câu "chưa từng hối hận" từ miệng của Kiều Quảng Lan cũng chỉ mình Lộ Hành hiểu rõ nó có ý nghĩa lớn thế nào với hắn.
Đột nhiên anh cảm thấy mình sống lại rồi.
Từ sau khi Kiều Quảng Lan có chuyện, anh liền giống như xác chết di động, vất vả lắm mới tìm được cách cứu người về thế nhưng khoảnh khắc tỉnh mộng lúc giữa đêm vẫn khó tin như thường.
Theo hắn xuyên qua mỗi một thế giới, Kiều Quảng Lan vẫn chưa từng tỉnh, mà anh sau khi mỗi một thế giới kết thúc đều phải mở mắt xác nhận người trong bên cạnh không còn lạnh lẽo rời đi như trong mộng của mình mới có thể tiếp tục xuyên qua tiếp.
Lúc xuyên qua, anh đi qua đường Hoàng Tuyền, bước lên cầu Nại Hà, cảm giác kia lại giống như bản thân cũng chết đi một lần lại một lần.
Cho tới bây giờ, tay Kiều Quảng Lan đè vai anh, da dẻ lạnh lẽo của anh mới cảm nhận được sự ấm áp.
Kiều Quảng Lan lại gần hôn môi anh, hơi thở hòa quyện, dòng máu bắt đầu chảy xuôi, hô hấp anh mới từ từ bình tĩnh.
Cuối cùng Kiều Quảng Lan cũng nói ra được lời này, trái tim của anh lần nữa đập trở lại.
Chỉ có người này là cứu rỗi duy nhất của anh.
Chỉ cần như vậy, cho dù có phải đi qua điện Diêm Vương ngăm ngàn lần nữa cũng không thành vấn đề..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...