Thế giới thứ năm: (17)
Địa vị của hắn ở Phái Ngọc Quỳnh có thể nói là dưới một người trên vạn người, thế nhưng bây giờ Thái Ngự chân nhân lại nhốt hắn trong một nơi bí mật và cực kỳ quỷ dị, thậm chí còn có một luồng ma khí, trong ký ức của nguyên chủ cũng chưa từng có lấy một chút ấn tượng về nơi này.
Đây nhất định không phải là nơi dành để giam hắn, có lẽ tất cả bí mật của Thái Ngự Chân Nhân đều giấu ở đây.
Kiều Quảng Lan đứng ở một góc trong phòng, hắn không vội ra ngoài mà nhắm mắt nghiền ngẫm một hồi rồi đi từng bước một về hướng góc phòng phía Tây Nam.
Bước chân của hắn rất chậm thế nhưng lại vô cùng vững vàng.
Lần đầu tiên Thái Ngự chân nhân đến đây, hắn đã chú ý tới, lúc đối phương ra vào căn phòng này tư thế khá là kỳ lạ, tuy rằng hắn ta đã che giấu khá kỹ thế nhưng vẫn không thoát được khỏi Kiều Quảng Lan phát hiện, Thái Ngự chân nhân có vẻ như chỉ dẫm vào mấy vị trí đặc biệt.
Bởi vậy hắn cố tình án binh bất động, chờ lần thứ hai Thái Ngự chân nhân nhân đến nhìn mình rồi vận dụng trí nhớ hơn người của mình để nhớ kỹ chỗ hắn ta đã đặt chân.
Hắn nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, mỗi một bước chân của Thái Ngự Chân Nhân lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Hắn bước theo từng bước bước ra, theo mỗi bước chân của hắn Kiều Quảng Lan chỉ cảm thấy dưới chân như không còn gì cả, cơ thể hắn không có trọng lượng, nhoáng một cái hắn đã xuất hiện ở một không gian khác.
"Ha." Kiều Quảng Lan không nhịn cười được một tiếng, "Tên Thái Ngự Chân Nhân này bản lĩnh cũng không tệ lắm, chẳng qua gặp phải người thông minh như mình thì hắn vẫn còn kém xa."
Cầu Minh: "... Nơi này nguy hiểm, xử lý xong rồi hẵng đắc ý vênh váo."
Kiều Quảng Lan nói: "Tôi cũng đâu có muốn không biết khiêm tốn như thế, nhưng mà ai bảo anh còn không được tích sự gì."
Cầu Minh: "..."
Sao đến cái này cũng đổ lên người ta?
Kiều Quảng Lan nói: "Trước kia, sau khi tôi dựa vào sự nhanh trí và dũng cảm của mình thành công chuyện gì đều có người hiểu chuyện vây quanh thổi phồng, cái gì mà 'Không hổ là Kiều đại sư', 'Không nhìn ra được thế mà Kiều đại sư còn trẻ như vậy mà lại vừa dũng cảm vừa thông minh', 'Sư huynh em rất sùng bái anh'... Lúc đó tôi còn chưa đắc ý vênh váo, chỉ là sẽ không bận tâm hơn thua cho nên làm ra dáng vẻ thế ngoại cao nhân thế thôi."
Hắn diễn kịch chả ra sao, thế nhưng giọng điệu học người ta lại giống y như thật, hắn vừa đi vào vừa bóp giọng tự khen mình, khiến Cầu Minh cảm giác muốn ói. Cuối cùng cũng hiểu tính chó của tên nhóc này cũng là do người nào đó luyện thành thói quen.
Kiều Quảng Lan còn nói: "Anh nhìn người ta xem, biết ăn nói được người ta yêu thích như thế, anh nhìn lại anh đi, y như khúc gỗ mục, làm tôi chỉ có thể tự khoe khoang.
Rốt cục Cầu Minh cũng nghẹn ra được một câu có thể phản kích: "Cảm thấy ta không được người ta yêu thích thì cậu cũng có được người ta yêu thích là bao đâu. Cậu rất đáng ghét."
Trước mặt Kiều Quảng Lan xuất hiện một cái ngũ hành bát quái trận khổng lồ, loại trận pháp này là kiến thức nhập môn cơ bản khi học kỳ môn độn giáp cho nên Kiều Quảng Lan còn không thèm nhìn, hai tay hắn chắp sau lưng, chân đi bộ nhàn nhã, cơ thể nghiêng lách đã đi được qua.
Thậm chí hắn còn không ngừng đấu võ mồm với Cầu Minh: "Người tài giỏi cần phải được người ta yêu thích sao? Người có tài nên được người ta ghét bỏ, lúc này mới có thể cảm nhận được cái gì là 'Cậu không ưa tôi thì cũng làm được gì tôi', đó mới là đỉnh cao của sung sướng."
"..." Tài ăn nói của hắn quá tốt, Cầu Minh cảm thấy nghẹt thở một trận, mà vào lúc này, Kiều Quảng Lan lại bỗng nhiên dừng bước, trước mặt hắn có một vũng máu đỏ sẫm.
Hắn ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện máu này cũng đã được rất lâi, màu sắc còn ngả đen, thế nhưng đó còn chưa hết.
Hắn đi tiếp về trước, dọc theo đường đi để lại rất nhiều dấu máu, ngoài ra trên vách tường còn có vết kiếm, trên đất ném mấy món vĩ khí lung tung, giống như ở đây từng trải qua một trận chiến rất khốc liệt.
Không, nhìn vết kiếm và vết máu cũ mới không đồng đều, có lẽ trận chiến cũng không phải chí là một đợt... Cái này nhìn như là một chỗ chuyên biệt dùng để chém giết.
Có lẽ là thời gian quá lâu và cũng đã được xử lý qua cho nên nơi này không có mùi lạ gì, thế nhưng bằng vào giác quan thứ sau lại có thể mơ hồ thấy được một luồng khí lạnh âm u pha lẫn với mốc meo và hơi thở cay nghiệt, chúng từng chút thẩm thấu qua da thịt, ăn mòn xương tủy.
Kiều Quảng Lan ngồi xổm trong bóng tối, hắn vươn ngón tay quệt chút máu trên mặt đất đã khô thành bột phấn, đột nhiên hắn nhớ tới câu chuyện <> từng thịnh hành ở nước Pháp. Cô gái trong câu chuyện đó nhân lúc chồng vắng bèn mở căn phòng bí mật ra, cô phát hiện trong đấy có những xác chết vô cùng đáng sợ, mỗi một xác chết trong đó giống hệt như những phu nhân trước kia, mà bấy giờ cái chết của những cô gái ấy cũng đại biểu cho vận mệnh của cô gái đó.
Vậy thì, bây giờ những thứ này, như là...
Ngay lúc hắn đang trầm tư, sau lưng truyền đến chút tiếng động, Kiều Quảng Lan nhanh chóng đặt tay lên chuôi kiếm rồi quay người trong phút chốc. Bỗng nhiên một cánh tay xương khô trườn về phía hắn.
Hắn không hề né tránh, bình tĩnh đối mặt, muốn nhìn chút xem xem rốt cục thứ này muốn làm gì.
Xương tay trắng hếu rất xấu, thế nhưng cũng rất dịu dàng, nó bò một cách khó nhọc đến đến đây nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cầm ống quần Kiều Quảng Lan vuốt nhẹ hai cái rồi kéo xuống.
Trước kia Kiều Quảng Lan cũng từng nói chuyện với thi thể kỳ quái, nên cũng không chê, chẳng qua hắn có chút buồn bực, lại có chút mới lạ, vì thế bèn thuận theo ngồi xổm xuống: "Ngươi muốn nói cho ta cái gì sao?"
Đột nhiên bội kiếm hắn luôn cầm trong tay rung lên, ngọc thạch được khám nơi chuôi kiếm phát sáng, cùng lúc ấy, xương tay như có được sức mạnh nào đó bỗng chốc bay lên lao về phía Kiều Quảng Lan.
Kiều Quảng Lan rụt tay muốn kháng cự như phản xạ có điều kiện, thế nhưng trong một thoáng do dự kia xương cánh tay kia liền đặt lên tóc hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác ấy vừa hiền hòa vừa dịu dàng, cứ như trưởng bối đang động viên con cái mình.
Kiều Quảng Lan chấn động, bật thốt lên: "Sư tôn."
Cái tay kia rơi xuống đất, chỉ chớp mắt đã hóa thành tro bụi.
Cầu Minh nói: "Cái gì? Người nọ là sư phụ cậu sao! Không thể nào!"
Cảm xúc Kiều Quảng Lan đang dâng lên không thể tự kiềm chế, hắn vươn tay đỡ trán hồi lâu mới khàn giọng nói: "Không phải, là sư tôn của nguyên chủ, chưởng môn Phái Ngọc Quỳnh đời trước. Tôi bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng đến."
Cầu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thế nhưng sao hắn lại chết ở đây, đến cái xác cũng không còn."
Kiều Quảng Lan nói: "Trong ấn tượng, vị chưởng môn này tính tình ôn hòa từ ái, đối xử với đệ tử bên dưới cũng rất tốt. Hắn nhận tổng cộng bốn người làm đồ đệ. Đệ tử đầu tiên là Thái Ngự chân nhân, người cuối cùng là tôi, hai người ở giữa đã chết sớm, sau khi bọn họ chết không lâu thì sư tôn cũng qua đời, Thái Ngự chân nhân liền tiếp quản môn phái, hàng đệ tử đời thứ nhất cũng chỉ còn lại hai người bọn tôi..."
Hắn càng nói càng cảm thấy nghi vấn trong lòng: "Trước đây tôi chưa từng để ý đến nguyên nhân cái chết của bọn họ, đúng là sơ ý."
Cầu Minh nói: "Chuyện này cũng vốn bình thường, không trách cậu được. Nhưng nếu như theo cậu nói như vậy thì Thái Ngự chân nhân có lý do gì lại phải giữ lại hiện trường năm đó chứ?
Kiều Quảng Lan nói: "Có lẽ do hắn biến thái thôi, mà biến thái làm mấy chuyện ngu xuẩn thì cũng hiểu được. Để tôi thử một lần xem có cảm nhận được trong quá khứ nơi này đã xảy ra gì không. Cầu Minh, cảm xúc nguyên chủ ảnh hưởng đến tôi rất lớn, anh ở bên cạnh nhìn chút, một khi tôi mất lý trí thì liền ra tay đánh gãy."
Cầu Minh: "Ừm."
Kiều Quảng Lan đưa ngón tay lên lưỡi kiếm vạch một đường, dòng máu tươi chảy ra rơi lên nền đất năm xưa, Kiều Quảng Lan ngâm khẽ: "Điểm Linh Tê, mở thiên nhãn, chung tinh thần!"
Tay hắn bấm pháp quyết, trước mắt hắn liền lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh lờ, chỉ là hỗn loạn và chồng chéo lên nhau, cứ như màn sương máu đang bao phủ lên, không nhìn rõ được.
Cầu Minh ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy trong mắt trái của Kiều Quảng Lan chảy ra một dòng nước mắt máu trượt dài trên gương mặt như ngọc trắng của hắn, màu sắc rõ ràng, bỗng chốc nhìn rất quái dị cũng rất đẹp đẽ.
Hắn ta hơi nhíu mày, vội vàng muốn ra tay đánh gãy, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt giữa không trung, Kiều Quảng Lan nói: "Dừng lại! Tôi thấy rồi!"
Cầu Minh nói: "Cậu thấy cái gì?"
Dòng lệ máu thuận theo cằm rơi xuống mặt đất bụi bặm, Kiều Quảng Lan trầm giọng nói: "Thái Ngự chân nhân đưa hai sư huynh khác đến đây giết từng người một, sau đó bị sư tôn vô tình phát hiện, Thái Ngự chân nhân vào đây, khi sư tôn đang kiểm tra thi thể sư huynh bị hắn đánh lén rồi chết. Sau đó người chết rồi nhưng sự oán hận không tiêu tan, Thái Ngự chân nhân mấy lần muốn thanh lý dấu vết giết người nơi này nhưng hôm sau chấp niệm cũng ảnh hưởng khiến nơi này khôi phục lại như cũ.... Đm, tôi biết rồi!"
Cầu Minh: "Cái gì?"
Kiều Quảng Lan nói: "Vốn tên xui xẻo Lâm Lâu kia cũng là kết quả của chuyện này, anh còn nhớ không? Anh đã nói ma tộc ở thế giới này là một chủng tộc rất đặc biệt, ngay khi người sắp chết nếu như vẫn còn chấp niệm mạnh mẽ không muốn rời đi thì nếu lúc này có tiên thiên ma tộc cao quý nguyện ý ban cho bọn họ huyết thống thì những người này sẽ liền trở thành ma tộc."
Tính cách Cầu Minh vừa đơn giản lại thật thà, hắn nghĩ vấn đề cũng thẳng thắn, Kiều Quảng Lan nói chuyện với hắn ta không giống như nghe Lộ Hành nói chuyện, nghe nhạc hiểu ý hay nhưng chả hiểu cái gì.
"Ý cậu là, bởi vì sư tôn và sư huynh cậu có chấp niệm sống quá mạnh mẽ nên vừa khéo gặp được Minh Chiếu Ma tôn và được trở thành ma tộc. Thái Ngự chỉ sợ bị trả thù vì thế diệt bọn họ luôn một lần, bởi vậy trực tiếp ra tay từ nguồn cơn là Ma Tôn đúng không?"
Kiều Quảng Lan đứng dậy, tay vịn chuôi kiếm: "Thế nếu như bọn họ còn sống vậy có lý gì mà không về tìm Thái Ngự chân nhân tính sổ chứ? Mà Thái Ngự chân nhân vì sao lại phải hại hai sư huynh? Lời nói mới rồi cũng chỉ là đoán, mắt thấy mới là thật, điều duy nhất tôi có thể xác định là... Hắn ta chính là một một tên hung thủ giết người không hơn không kém!"
Cầu Minh: "Cho nên cậu muốn..."
Hai chữ "làm gì?" còn chưa ra khỏi miệng, hai người đột nhiên cảm nhận được một trận rung chuyển mạnh mẽ, Kiều Quảng Lan vội vàng chống kiếm xuống đất tạm thời ổn định cơ thể. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi đưa ra quyết định: "Tôi muốn lên xem một chút."
Cầu Minh nói: "Bị Thái Ngự phát hiện cậu chạy ra ngoài..."
Kiều Quảng Lan nói: "Vậy tôi sẽ quật chết hắn!"
Cầu Minh: "..."
Cái tư duy này có phải sai ở đâu hay không?
Hắn hừ nói: "Thế giới này tên là tu chân, đã chạm đến ý trời, chung quy cậu cũng không phải người nơi này, có thể đánh được Thái Ngự không?"
Kiều Quảng Lan lười biếng nói: "Tôi nói, tôi thông minh hơn hắn."
Điều hắn muốn biết cũng gần như đã hết nên cũng không cần dây dưa ở đây nữa. Hắn nghĩ một chút rồi ném bội kiếm của mình xuống xuống đất, nhặt vỏ kiếm chưởng môn đời trước để lại rồi quay người ra khỏi mật thất quỷ quái này.
Vốn dĩ Kiều Quảng Lan đã dự tính làm một kích mạo hiểm, thế nhưng may là Thái Ngự từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện hiện ra những thứ này, bởi vì bây giờ hắn ta không rảnh quan tâm chuyện khác — Minh Chiếu ma tôn chết đi sống lại mang theo đại quân tiến vào biên giới bao vây núi Ngọc Quỳnh.
Trăm năm qua ngày nào như ngày nấy Ma Tôn đều ẩn mình, cả Ma tộc cũng cực kỳ kín tiếng, trước giờ thậm chí nhiều người trẻ tuổi Phái Ngọc Quỳnh cũng chưa được thấy Ma tộc ra tay, chỉ được nghe Ma tôn đã bị diệt, mãi đến hôm nay mới được chứng kiến thực lực chân chính của bọn họ.
Đứng nơi Quỳnh Cực Điện cao nhất phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới, cả ngọn núi đều bị người ma tộc bao vây lít nha lít nhít, người trên núi dù có chắp cánh cũng khó mà bay. Vốn dĩ mỗi một ngọn núi Ngọc Quỳnh đều có người gác thế nhưng lúc này có mấy trăm tên ma tộc lặng lẽ đi vào điện vây tất cả các đệ tử bên bên trong cắt cắt đứt liên hệ của từng ngọn núi.
Thái Ngự chân nhân trầm mặt đi ra từ bên trong, trong lòng cũng không lo lắng lắm. Phái Ngọc Quỳnh là phái lớn cũng đã được trăm đời, kiệt xuất thế gian, tuy rằng bị vây hãm như thế nhưng cũng chưa chắc sẽ thua, thái độ này của hắn hơn nửa là do hận ma tộc đến không kịp lúc vì còn nghĩ đến bên chỗ Kiều Quảng Lan bên kia.
Huống hồ Minh Chiếu Ma tôn này bị truy sát nhưng chưa chết, không biết đoạn thời gian này trốn đi đâu dưỡng thương rồi xông ra một cách bất ngờ. Đúng là một nhân vật không thể khinh thường.
Hoặc là giả mạo?
Hắn đánh giá người đàn ông đi đầu, người kia mặc một bộ y phục màu đen tơ vàng, bên trên thêu hình diều dâu sải cánh trong gió, cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bước xông thẳng lên trời. Thân hình hắn thon dài, phong thái tao nhã, dựa người sau chiếc kiệu liễn sáu người khiêng, tự bản thân có một loại khí chất cao quý. Chỉ là quanh người y sương mù vẫn lượn lờ như cũ không thể nào thấy rõ dung mạo.
Thế nhưng điều làm Thái Ngự chân nhân để ý nhất là người này chỉ lười biếng ngồi dựa đó thế nhưng trên người đã tỏa ra uy thế vô cùng mạnh mẽ, cạnh bên hắn thương tùng thúy bách cũng phải cúi đầu. Khí chất thế này, cũng khó mà nghĩ đến thế gian lại có được người thứ hai.
Thái Ngự chân nhân bình tĩnh nói: "Không biết Ma tôn đại giá quang lâm, có việc gì? Cũng không sớm thông báo một tiếng, Phái ta thế này cũng có vẻ quá thất lễ."
Lâm Lâu không nhấc mí mắt, âm thanh bình đạm truyền ra từ sương mù: "Không sai, đúng thật là rất thất lễ. Thế nhưng đối với người đê tiện vô sỉ thì thất lễ chút cũng chỉ là việc nhỏ không đáng bận tâm, cần gì phải để ý."
Thái Ngự: "..."
Dụ Hạo đứng cạnh nhìn thấy sư tôn mình chịu nhục bị nghẹn cứng họng không trả lời được thì rút trường kiếm khỏi vỏ, mắng: "Tà ma ngoại đạo, chớ có ăn nói ngông cuồng."
Lâm Lâu liếc mắt nhìn hắn, trước kia được Kiều Quảng Lan nhặt về cũng từng gặp Dụ Hạo mấy lần, biết quan hệ của hắn và Kiều Quảng Lan cũng không tệ nen cũng cho đứa trẻ này vài phần tôn trọng. Y bị mắng cũng không giận, chỉ khẽ mỉm cười nói: "Ngươi rất đáng yêu."
Dụ Hạo: "..."
Vì sao lại quá đáng với sư tôn làm người nghẹn lời mà mình quát lớn thì y lại khen là đáng yêu? Ma tôn nay bị điên đúng không?"
Hắn ta bị những sư huynh đệ bên cạnh nhìn với ánh mắt kỳ quái, cũng rất bối rối. Lúc này lại nghe tên ma tôn điên cuồng kia hỏi: "Sư thúc ngươi đâu? Ta tới tìm hắn."
Dụ Hạo liếc mắt nhìn sư tôn của mình, thấy sắc mặt đối phương không tốt im lặng khong nói mới bèn trả lời thay: "Cơ thể tiểu sư thúc không khỏe nên bế quan tu dưỡng, đã nói trong vòng mười năm không gặp khách lạ. Nếu các hạ đến đấy tìm người thì hay là mời về cho."
Lâm Lâu nói: "Cơ thể không khỏe? Sao lại không khỏe?"
Sương mù quẩn quanh che đi vẻ mặt y, thế nhưng trong thanh âm lại không che giấu được một chút lo lắng khó mà khống chế được.
Thái Ngự chân nhân tiếp lời nói: "Sao lại không khỏe thì cũng không liên quan đến người ngoài. Hôm nay ma tôn hùng hổ đến đây lẽ nào không nhớ đến năm ấy ngươi tự dắt mối tạo thành hiệp ước tam giới sao?
Trong lòng Lâm Lâu như lửa đốt, cũng không biết lời hắn nói rốt cục là thật hay giả, nghe vậy bèn cười lạnh, trực tiếp nói: "Hôm nay bản tôn đến vì lý do cá nhân chứ không phải là chuyện công, ta chỉ đến đưa người của ta đi, không liên quan gì đến hiệp ước tam giới cả."
Dụ Hạo nhớ tới lời mới rồi của y trong lòng có chút dự cảm không tốt nên hỏi với giọng điệu khó tin: "Ai?"
Lâm Lâu bình tĩnh nói: "Kiều Quảng Lan."
Bỗng chốc người trước điện đã xôn xao, mà vào lúc này, Lâm Lâu vẫn còn lo lắng danh tiếng của Kiều Quảng Lan nếu lôi kéo cùng mình chỉ sợ sẽ không ổn, vì thế lại bổ sung vài câu, ôm hết chuyện lên người mình: "Ngày trước bản tôn ngẫu nhiên được gặp Kiều Các chủ một lần, chỉ gặp một lần mà tâm động không thôi. Hắn không biết ta, nhưng ta thì không có hắn là không được, nên là ta đến đưa người đi."
Dụ Hạo khiếp sợ không biết nên nói cái gì: "Đây, Chuyện, chuyện này... Ngươi, ngươi quả thực..."
Khinh người quá đáng!
Nếu như nói vừa nãy vẻ mặt của Thái Ngự chân nhân chỉ là âm u thì bây giờ đã hoàn toàn trở nên dữ tợn, xương gò má hắn ta banh ra tận mấy lần. Bội kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hắn ta nói một cách nham hiểm: "Nằm mơ."
Cũng chỉ hai chữ như thế, Lâm Lâu đã nhìn thấu được tình cảm hắn dành cho Kiều Quảng Lan tuyệt đối không bình thường — Tuy rằng trước kia y cũng từng nghi ngờ điểm này, thế nhưng sau khi phát hiện vẫn không nhịn được giận dữ.
Lâm Lâu khẽ phát ra một tiếng cười lạnh, bóng dáng cao to ngồi dựa lười biếng trên kiệu liễn bỗng chốc đã không còn tăm hơi. Chỉ trong nháy mắt trước mặt Thái Ngự chân nhân đã xuất hiện một người, đánh một chưởng về phía hắn, thế mà y ra tay đã là chiêu hiểm!
Bóng dáng Lâm Lâu như quỷ mị, một chưởng này vừa nhanh vừa tàn độc. Thế nhưng Thái Ngự chân nhân cũng không phải là người tầm thường, vội vàng xoay ngang kiếm trước ngực rồi lùi về sau. Kết quả không nghĩ đến lực chưởng của đối phương cứ như sóng lớn, một đợt lại một đợt, hắn lùi như vậy cũng không thể né tránh hoàn toàn. Dưới tình thế cấp bách phải lộn vòng tại chỗ rồi mới đứng lên lần nữa.
Lâm Lâu không thừa thắng xông lên mà chỉ chắp tay đứng tại chỗ. Bội kiếm của Thái Ngự chân nhân không biết đã bị y cướp đi từ lúc nào, ai trên ai dưới lập tức đã có thể phân định.
Lâm Lâu khẽ nói: "Không giao người, ngày hôm nay Ma tộc tắm máu Phái Ngọc Quỳnh!"
Câu nói này mang theo sát ý uy nghiêm đáng sợ ra khỏi miệng, kiếm của chưởng môn truyền thừa đời đời đứt gãy.
Bỗng chốc, trên dưới ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều bị một chưởng này của ma tôn làm cho kinh sợ không nói được cái gì.
Dụ Hạo thấy đây cũng không phải là cách, cũng không thèm bận tâm, liều chết ném kiếm mình sang: "Sư tôn, đón kiếm!"
Khiến hắn bất ngờ đó là tên Ma tôn mới vừa muốn tắm máu Phái Ngọc Quỳnh chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không ngăn cản hay công kích. Mà Thái Ngự Chân nhân nhân lần nữa có được vũ khí đột nhiên cười ha ha, quát lên: "Nếu muốn gặp hắn vậy thì đi theo ta!"
Hắn nói xong lời này liền xoay người rời đi, Lâm Lâu theo sau không chút do dự.
Một trận gió lạnh thổi qua, trên kiệu cũng không còn bóng người, đôi bên đang giương cung bạt kiếm muốn đấu võ đột nhiên phát hiện, người dẫn đầu đôi bên đã biến mất.
"..."
Dụ Hạo là đại đệ tử dưới trướng Thái Ngự chân nhân, chưởng môn không ở đây, Kiều Quảng Lan không biết đi đâu, vậy thì tất nhiên người gánh vác là hắn. Hắn ngẫm nghĩ rồi vội ho một tiếng, nói: "Ma tôn quý tộc đã rời đi, nếu chư vị muốn chờ ở đây thì kính mời vào tạm thiên điện nghỉ ngơi, nếu chư vị muốn rời đi thì cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta không muốn vô duyên vô cớ gây sát nghiệt. Vị này..."
Hắn chọn một người đứng ở đầu, thoạt nhìn tướng mạo cũng đáng tin cậy nói: "Vị bằng hữu này, ý của ngươi thế nào?"
Người Dụ Hạo hỏi là Đãng Sơn Quân, cũng là một tiên thiên ma tộc, xuất thân cao quý, từ trước đến nay vẫn là dòng chính của Lâm Lâu, chỉ là ngày thường đóng giữ lãnh địa nơi khác cho nên lúc đó Lăng Kiến Sơn nổi lửa cũng không đến kịp, bây giờ cũng đã là người có vị trí cao nhất.
Trước đó hắn cũng được Lâm Lâu căn dặn, nên nghe thấy Dụ Hạo hỏi thế thì bèn trầm giọng đáp: " Tôn thượng đi đâu không quan trọng, chuyến đi này của tôn thượng chỉ hy vọng quý phái giao Kiều Các chủ ra. Trước khi thấy thiếu hiệp giao người thì bọn ta sẽ không đi."
Dụ Hạo tức giận nói: "Nằm mơ! Các ngươi còn chưa xứng mà đòi gặp Tiểu sư thúc của ta, vậy thì bước qua cửa của ta trước đi."
Đãng Sơn Quâng giương tay lên rút búa của mình ra, cười ha ha nói: "Không đồng ý thì đánh, kiểu này ta thích, đến đây đi."
Dụ Hạo thấy hắn một mình vào trận nên cũng ngăn những sư huynh đệ có ý định hỗ trợ lại. Hắn rút trường kiếm lao vào đánh nhau với Đãng Sơn Quân, hai người ngươi tới ta lui một người là trò giỏi của chưởng môn, một người là tướng tốt của Ma tôn, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại, càng đánh lại càng thú vị.
Dụ Đoan lặng lẽ đến cạnh một đệ tử khác nói: "Chúng ta đều đứng ngây người ở đây cũng không phải là cách, tên ma tôn kia lợi hại như quỷ quái, sư tôn cũng không biết bây giờ ra sao rồi. Vậy thì, ta ở đây hỗ trợ sư huynh, ngươi xuống nhìn nhìn xem mấy trưởng lão khác sao rồi, mời bọn họ đến giúp..."
Tên đệ tử kia vội vàng đáp ứng một tiếng quay người muốn đi, thế nhưng còn chưa đi được ra ngoài một thanh trường đao đã xé không khí lao tới, soạt một tiếng găm trước mặt hắn.
Bên phía Ma tộc tiếng cười nói của một cô gái truyền đến: "Vị thiếu hiệp anh tuấn này muốn đi đâu? Nào có đạo lý khách chưa đi mà chủ nhà đã rời đi trước?"
Dụ Đoan cau mày rút kiếm, cây đao kia bỗng nhiên tuôn ra một luồng linh lưu, ép người bên cạnh lùi vài bước.
Hết chương 104.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...