Phong Thần Châu


Tần Hải cực kỳ tin tưởng tam đệ của mình.  
Tới giờ, bất luận là Diệp Viên Viên hay là Vân Sương Nhi, Lăng Tiểu Phi hay đại ca Tần Sơn đều đã chứng minh thủ đoạn của Tần Ninh.  
Gần như là một thủ đoạn yêu quái thông thiên.  
Lúc đầu, Tần Ninh thu nhận Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi làm tì nữ, nghe thì có vẻ viển vông.  
Nhưng tới giờ lại khiến người ta cảm thấy rất hợp tình hợp lý.  
“Bây giờ, cơ thể của huynh vừa hay ở giai đoạn mở mạch đầu tiên, đệ có thể truyền dạy cho huynh!”  
Tần Ninh cười lạnh nói: “Nhưng đừng vội vàng, Thiên Mạch thần thánh này, không thể truyền miệng.

Đệ đành nghĩ cách khác để biểu đạt ra cho huynh, đợi thêm chút nữa nhé!”  
“Được!”  
Lúc này, trong lòng Tần Hải vô cùng kích động.  
Tới giờ, ở cạnh Tần Ninh làm gì có ai không phải là quái vật.  
Đại ca, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, thậm chí cả cô nhóc Tiểu Phi đều sắp đạt tới cảnh giới Linh Phách rồi.  
Một đứa bé trông chưa tới 10 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Linh Phách, nói cho ai nghe thì họ cũng chẳng tin.  
Nhưng bây giờ, lại thật sự là như vậy.  
Tam đệ thật sự khác biệt quá!  
“Tần công tử!”  
Đúng lúc này, bên ngoài của có một người vội vội vàng vàng đi tới.  
Đó chính là đương kim thái tử Minh Vũ.  
Minh Vũ nhìn thấy Tần Ninh, thở dồn dập, vội vàng nói: “Xảy ra chuyện lớn rồi”.  
“Hả? Có chuyện lớn gì?”  

“Xích Như Hỏa của đế quốc Xích Nguyệt bị công tử giết, sau đó ta làm theo ý của công tử, giết luôn Xích Nguyệt Thăng.

Bây giờ, đế quốc Xích Nguyệt cấu kết với đế quốc Huyền Dương, đế quốc Kính Nguyệt, đế quốc Thiên Lang bắt đầu tập kết đại quân ở biên giới!”  
“Bây giờ, người đại diện của 4 nước đã tới hoàng cung, tranh chấp với phụ hoàng ta buộc phải giao công tử ra”.  
Minh Vũ khó xử nói: “Tình thế của đế quốc Bắc Minh hiện giờ thế nào, huynh cũng biết đấy.

Nếu 4 đại đế quốc mà ra tay thì có lẽ là đế quốc Bắc Minh khó mà giữ được”.  
“Cho nên, Tần công tử, bây giờ huynh nhanh chóng rời khỏi học viện Thiên Thần, trốn đi nhé!”  
Lúc này, sắc mặc của Minh Vũ rất khó coi.  
Vì thân phận đặc biệt của Tần Ninh mà chắc chắn phụ hoàng cho dù có đắc tội với 4 đế quốc lớn thì chắc chắn cũng không thể giao Tần Ninh ra.  
Nhưng khó mà bảo đảm 4 đế quốc lớn sẽ không ra tay với Tần Ninh.  
Cho dù, đế quốc Bắc Minh có lòng nhưng cũng vô lực.  
“Trốn?”  
“Vâng, một khi bọn chúng lật mặt với phụ hoàng ta thì chắc chắn sẽ không chịu để yên cho huynh.

Nói không chừng còn đến học viện Thiên Thần tìm huynh, tới lúc đó nếu sử dụng võ lực thì sợ là…”  
“Sợ cái gì…”  
Tần Ninh thản nhiên cười: “Vừa hay, đế quốc Bắc Minh yếu thế, không giống như năm đó hai vị lão tổ mang tư thế oai hùng biết bao? Bây giờ suy thoái như vậy, ta lại có thể nhân cơ hội này giúp các ngươi một tay!”  
Lời này của Tần Ninh không phải là nói đùa.  
Đoạn thời gian này, cho dù là hoàng đế Minh Ung hay nhóc Minh Vũ này, cùng với đám người Thiên Ám quả thật là vô cùng tôn kính với tổ tiên.  
Chỉ nói về Minh Ung, có tâm làm việc, nhưng không đủ sức quay trở lại đỉnh phong.  
Thế mà lần này, mấy đế quốc lớn đều tới để bới móc, vậy thì nhân cơ hội này giết một mẻ luôn.  

Nghe thấy vậy, Minh Vũ sững sờ, nhưng lại khổ sở nói: “Tần công tử, chuyện này không đơn giản như vậy đâu.

Ta không phải là coi thường huynh, mà là… kể cả huynh có thể diệt được đám người hôm nay tới, nhưng quân đội của 4 đế quốc lớn đang tập kết ở bên giới, chỉ nhìn vào điểm này mà chỉ dựa vào sức mạnh của một mình huynh thì cũng không phải là cách giải quyết”.  
“Vậy cũng chưa chắc”.  
Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Được rồi, ngươi đừng lo lắng nữa, không phải bọn chúng sẽ tới tìm ta sao? Ta đợi chúng!”  
“Nhưng…”  
“Không nhưng nhị gì hết!”  
Tần Ninh lại nói: “Ta nói rồi, mấy gã này đã đến thì đừng mong đi được”.  
Lời này nói ra, khiến trong lòng Minh Vũ khổ sở không thôi.  
Đương nhiên hắn ta biết, nếu chỉ mấy người lần này tới đàm phán với đế quốc Bắc Minh thì sẽ không gây ra sóng gió gì cho Tần Ninh.  
Nhưng một khi những người này xảy ra vấn đề thì 4 đế quốc lớn tuyệt đối sẽ không đồng ý.  
Đến lúc đó, chúng đồng loạt dẫn binh tới thì đế quốc Bắc Minh căn bản là không có lực đối kháng.  
Đây mới là điều phiền phức nhất.  
Nhưng trong mắt Tần Ninh thì chuyện gì mới là phiền phức?  
Soạt soạt soạt…  
Từng tiếng bước chân đột ngột truyền tới.  
Đông…  
Một âm thanh nặng nề vang lên, cửa lớn tiểu biệt thự Vân Trung bị đập mở.

Bên ngoài cửa gần 100 người đang đứng đó, nghênh ngang nhìn vào trong.  
“Tần Ninh, lăn ra đây!”  

Lúc này, bỗng vang lên một tiếng thét.  
Đứng giữa cửa lớn là một người, toàn thân toát ra vẻ kiêu căng điên cuồng, chính là một cao thủ cảnh giới Linh Phách.  
Lúc này gã đứng bên ngoài cửa lớn, nhìn vào trong sân.  
“Thằng nhãi thối tha, dám giết hoàng tử và thượng tướng quân của đế quốc Xích Nguyệt ta, thế nào, bây giờ không có gan nhận sao?”  
Một người đàn ông mặc giáp chiến, uy võ phi phàm, lại lần nữa thét lên.  
Nghe thấy câu nói này, Tần Ninh nhìn bên ngoài cửa với ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường.  
“Vừa xây lại tiểu biệt thự Vân Trung thì lại bị kẻ khác đụng cửa lớn”, Tần Ninh nhẹ giọng nói: “Ông què, đòi bồi thường thế nào nhỉ?”  
“Ít nhất cũng phải 10 ngàn linh thạch!”, lúc này ông què đứng bên cạnh, cung kính nói.  
“Được, vậy thì 10 ngàn”.  
Tần Ninh chậm rãi nói.  
“Thứ khốn nạn kia, ngươi đang nói cái gì?”, lúc này, người đang ông mặc giáp vàng kia tức giận nói: “Ta chính là Xích Thu Phong, đại nguyên soái của đế quốc Xích Nguyệt.

Tần Ninh, bây giờ đi cùng ta trở về đế quốc chịu tội, nếu không ta không ngại giết ngươi luôn đâu”.  
“Đại quân Xích Nguyệt ta đã tôi quyền luyện chưởng, đế quốc Bắc Minh có thể lụi tàn bất cứ lúc nào.

Ngươi đừng mơ tưởng ở đây có người có thể bảo vệ cho ngươi!”  
Đôi mắt Xích Thu Phong cuồn cuộn tức giận.  
Chỉ là một Tần Ninh, mà dám giết hai vị hoàng tử, một vị thượng tướng quân của đế quốc Xích Nguyệt, quả thật quá láo xược.  
“Bảo vệ ta?”  
Tròng mắt Tần Ninh lạnh lùng, gằn giọng nói: “Đây là nơi của ta, ông phá cửa tiểu biệt thự Vân Trung của ta thì bồi thường theo giá cả, những chuyện khác nói sau đi!”  
Cái gì?  
Nghe vậy, Xích Thu Phong muốn nổ đầu luôn rồi.  
Cái giống khốn nạn Tần Ninh này coi mình như cọng hành!  
“Hôm nay soái ta đích thân tới đây, không chỉ muốn phá cửa nhà ngươi mà còn muốn lấy cái mạng ngươi đấy!”  
Nhìn thấy bộ dạng tức giận sôi sục của Xích Thu Phong, Tần Ninh vẫy vẫy tay: “Ông què, đã đụng nát cửa nhà ta lại còn muốn mạng ta thì phải xử lý người này thế nào?”  

“Giết à?”, ông què nhìn Tần Ninh, mang theo giọng điệu hỏi dò.  
“Ông nói xem?”  
Tần Ninh vung tay áo, ngồi xuống.  
Nghe vậy, Xích Thu Phong hoàn toàn phát điên lên.  
Gã đường đường là 1 trong 5 đại nguyên soái của đế quốc Xích Nguyệt, thế mà lại bị một thằng nhãi nhép miệng còn hôi sữa và một lão già trông như sắp xuống lỗ kia coi nhẹ như vậy.  
“Ông già, chán sống rồi hả!”  
Xích Thu Phong gằn giọng lên nói.  
“Lão phu chỉ hành sự theo lời công tử nhà ta, không nói tới chán sống hay không…”  
Ông què sải bước ra, trong tay cầm một thanh kiếm dài xuất hiện.  
Kiếm máu Sinh Tử, những ngày này đều trong tay ông què.  
Có kiếm này trong tay thì có thể nói là đã tăng thêm 2 cấp cho ông què cảnh giới Địa Võ tầng 1.  
Một kiếm vung ra, một luồng sát khí ngưng tụ trong không trung.  
Trong chớp mắt, Xích Thu Phong chỉ cảm thấy trong đầu toàn là mưa máu gió tanh, toàn thân choáng váng.  
Phụt…  
Kiếm máu Sinh Tử rời tay, đến khi quay trở lại thì thân kiếm đỏ tươi kia lại càng thêm chói mắt.  
“Ngươi…”  
Nhìn thấy cảnh tượng này, Xích Thu Phong vừa muốn kêu lên thì bỗng nhiên, một tia máu phụt ra từ cổ.  
Ầm một tiếng, thân thể đổ gục, một cao thủ cảnh giới Linh Phách mất mạng trong chớp mắt.  
Máu tươi kia lan rộng trên mặt đất, mùi máu tanh trở nên càng nồng đậm.  
Lúc này, cao thủ của ba đế quốc lớn kia đã phải đổi sắc mặt.  
Cảnh giới Địa Võ!  
Trong học viện Thiên Thần lại ẩn giấu một cường giả cảnh giới Địa Võ.  
Mà còn là… người hầu già của Tần Ninh!
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui