Phong Thần Châu
“Ta cần nguyên thạch hệ Lôi, hoặc thú hạch của linh thú có thuộc tính Lôi là được!”, Tần Ninh từ từ nói: “Càng nhiều càng tốt, cô đưa càng nhiều thì ta càng đảm bảo cho sự an toàn của cô”.
Nguyên thạch hệ Lôi?
Nghe đến đây, Lâm Vi Vũ ngạc nhiên nhìn Tần Ninh.
“Ngươi cũng biết một viên nguyên thạch hệ Lôi có giá trị hơn vạn linh thạch, ngươi tham vừa thôi chứ?”
“So với mạng của cô thì ta nghĩ nguyên thạch hệ Lôi chẳng đáng là gì đâu?”
Nghe đến đây, Lâm Vi Vũ cắn răng.
“Được, ta cho ngươi là được!”
Lâm Vi Vũ vung tay, một viên nguyên thạch hệ Lôi rơi vào tay.
Nhìn ánh mắt giãy giụa của Lâm Vi Vũ, Tần Ninh cười đáp: “Cô có hơi ngu ngốc đấy!”
“Hả? Ý gì?”
“Giờ cô đã đưa cho ta nguyên thạch hệ Lôi rồi, nếu gặp phải nguy hiểm, ta có thể bỏ mặc cô để chạy đấy”.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Vi Vũ hơi thay đổi, nói: “Ngươi sẽ không làm vậy!”
“Ta không phải là loại người đó thật, nhưng lần sau thì đừng ngu ngốc như vậy nữa”.
“Ta biết rồi”, Lâm Vi Vũ gật đầu, rồi lập tức phản ứng lại: “Ngươi mới ngu á, ngươi và con thanh ngưu này đều là loại ngu ngốc”.
Ồ?
Tần Ninh sửng sốt, thanh ngưu cũng sửng sốt.
Tần Ninh cũng không phải dạng thiếu nguyên thạch hệ Lôi, chỉ là thấy Lâm Vi Vũ tâm địa đơn thuần, mà cô gái này chắc hẳn là cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ bé, e là chưa từng ra ngoài một mình bao giờ.
“Một viên nguyên thạch hệ Lôi, ta sẽ ngăn cản cảnh giới Địa Võ cho cô”.
“Mười viên nguyên thạch hệ Lôi, ta sẽ ngăn cản cảnh giới Thiên Võ cho cô”.
“Một trăm viên, ta sẽ! ”
“Thôi thôi!”
Hai người một bò đi giữa rừng, Tần Ninh vừa mới lên tiếng thì Lâm Vi Vũ đã nói: “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới Địa Võ mà thôi? Chặn lại tấn công của cảnh giới Thiên Võ? Mơ đi”.
“Những người đuổi theo ta cũng chỉ mới ở cảnh giới Địa Võ mà thôi”.
Nghe vậy, Tần Ninh cũng chỉ cười chứ không nói gì.
Theo lộ trình trong ký ức, Tần Ninh đi về phía cùng nhóm lão Vệ tụ họp.
“Hửm?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...