Phong Thần Châu
Đi tới bờ suối, Tần Ninh đứng ở bờ sông, nhìn bóng mình dưới nước.
Bóng dáng dưới nước kia cao xấp xỉ một mét tám, thoạt nhìn không quá cường tráng nhưng đường nét thân thể lại rất ưu nhã.
Một thân đồ trắng, gương mặt thanh tú lại đẹp trai, đúng là rất mê người.
Hắn của hiện tại đã gần mười tám, gần vào nhóm thanh niên, ký ức đã giải phóng được gần hai năm rồi!
Tần Ninh nhìn bóng mình dưới nước, khẽ thở dài.
Nhưng bóng nước kia trong mắt Tần Ninh cũng đang không ngừng thay đổi, từ một gương mặt thanh tú dần dần hóa thành một dung nhan khiến người ta phải sửng sốt.
Rào rào!
Một tiếng nước chảy rẽ nước tràn ra, một gương mặt cười hiện ra trước mặt Tần Ninh.
Sau khi thân thể ấy trồi lên mặt nước, quần áo của Tần Ninh cũng bị ướt nhẹp.
Mà thân thể mềm mại đó cũng trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Ninh, không mặc gì, da thịt trắng tinh, nước sông lấm tấm.
Là một cô gái đẹp đương tuổi thanh xuân.
Tần Ninh lúc này hơi kinh ngạc, nhìn vào cơ thể của cô gái.
Tiểu Thanh phía sau lưng cũng nhìn đến tròn xoe mắt, tỉ mỉ nhìn toàn thân cô gái, cái đầu bò của nó suýt thì đâm xuống nước.
Lâm Vi Vũ lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt.
Cô ta bị truy sát, nhảy vào dòng sông trong vùng núi này, kết quả gặp phải đám cá, sau mấy lần đánh nhau thì mới lưu lạc đến đây, nhưng quần áo đã bị đám cá kia cắn xé thành mảnh vụn.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi việc bị đuổi theo, vừa muốn lên bờ thì lại đụng phải một tên háo sắc!
Không phải một người, mà là một đôi!
Một người một bò, nhìn vào thân thể cô ta mà không nể nang gì, thật sự quá ghê tởm.
“Aaaa! ”
Tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp núi rừng.
Lâm Vi Vũ vội vàng lấy tay che ngực, nửa quỳ trong nước nói: “Ngươi là ai? Cái đồ háo sắc!”
Khoan đã? Háo sắc?
Tần Ninh nhìn cô gái trước mặt, nói: “Cô nương, ta ở bờ sông thưởng thức vẻ đẹp trai của chính mình, là! cô tự dưng chui ra, quấy rối ta đấy chứ?”
“Vô sỉ, vô sỉ!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...