Phong Thần Châu
“Lấy đế quốc Bắc Minh làm chủ, cộng thêm các đế quốc Thiên Nguyên, Khưu Bình, Tuyên Vũ, Mộc Nguyên đã ra tay với bốn đại đế quốc kia rồi.
Phần lớn lãnh thổ đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay.
Nếu liên minh năm đế quốc này không đồng ý thì ông cứ thử xuất binh đi xem có thua không?”
Tần Ninh tự tin nói: “Nếu không tin thì ông có thể thử xem!”
Lời này nói ra, sắc mặt Minh Già Vân trầm xuống.
Đế quốc Bắc Minh liên hợp với bốn đại đế quốc và tấn công bốn đại đế quốc còn lại.
Tiên phát chế nhân, nếu thượng quốc Đại Minh của lão ta còn ra tay nữa thì đúng là phiền phức.
Cộng thêm đế quốc đứng đầu mười đại đế quốc là Thương Nghiễm nữa, thượng quốc Đại Minh thậm chí còn không có phần thắng.
Nhất thời, Minh Già Vân trở nên do dự.
Thượng quốc Cảnh Thiên là một sự giúp đỡ lớn mạnh ở hiện tại, có thể ổn định quốc lực của thượng quốc Đại Minh.
Mà liên minh sáu đế quốc cho đế quốc Thương Nghiễm và đế quốc Bắc Minh đứng đầu lại cũng hoàn toàn giúp đỡ được thượng quốc Đại Minh của lão ta.
Quan trọng nhất là Tần Ninh chịu bỏ ra lãnh thổ của bốn đại đế quốc làm sính lễ.
Nếu vậy thì thượng quốc Đại Minh chỉ cần tốn có mười mấy năm là quốc lực có khi sẽ không kém hơn thượng quốc Cảnh Thiên nữa.
Nhưng như thế bọn họ sẽ đắc tội thượng quốc Cảnh Thiên.
Mà lúc này, Tần Ninh cũng không nói nữa.
Hắn đã đưa ra lợi ích cực lớn rồi, Minh Già Vân không ngốc, biết nên chọn cái gì.
Hắn đã rất lịch sự dạm ngõ cho Tần Hâm Hâm rồi đấy.
Nếu không được nữa thì chỉ đành cướp thôi.
“Bệ hạ!”
Bên ngoài đại điện, có tiếng hô thất thanh vang lên.
“Thái, Thái tử điện hạ lại phát tác rồi, không có ai ngăn cản được hết ạ”, một tên thái giám vội vàng nói.
“Sao cơ?”
Chính vì chuyện này mà hắn ta bị phụ hoàng nghi ngờ, không có ngày nào yên ổn.
Tần Ninh nghe vậy thì chân mày cũng giãn ra.
“Nếu điều kiện ban nãy ta nói chưa đủ để làm ông động lòng, thì thêm một điều kiện nữa, thế nào?”
Tần Ninh cười nói: “Ta chữa bệnh cho Thái tử, nếu khỏi lại thì hôn sự này coi như chốt, được không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...