Phong Thần Châu
Tần Ninh lắc đầu, một cước xông đến.
Cước này lóe lên ánh sáng vàng chói lọi.
Ánh sáng tỏa ra tứ phía, lúc đạp ra, cả trời đất giống như ảm đạm vô sắc.
Ầm!
Tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Kiếm của hai người chạm đến chân Tần Ninh, ánh sáng xẹt quá, giống như lúc nào cũng có thể vỡ.
Nhưng thời gian như chậm lại, đòn chân này cuối cùng vẫn bị cả hai chặn lại.
“Tần Ninh, ngươi chết chắc rồi!”
Nhạc Vân Nhiên lúc này thở phào nhẹ nhõm.
Một cước này giống như hòn núi lớn cao vạn trượng, mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng cũng may là hai bọn chúng chặn lại được.
“Đúng là chẳng hiểu các ngươi đang vui mừng cái gì.
Tần Ninh lúc này lui chân về, cả người toát ra ánh sáng chói mắt.
Hắn của lúc này giống như đang mặc một bộ giáp chiến màu vàng, tỏa ra bốn phía.
“Xem ra ta đánh giá các ngươi thấp quá rồi”.
Tần Ninh bước ra một bước, vung nắm đấm.
“Mở kim thể, dung hợp kim uy!”
Một đấm vung thẳng.
Phốc!
Nắm đấm này vung về phía Thiên Lãm Thanh, cuồng bạo vô địch, ánh sáng tỏa ra rồi hóa thành quyền ảnh, phủ lấy Thiên Lãm Thanh.
Phanh!
Tiếng nổ vang lên, một quyền hạ xuống, cả trời đất cũng trở nên ảm đạm.
Chỉ có nắm đấm của Tần Ninh vẫn đang chói mắt.
“Phụt!”
Mà lúc ấy, ngực của Thiên Lãm Thanh dính đòn, cả người mềm oặt như tờ giấy trắng, ngã về sau trong nháy mắt.
Rầm một tiếng, hắn rơi xuống tầng dưới, giãy dụa một chút rồi không còn hơi thở nữa.
Chết rồi!
Đấm phát chết luôn!
Giây phút ấy, Nhạc Vân Nhiên mắt chữ O mồm chữ A.
Thiên Lãm Thanh xếp số tám bảng Thiên Anh, mặc dù bị thương nhưng ban nãy đã ăn linh đan, có thể làm chậm vết thương, sẽ không thể nào chết chỉ sau một quyền chứ.
“Giờ ngươi có gì muốn nói không?”
Tần Ninh nhìn Nhạc Vân Nhiên, sải bước ra, cả người hạ xuống, ánh sáng màu vàng nhạt phủ toàn thân.
Đây mới là chỗ ghê gớm của Âm Dương Ly Hợp Kim thể.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...