Phong Thần Châu


Nghe vậy, đại trưởng lão cũng chỉ đành gật đầu.

Mặt trời mọc ở phía đông, ánh nắng chiếu qua dãy núi Thanh Vân.

Sắc đỏ lóe lên, toàn bộ nãy núi Thanh Vân nhộn nhịp vô cùng.

“Đến rồi, đến rồi!”, ở bên ngoài núi, một tên đệ tử vui mừng hét lớn: “Đội ngũ đưa dâu của Thiên Đạo lâu đến rồi đây!”  
Trong nháy mắt, cả Thanh Vân tông liền trở nên náo nhiệt.

“Tấu nhạc!”  
Lý Dương Chiêu cũng cao giọng lên tiếng.

Tức thì, toàn bộ dãy núi Thanh Vân trở nên sôi động hẳn ra.


Một đoàn người theo sơn môn đi vào, lần lượt từng người bày thành hàng dài, nhìn kỹ cũng phải hai, ba ngàn người.

Quy mô này làm cho đệ tử Thanh Vân tông đều vui vẻ đến huơ tay múa chân.

Quá là nở mày nở mặt đi!  
Đệ tử Thanh Vân tông lấy con gái của lâu chủ Thiên Đạo lâu, bọn họ cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

“Lý trưởng lão!”  
Người đứng đầu mặc đồ tím, khí độ phi phàm, mỉm cười nhìn mọi người.

Chính là lâu chủ của Thiên Đạo lâu, Thiên Đạo Nhất.

Thiên Đạo Nhất đích thân đưa dâu, thật sự ngoài ý muốn của mọi người.

“Thiên lâu chủ, mời vào, mời vào!”  

Lý Dương Chiêu lúc này cười đến không khép được miệng.

“Thời gian cũng không tính là muộn chứ hả, Tần tông chủ?”, nhìn Tần Ninh mặc đồ xanh, Thiên Đạo Nhất cười nói.

“Không muộn”.

Tần Ninh cười nói: “Hai chúng ta xem như kết mối lương duyên, sau này Thiên Đạo lâu ông gặp chuyện không may, Thanh Vân tông ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

“Vậy thì phải cảm ơn Tần tông chủ!”  
Mấy đại trưởng lão nghe vậy đều không khỏi giật giật mí mắt.

Tần Ninh nói ngược hả?  
Nên là Thanh Vân tông sau này nhờ bóng của Thiên Đạo lâu chứ.

Nhưng dường như Thiên Đạo Nhất lại rất đồng thuận câu nói này của Tần Ninh?  
hé.

Xin cảm ơn!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui