Edit: Thỏ
Đã là ba mươi ba ngày kể từ khi ‘hắn’ rời khỏi dưỡng dịch.
(tạm dừng)
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc tôi quay lại đã thấy người ‘hắn’ đầy máu nằm ở đó, đầu óc tôi trở nên hỗn độn. Vì sao tôi chỉ vừa rời khỏi mười phút mà ‘hắn’ lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là vì sao? (chữ viết xiên vẹo) (câu từ rời rạc). Thần kinh ‘hắn’ bị tiến sĩ Trương làm tổn thương hơn một nửa, nhưng không có trở ngại gì. Dùng góc độ y học để nói thì không có gì trở ngại. Năng lực cường đại của ‘hắn’ đủ để phục hồi, chỉ cần cung cấp đủ dưỡng dịch. Trừ khi đại não và tim bị tổn thương trực tiếp, ngoài ra bất kể những thương tổn nào cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần kiểm tra số liệu vừa rồi tinh thần ‘hắn’ trong trạng thái không tốt. Thật tệ, tôi phải dừng thực nghiệm với ‘hắn’, chăm sóc ‘hắn’, chờ ‘hắn’ bình phục hoàn toàn.
Một ống tiêm chứa đầy dưỡng dịch bị hắn hất tung. Ống tiêm rơi xuống đất, lăn đi, nhân viên nghiên cứu phải bước vài bước mới có thể nhặt nó lên. Có rất nhiều mảnh vụn của giấy vương vãi xung quanh ống tiêm, đó là giấy của những quyển sách mà anh từng đưa hắn. Hắn vốn nâng niu như báu vật, nhưng bây giờ chúng đã bị xé nát.
“Cút! Cút đi! Tôi không tiêm! Lấy đi!” Chàng thanh niên đưa đôi tay ôm đầu, không ngừng gào thét.
Nhân viên nghiên cứu dừng giây lát, nhặt ống tiêm lên. Kim tiêm bị cong, không dùng được nữa, có thể thấy vừa rồi hắn đã dùng sức mạnh cỡ nào.
Chàng thanh niên kháng cự anh, đây là lần đầu tiên.
Anh nói: “Em cần cung cấp dưỡng dịch. Nếu không cơ thể không hồi phục được, tôi đi lấy ống tiêm mới.”
“Không cần – -” Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn anh, “tôi không cần!”
“Em cần dưỡng dịch.”
“Tôi không cần!” Giọng gào sắc lẻm đâm vào tai anh. “Là các người cần, là đám ma quỷ các người cần.”
“Anh cũng là nhân viên nghiên cứu, anh cũng sẽ nối bước họ. Anh sẽ đem tôi tra tấn đến chết, sớm hay muộn sẽ thế!”
“Tôi sẽ không.”
“Cút – -!”
“Chờ tôi giây lát, tôi lấy ống tiêm.”
“…Tôi không muốn bị tiêm, anh có nghe không hả?” Thanh âm hắn dâng lên oán hận. “Anh cũng giống họ, cũng đem tôi làm vật thí nghiệm, các người căn bản không quan tâm đến việc chúng tôi khổ sở ra sao.”
“Nếu tôi không tiêm, có phải anh sẽ đưa tôi vào lồng dưỡng dịch?” Chàng thanh niên giương đôi mắt đầy hỗn độn. “Tay chân tê liệt, cảm xúc tê liệt, nhưng suy nghĩ vẫn tuần hoàn cho đến khi chữa trị kết thúc. Đây là phương pháp mà các người nhất trí sử dụng!”
Trên mặt nhân viên nghiên cứu lộ ra một tia nghi hoặc, anh chắc rằng anh không để lộ cho hắn biết chuyện này. Nhìn dáng vẻ của nhân viên nghiên cứu, đáy mắt của hắn ngập tràn ảm đạm, giống như tâm can đã hóa tro tàn. Cả người hắn toát nên một mùi vị chết chóc và lạnh lẽo.
Nhân viên nghiên cứu nhìn hắn rất lâu, sau đó quay lưng đi ra ngoài.
Chàng thanh niên ôm lấy bản thân, hắn đã rất ít khóc, nhưng nghe tiếng hàng rào laser vang lên một lần nữa, nước mắt vẫn không kìm được tuôn rơi.
Không biết bao lâu, phía trước phảng phất một mùi hương hắn chưa từng ngửi, điều này làm hắn nhịn không được, ngẩng đầu lên.
Nhân viên nghiên cứu mở cửa bước vào, đem một bát đưa cho hắn: “Ăn đi.”
Lại nói thêm một câu: “Em cần dinh dưỡng.”
Khóe mắt chàng thanh niên còn vươn nước mắt, nét mặt khó tin, thoạt trông có hơi ngốc nghếch.
“Tôi chỉ biết nấu mì.” Anh lấy ra một hộp sữa tiệt trùng. “Khát thì uống.”
Đôi tay run rẩy đón lấy bát mì, hắn khó tin cầm lấy chiếc đũa, chọc qua chọc lại trong bát mì giây lát, sau đó nhẹ nhàng ăn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Anh chưa từng cho tôi nếm thử nó…”
“Bình thường tôi giống em, đều tiêm dưỡng dịch. Thức ăn này do đàn anh đưa cho. Vì nhu cầu cơ tiêu hao năng lượng của cơ thể em tăng lên theo tuổi, đồ ăn của con người lẫn nhiều tạp chất, em nên nghĩ thông suốt về việc muốn ăn những thứ này để duy trì năng lượng. Tức có nghĩa em phải ăn một núi thức ăn hàng ngày, tôi không nghĩ cách này dùng lâu dài được.”
Nhìn chàng thanh niên vẫn cúi đầu ăn mì sợi, nhân viên nghiên cứu dùng ống hút cắm vào hộp sữa, đưa tới bên miệng thanh niên. Cơ thể hắn cứng đờ, hốc mắt đỏ hoe, khẽ nhếch môi ngậm lấy ống hút. Hắn chậm rãi uống, vừa ăn mì, vừa uống từng ngụm, cứ thế ăn xong bữa cơm.
Chàng thanh niên chùi miệng, chậm chạp hỏi: “Vì sao hôm nay cho tôi ăn?”
“Em cần dinh dưỡng, tôi phải tìm cách nào đó để em hấp thu. Tôi đã trình đơn trong khoảng thời gian em chưa hoàn toàn hồi phục, cho em ăn theo chế độ của con người.”
“Sẽ không đưa tôi vào lồng dưỡng dịch chứ?” Giọng thanh niên rất nhỏ.
Nhân viên nghiên cứu vẫn bình thản nhìn chăm chú hắn: “Đưa vật thí nghiệm không nghe lời vào lồng dưỡng dịch để tiến hành trị liệu đúng là phương pháp được nhắc tới trong ‘Hạng mục công việc của nghiên cứu viên’, nhưng dưới tình trạng cảm xúc em không ổn định, tôi sẽ không ném em vào không gian nhỏ hẹp đó, vì điều này sẽ ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của em.”
“Nhưng mà…” Dường như hắn vừa gặp một chuyện rất hoang mang, trong mắt hiện lên sự khó ngờ khôn xiết. Hắn đưa tay ôm đầu mình, “nhưng tôi ‘xem’ không giống nhau, rõ ràng tôi…”
Anh nhíu mày: “Em thấy gì?”
“Tôi…” Chàng thanh niên đột nhiên im bặt, trên mặt xuất hiện một loại biểu cảm kháng cự tuyệt đối. “Tôi không muốn lừa anh… đừng hỏi.”
“…” Nhân viên nghiên cứu nói, “tôi biết rồi. Trước khi em bình phục như cũ, tôi sẽ không cưỡng ép em.” Dứt lời đem bát rỗng và hộp sữa cầm lấy, chuẩn bị rời khỏi.
“Ngoài ra…” Hắn đột nhiên hỏi, “anh có thể cho tôi một ít băng dán không? Không cần băng dán, keo nhựa cũng được.”
“Em muốn làm gì?”
Chàng thanh niên im lặng, tầm mắt không ngừng nhìn về những trang giấy vụn vãi trên sàn nhà.
Nhân viên nghiên cứu trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu nói: “Có thể.”
“…Cảm ơn.”
Những ngày sau đó, nhân viên nghiên cứu không áp dụng bất kỳ thực nghiệm nào lên người chàng thanh niên. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi đó dán sách, nhưng khi bất thình lình dừng lại, hắn sẽ ôm đầu trên đất quay cuồng, không ngừng gầm rú đầy thống khổ. Mấy hôm trước chỉ bị một, hai lần, nhưng về sau cả ngày đau đến co rút toàn thân.
Đây là lần đầu anh cảm thấy lo lắng dồn dập kể từ khi vào căn cứ, tuy nhiên anh chỉ có thể thông qua số liệu biến đổi để xác nhận tình trạng tinh thần và cơ thể của hắn: Mọi thứ đang ngày càng tệ hại; không rõ lý do, không có cách giải quyết. Dù anh đã ôm hắn – điều mà hắn luôn khát khao, hoặc nắm tay, nhưng hiệu quả cũng không hề tăng.
Hắn chịu đau đớn vì không thể khắc chế suy nghĩ của chính mình.
Ngày hôm nay, nhân viên nghiên cứu không nhìn thấy hắn ở nhà giam.
Trên sàn còn một quyển tranh minh họa được dán phân nửa, quyển khác bị hỏng nghiêm trọng, không thể sửa chữa như ban đầu.
Hắn đã bỏ trốn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...