Phong Thần Châu
Tần Ninh ngoài việc lúc đầu đích thân dạy dỗ đệ tử ra thì bây giờ cũng vậy, không làm gì khác, mọi chuyện đều để năm trưởng lão đi làm.
Lý Nhất Phàm được Tần Ninh phong làm đệ tử cấp cao nhất, đương nhiên cũng phải quản lí nhiều việc.
Người vừa tân hôn lại bị Tần Ninh sai sử liên tục.
Mà đan các, khí các, trận các, võ các, viện kiếm đọa lúc trước phân chia cũng đang đi đúng hướng, bắt đầu tiến hành.
Nhưng đệ tử Thanh Vân tông thật sự quá ít, không đủ ngàn người, đến lúc chia ra thì mỗi viện chỉ có một chút, đến trận các còn không có đệ tử nào.
Thanh Vân tông tàn phá cỡ này, đệ tử hàng ngày tu hành còn gian nan, làm gì có linh trận sư chịu quy thuận.
Tần Ninh cũng không vội vàng gì, thà thiếu còn hơn là ẩu, hắn vẫn hiểu đạo lý này.
Hôm ấy, Tần Ninh triệu tập năm đại trưởng lão tới.
“Hôm nay triệu tập mọi người tới cũng là vì chuyện của Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung và Độc Tàm tông”.
Tần Ninh chậm rãi nói: “Ta sẽ để lão Vệ cùng mọi người đến ba tông môn đó, nhớ kỹ, mục đích chủ yếu là đem toàn bộ tích lũy mấy vạn năm của ba tông môn này về, cho các đệ tử tông môn chúng ta tu hành”.
“Đồng thời, nếu có đệ tử tình nguyện quy thuận thì cũng đưa về luôn”.
“Những người còn lại, nên cút thì cút, để bọn chúng không được lấy danh hào của ba tông môn này mà tự xưng, nếu có ai dám nói một chữ không! ”
“Lão Vệ!”
Tần Ninh nhìn lão Vệ, từ từ nói: “Giết là xong!”
Nghe vậy, năm đại trưởng lão cũng toát hết mồ hôi.
Tông chủ lần này nghiêm túc thật rồi.
Tần Ninh vốn cũng có dự định này.
Nếu để Thanh Vân tông đi từng bước thì không biến đến ngày tháng năm nào mới thành tông môn tuyệt đỉnh được?
Trước mắt mấy kẻ đứng đầu ba tông môn lớn đều bỏ mình, cảnh giới Thiên Nguyên e là cũng không có, năm đại trưởng lão đủ để chèn ép, chẳng qua lo lắng có lão cổ hủ tọa trấn trong ba tông môn kia nên mới đưa lão Vệ theo đề phòng.
Còn hắn, mấy chuyện rắc rối như vậy hắn cũng không rảnh đi làm.
Chuyện gì cũng phiền.
Năm đại trưởng lão dẫn theo mấy chục đệ tử xuất phát.
Thẩm Văn Hiên chủ trì đan các, Kiếm Tiểu Minh chủ trì viện kiếm đạo cũng bận rộn rời đi.
Trong chớp mắt, bên cạnh Tần Ninh cũng chỉ có Thiên Linh Lung.
Gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này lúc này không chút biểu cảm, dường như trở thành đệ tử Thanh Vân tông với cô ta không có gì là phải suy nghĩ.
“Cuối cùng cũng rảnh rỗi, mấy ngày này ta giúp cô hoàn thiện tầng sáu của Thiên Đạo thánh điển đi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...