Phong Thần Châu
Mà lúc này, trên toàn bộ khoảng không của dãy núi Thanh Vân, vốn là mặt trời mới mọc, bỗng nhiên tối sầm lại như bị che đi, u ám vô cùng.
Một hơi thở kiềm nén đến tận cùng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở.
Loại cảm giác bức bách này khiến mọi người không thể thở nổi.
Thật sự rất khó chịu.
Tần Ninh đi ra khỏi đại điện, nhìn khí trời trầm xuống.
Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nói: “Trời đang đẹp sao tự nhiên lại mưa vậy, quái ác thế?”
“Mưa cái đầu ngươi!”
Tần Ninh không khỏi mắng: “Là có người đến “thăm” đấy”.
Tần Ninh lẩm bẩm: “Cũng nhanh thật! ”
Lúc này, sắc mặt các đệ tử Thanh Vân tông đều trở nên kinh hãi.
Có chuyện gì thế này?
Tần Ninh đứng trước đại điện Thanh Vân, nhìn mây đen khắp nơi, trầm giọng quát: “Diễu võ dương oai ở Thanh Vân tông ta làm gì? Muốn xuống thì xuống, không thì cút!”
Nghe vậy, năm đại trưởng lão cũng lập tức trở nên cẩn thận.
Tần Ninh lại nói: “Xem ra là không nghe lời rồi”.
“Lão U Quỷ, xem chừng tên nhóc nhà ông đi!”
Vụt!
Tần Ninh nói xong, một con rùa thần từ đỉnh Huyền Trần bay thẳng lên trời.
Toàn thân rùa thần đầy ánh sáng vàng chói lọi, chính là thần bảo vệ của Thanh Vân tông.
Một nhóm trưởng lão đều nằm rạp trên mặt đất, không dám lộn xộn.
Rùa thần đại diện cho thân phận của tôn giả Thanh Vân, bọn họ không dám không nghe theo.
“Ngày đại hỷ của Thanh Vân tông ta hôm nay, ngươi làm loạn như thế là có ý gì? Còn không lăn ra đây thì có tin ta đập chết ngươi hay không?”, Tần Ninh quát lên.
Mây đen kia vẫn rất dày đặc, không thay đổi gì cả.
“Lão U Quỷ, đập chết cho ta!”
Tần Ninh mắng chửi một tiếng.
Rầm!
Trong nháy mắt, toàn bộ khoảng không trên Thanh Vân tông thay đổi, màu vàng chói lọi lấp lóe, không ngừng biến lớn, trong chớp mắt bành trướng đến ngàn mét, bao phủ toàn bộ Thanh Vân tông.
Một cảnh này, chấn động tất cả mọi người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...