Sau khi nhóm người Chưởng viện Kiếm Tâm Viện Vạn Sở Hành ngồi xuống, lập tức cả tám hướng đài cao lóe lên ánh hào quang màu vàng nhạt, rồi sau đó một quần hào quang gần như trong suốt từ từ nâng lên trước mắt mọi người, đây chính là trận pháp phòng hộ của đài cao tỉ thí, nơi tổ chức luận bàn! Tuy trận pháp phòng ngự này thoạt nhìn không có gì là đặc biệt cho lắm, thế nhưng ai cũng biết rằng đây chính là Thí Luyện Tràng có quy mô lớn nhất trong tất cả các Thí Luyện Tràng có trong Trấn Thiên Tông, vì thế màn phòng hộ này có thể chống ngạnh kháng một kích toàn lực của người tu đạo có tu vi đến Linh Anh.
Ngưởi đứng ra chủ trì sáu trận tỉ thí này chính là Chưởng viện Kiếm Tâm Viện Vạn Sở Hành, còn về phần trọng tài sẽ do lão ấy và người của Cửu Thần Cung cùng đảm nhiệm.
Sau khi giảng giải quy tắc của việc tỷ thí luận bàn, Vạn Sở Hành tuyên bố trận tỉ thí chính thức bắt đầu, lập tức sự chú ý của mọi người đều tập trung lên đài cao ở trung tâm.
Trận đầu tỷ thí đầu tiên chính là Hạc Minh Viện Tả Thiên Tu giao đấu với Cửu Thần Cung Miêu Dị, thoạt nhìn Miêu Dị chỉ là một cô gái mặc áo đen, tình tình hiền lành ít nói, thậm chí còn làm cho người cảm thấy nàng có chút ngượng ngùng nữa cơ, nhưng khi nàng vừa ra tay mọi người mới phát hiện ra phong cách chiến đấu của nàng ấy hoàn toàn khác hẳn, công kích của nàng cực nhanh và sắc bén, hơn nữa lại còn liên miên bất tận giống như một thác nước dội xuống không ngừng, khiến cho Tả Thiên Tu chẳng có nổi một cơ hội để mà thở dốc!
Thật ra thực lực của Tả Thiên Tu cũng bất phàm, dù sao có thể sinh tồn ở Ngũ Hành Giới suốt mười lăm năm thì cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình, vậy mà hắn vẫn bị Miêu Dị dùng nhịp độ tấn công nhanh chóng để khống chế trận đấu, hơn nữa tính cách của Tả Thiên Tu dễ nóng giận, tuy việc nổi giận sẽ làm cho thực lực của hắn có thể tăng lên thêm một chút, nhưng sơ hở cũng sẽ lộ ra nhiều hơn...
Kết quả là trong thời gian nửa nén hương, Vạn Sở Hành không thể không quát bảo ngưng lại để tránh việc Tả Thiên Tu bị lâm nạn.
Trận tỉ thí đầu tiên, Trấn Thiên Tông thất bại !
Trận tỉ thí thứ hai cũng do đệ tử của Hạc Minh Viện Mộc Hải giao đấu với Cửu Thần Cung Tưởng Thúc Dĩ. Không thể không nói, trong Thượng Tam Viện ở Trấn Thiên Tông, thì Hạc Minh Viện là nơi có nhiều cao thủ tinh anh nhất, chẳng hạn như trong sáu trận tỉ thí này thì Hạc Minh Viện đã có tới ba ứng viên xuất chiến, trong khi hai viện Linh Sơn và Kiếm Tâm hợp lại cũng chỉ có ba người, đương nhiên Phong Nhược không được tính trong số đó rồi.
Thật ra cũng không phải là Mộc Hải cố ý làm cao, mà trước khi đám người Nhận Vô Song trở về từ Ngũ Hành Giới, hắn luôn cho rằng trong Kiếm Tâm Viện chỉ có Chu Vũ mới là người có thể so với hắn, điều này không phải là do hắn không ngó ngàng gì tới Phong Nhược, mà bởi vì hắn chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này, hơn nữa dù hắn có nghe loáng thoáng qua đi nữa cũng chẳng tốn công sức đi tìm hiểu làm gì, mặc dù Phong Nhược cũng có tham gia lần thí luyện vào hai mươi năm trước, nhưng biểu hiện của hắn lúc đó cũng không được mọi người xem trọng cho lắm!
Nói tóm lại, gã Mộc Hải này một là đại trí giả ngu, hai là lòng dạ thâm sâu khó lường!
Người giao đấu với hắn là Tưởng Thúc Dĩ, thoạt nhìn gã này là một nam tử trẻ tuổi cực kì phong độ, tu vi cũng đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, cho dù lúc này đang ở trong Thí Luyện Tràng nhưng hắn vẫn mỉm cười đầy ý vị.
Khác hẳn với cái kiểu mưa to gió lớn trong trận tỷ thí đầu tiên, hai người này vừa lên đài cao đã có xu hướng tập trung phòng ngự, ngươi tới thì ta đi, người đi thì ta lại lấn tới, thoạt nhìn hai bên đưa đẩy hết sức hòa khí. Đương nhiên, nguyên nhân của việc này cũng do tính cách hai người quá cẩn thận, hơn nữa tu vi không cách nhau nhiều lắm, cho nên không ai dám lộ ra con át chủ bài quá sớm.
Cứ đưa đẩy như vậy, Mộc Hải và Tưởng Thúc Dĩ đã giao thủ hết thời gian ba tuần hương, cuối cùng thời gian tỷ thí đã hết, nên kết quả hai người hòa nhau.
Đương nhiên, trận đấu này khiến cả Phong Nhược lẫn mọi người xung quanh buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống không thôi.
Trận thứ ba là Linh Sơn Viện Ninh Dao giao đấu với Cửu Thần Cung Dị Đình, hai nàng đều là nữ tử thế nhưng không biết Dị Đình ở giữa sân nói câu gì mà kết quả là Ninh Dao vô cùng giận dữ, cuối cùng bị Dị Đình giành được chiến thắng một cách dễ dàng.
Tính đến thời điểm này, Trấn Thiên Tông đã thua hai trận và một trận hòa.
Cuộc tỷ thí thứ tư chính là người được các đệ tử Trấn Thiên Tông hi vọng và hết lòng ủng hộ, đó là Chu Vũ và Cửu Thần Cung Triệu Thống.
Có lẽ không phải nói nhiều về Chu Vũ nữa, mặc dù cách đây không lâu hắn mới bị Nhận Vô Song đánh bại, nhưng dù vậy thực lực của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao Triệu Thống cũng là người bất phàm cho nên hai người bọn họ vừa bước chân vào sân đấu, lập tức xung quanh vang lên những tiếng hoan hô như sấm động, ngay cả đám người trên đài cao cũng tập trung tinh thần theo dõi trận đấu này, bởi vì đây chính là cuộc tỷ thí của nhân vật nằm trong ba đệ tử tinh anh mạnh nhất Trấn Thiên Tông, cũng có thể xem như trận đấu này dùng để chính thức thăm dò thực lực đối phương, còn mấy trận đấu kia chỉ chào sân là chính.
Trấn Thiên Tông tránh được kết cục thảm bại hay không phải dựa vào hai trận tỉ thí của hai người Chu Vũ và Nhận Vô Song, còn về trận chiến cuối cùng của Phong Nhược đã bị mọi người quên mất từ sớm rồi.
Hai người cùng thốt ra một tiếng “Mời”, sau đó Chu Vũ và Triệu Thống gần như đồng thời triệu hồi kiếm khí của mình, thanh kiếm khí của Chu Vũ có toàn thân màu vàng kim, luồng kiếm quang trên thân kiếm không ngừng lập lòe tựa như một con rồng thật lớn có màu vàng kim đang cưỡi mây lướt gió vậy !
Còn kiếm khí của Triệu Thống cũng không hề kém hơn, trên bề mặt kiếm quang nổi lên một vòng sáng màu lam nhạt, phàm những nơi mà nó đi qua đều bị đóng thành băng sương bốn phía, tức khắc trong phạm vi năm trăm trượng trên bình đài đã trở thành một thế giới băng tuyết riêng biệt, khiến nhiệt độ bên trong đài cao này bị hạ xuống giống y như đang đứng trên đỉnh Tiếp Thiên Phong vậy.
Bởi vì đám người Phong Nhược ở bên trong đài cao, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng cái lạnh do thanh kiếm khí này tỏa ra, nhưng bọn họ chưa kịp vận công chống đỡ thì Yến Tử Thần của Cửu Thần Cung đã tiện tay ném ra một thứ tỏa ra ánh sáng ba màu, đồ vật này có hình dạng giống như một dải lụa nhỏ vậy.
Món đồ ấy nhanh chóng trải rộng ra, đến khi ngăn chặn hoàn toàn hàn khí mớ́i dừng lại.
Khi nhìn thấy đồ vật ấy, đám người Phong Nhược không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, dù nhất thời không nhớ rõ ra nhưng có thể khẳng định đây là một bộ pháp bảo phòng ngự.
Sau khi được hàn khí trợ giúp quả nhiên kiếm khí của Triệu Thống càng lúc càng mạnh mẽ, gần như cứ một khắc lại chém ra mấy khúc băng cực lớn, chẳng những áp chế toàn diện kiếm khí của Chu Vũ, mà ngay cả bản thân Chu Vũ cũng bị khúc băng đó phát ra với tần suất cực cao làm cho hơi chật vật.
"Thực lực tên Triệu Thống quả nhiên không tầm thường, ta đoán rằng lúc hắn luyện chế thanh kiếm khí này, chắc chắn có thêm vào kỳ vật của trời đất nào đó, nếu không thì sao có được phụ trợ biến thái như vậy chứ, xem ra Chu Vũ cũng gặp chút nguy hiểm rồi” Bỗng Nhận Vô Song ngồi cách Phong Nhược không xa mà thấp giọng nói, nhưng ánh mắt của hắn lại quét qua Phong Nhược, dường như mấy lời hắn vừa nói là để cho Phong Nhược nghe vậy.
"À... thật ra thực lực của Triệu Thống vẫn còn thấp hơn tên Vân Hạo kia một chút, vì thế Nhận sư huynh phải cẩn thận đấy" Phong Nhược vừa cười vừa thấp giọng nói, lúc trước khi còn ở bên trong U Minh Lâm, hắn đã từng sánh vai chiến đấu với hai người Vân Hạo và Triệu Thống, cho nên hắn cũng biết một ít về thực lực của hai người bọn họ.
Nghe thấy Phong Nhược nói vậy, Nhận Vô Song cảm thấy hơi kinh ngạc, rồi nhìn lại Phong Nhược mà do dự một chút, sau đó mới nói: "Sao dáng vẻ ngươi lại không hề lo lắng gì vậy, nên biết rằng bất kể là Triệu Thống hay là Vân Hạo cũng đều không thể so sánh với tên Khuynh Thiên Vũ kia đâu, chẳng lẽ ngươi nắm chắc phần thắng trong tay sao?"
"Hắc hắc... Nhận sư huynh cứ nói đùa, ta không hề nắm trong tay chắc thắng, mà chỉ nắm chắc... thua mà thôi, đằng nào cũng thua rồi thì cần gì phải lo lắng nữa chứ" Phong Nhược cười hắc hắc... trước khi tỉ thí hắn không hề so đo thắng thua, vì thế tâm tình của hắn rất thoải mái.
Trong khi Phong Nhược và Nhận Vô Song đang thì thầm nói chuyện với nhau, thì tình hình ở trong sàn đấu bỗng thay đổi, tuy Triệu Thống dựa vào kiếm khí có bổ sung thêm vật lạ của trời đấy để khống chế cục diện, nhưng đúng vào thời diểm hắn định khóa cứng Chu Vũ thì bỗng nhiên trong tay Chu Vũ xuất hiện thêm một cây quạt nhỏ màu xanh lá cây, hiển nhiên cây quạt nhỏ này có phẩm cấp cực cao, sau khi Chu Vũ đánh ra mấy đạo pháp quyết, lập tức chiếc quạt nhỏ ấy tỏa ra một làn sương mỏng mà̀u xanh.
Thoạt nhìn làn sương mù này hơi mờ ảo nhưng lại giống như một cơn cuồng phong vậy, vốn lúc đầu nó chỉ vờn quanh Chu Vũ nhưng sau đó nó lại càng lúc càng lớn lên khiến mọi người ở đây đều phải trợn mắt há hốc mồm, khi làn sương ấy mở rộng ra hết cỡ thì mọi người chỉ thấy những đoạn hàn băng kia như bị nó cắn nuốt hết, chỉ trong chốc lát toàn bộ khu vực đài cao vốn bị chìm trong thế giới băng tuyết đều bị làn sương mù mà̀u xanh đó hoàn toàn che phủ.
"Không ngờ đó lại là pháp khí có ẩn chứa Ngưng Sương Huyền Khí, xem ra lần này Triệu Thống gặp phải đối thủ rồi" Bỗng vị Trưởng lão dẫn đội của Cửu Thần Cung vừa dùng tay vuốt vuốt chòm râu vừa cười nói, dường như chẳng hề để ý đến việi Triệu Thống bị rơi xuống thế hạ phong.
"Ngưng Sương Huyền Khí" Nghe cái tên này đám người Phong Nhược mới vỡ lẽ hiểu ra, tuy Triệu Thống dung nhập vật kỳ lạ nào đó của trời đất vào trong kiếm khí, nên có thể thi triển ra rất nhiều hàn khí mà áp chế đối thủ, nhưng nghe nói Ngưng Sương Huyền Khí chính là vật chí hàn trong thiên địa, vì thế bản thân nó có khả năng dung nạp bất kỳ hàn vật nào khác, cho nên nó có thể cắn nuốt được mấy đoạn hàn băng kia cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
Cảnh tượng vừa xảy ra khiến sắc mặt của Nhận Vô Song đang ngồi bên cạnh Phong Nhược cũng trở nên ngưng trọng hẳn, hiển nhiên trong cuộc tỷ thí cách đây không lâu Chu Vũ không hề sử dụng chiếc quạt nhỏ mà̀u xanh này, chứ nếu không ai thắng ai thua khó thể nói trước được.
Đương nhiên trong tay Triệu Thống cũng có thượng phẩm pháp khí, nhưng Ngưng Sương Huyền Khí cắn nuốt hàn khí càng lúc càng nhiều, khiến cho hắn phải lùi lại phía sau liên tục, cuối cùng hắn đành phải nhận thua, quả thật hắn không có phương pháp nào để đối phó với Ngưng Sương Huyền Khí.
Khi Triệu Thống vừa lên tiếng nhận thua, lập tức toàn bộ Thí Luyện Tràng như sôi trào hẳn lên, thật không dễ dàng chút nào! Cuối cùng thì Trấn Thiên Tông của bọn họ cũng thắng được một trận, cũng gỡ gạc được chút mặt mũ rồi, chứ nếu không thì hôm nay đúng là đáng buồn.
Sau khi hai người Chu Vũ và Triệu Thống lui xuống, Nhận Vô Song và Cửu Thần Cung Vân Hạo đi về phía trung tâm của đài cao, thoạt nhìn phong thái hai người đều rất ung dung tự tại từ đó có thể thấy cả hai rất trầm ổn, lúc trước Nhận Vô Song đã chiến thắng Chu Vũ, khiến cho thanh danh của hắn ở trong hạ cả sáu viện lên cao như diều gặp gió, hơn nữa hắn cũng là người mà mọi người xung quanh hy vọng nhất, nếu như hắn có thể thắng được trận này thì cho dù Phong Nhược có thua ở trận sau cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn!
Bỗng nhiên trong lòng mấy ngàn đệ tử của cả sáu viện đang đứng bên ngoài bình đài trở lên căng thẳng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bất giác chậm lại, toàn bộ Thí Luyện Tràng lớn như vậy mà bỗng chốc trở lên lặng ngắt như tờ.
Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả đám đệ tử ở trên phía đài cao của Cửu Thần Cung cũng hiện lên vẻ mặt khẩn trương, bởi vì dựa theo tính toán của bọn họ lúc đầu, trong sáu trận tỉ thí này thì Trấn Thiên Tông chỉ cần thắng được một trận đã là không tệ rồi, nhưng vậy mà không ngờ. Một người vốn vô cùng ổn trọng như Mộc Hải lại sử dụng chiến thuật câu giờ khiến cho trận chiến đó có kết quả hòa, không chỉ có như vậy ở trận đấu ngay sau đó, người gần đây mới vừa nổi lên ở Cửu Thần Cung Triệu Thống lại bị bại trận, thật là không may chút nào.
Thế nhưng cũng không thể trách hắn thua trận đấu ấy được, bởi vì ai có thể ngờ được trong tay Chu Vũ vốn là bại tướng của Nhận Vô Song lại ẩn dấu một con át chủ bài lợi hại đến vậy.
Vì thế bọn họ không thể thua trận tiếp theo nữa, nói một cách kết quả tỉ cuối cùng sẽ là Cửu Thần Cung ba thắng, hai bại, một hòa tuy rằng bọn họ vẫn chiếm được ưu thế, nhưng với một môn phái như Cửu Thần Cung vốn đã quen với việc đứng trên đầu người khác, thì kết quả đó chẳng khác gì họ đã bại trận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...