Phong Thần Châu
Trong suốt mấy tháng trời này, hắn ta vẫn luôn không thể đột phá đến cảnh giới Địa Võ, cũng không phải do không có thiên phú, mà là do bây giờ không có linh đan, linh thạch phụ trợ.
Linh đan, linh thạch mà môn phái ban phát xuống phần lớn đều bị đám đệ tử cũ cướp mất, hắn ta chỉ có thể tu luyện cực khổ, từ từ tích luỹ dần lên.
Người có cảnh giới linh phách tầng chín ở trong cương quốc đều những thiên chi kiêu tử đứng đầu, thế nhưng ở trong Kiếm Các thì chỉ có thể là đệ tử tầng thấp nhất.
Nếu như hắn không phải là lệnh bài nòng cốt, đã bái một trong Cửu Đại Kiếm Vương đỉnh Thương Phong làm sư thì e rằng bây giờ chỉ có thể đi lên từ thân phận đệ tử ngoại môn.
Như thế thì còn thảm hại hơn nhiều!
Nhưng dù vậy thì cuộc sống hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao!
Bên trong đỉnh Thương Vương có hơn ngàn đệ tử, phần lớn đều là cảnh giới Địa Võ, thậm chí còn có cảnh giới Thiên Võ, hắn ta chỉ có thể là người đứng cuối cùng, bị người khác bắt nạt.
“Lý Hạc, tháng trước ta đã đưa cho ngươi rồi”, Yến Quy Phàm hừ khẽ.
“Ta dùng hết rồi, đến hỏi ngươi để lấy thêm, không được sao?”
Lý Hạc nhếch mép cười nói: “Yến Quy Phàm, ngươi đừng có mà không biết điều, ta biết ngươi là hoàng tử của cương quốc Nam Yến, thế nhưng ngươi phải hiểu, ở trong mắt Kiếm Các chúng ta thì cương quốc chẳng là cái thá gì hết”.
“Đừng nói là Thương Vương đại nhân bọn ta, cho dù chỉ là đại sư huynh của Thương Vương bọn ta trực tiếp ra tay cũng có thể diệt cương quốc Nam Yến của ngươi”.
“Cho nên tốt nhất thu lại cái tính cao ngạo của ngươi đi, ngoan ngoãn giao linh thạch với linh đan ra đây!”
Nghe thấy lời này, sắc mặt của Yến Quy Phàm đỏ bừng.
“Bảo ta giao ra, ngươi nằm mơ đi!”
Lần này, Yến Quy Phàm sẽ không nhẫn nhịn nữa!
Hắn ta nghĩ đến Tần Ninh, cho dù đối mặt với bất cứ chuyện gì thì Tần Ninh cũng đều ung dung tự tin.
Dù hắn ta không có thần bí, không có mạnh mẽ như Tần Ninh, thế nhưng cứ một mực nhẫn nhịn, đánh mất cái tâm võ đạo của mình vậy thì còn luyện võ gì, nói chi đến việc trở thành một cường giả chí tôn?
“Vậy để sư huynh xem xem, cảnh giới của ngươi có tăng lên chút nào không!”
Lý Hạc cười lạnh một tiếng, vừa sải bước đi ra.
Yến Quy Phàm trực tiếp quét ra một đường kiếm, lần này, nhất định sẽ không nhượng bộ.
“Loan Phượng Trảo Thiên!”
“Địch Đãng Linh Uyên!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...