Phong Ngự

Đối với hành động của Phong Nhược, lão già kia không chú ý nhiều. Sau một canh giờ, trước khi Phong Nhược đứng dậy định bụng bỏ đi, lão mới nhạt giọng nói một câu.

"Không tệ"

Phong Nhược nghe thế khẽ giật mình, nhưng lập tức khom người thi lễ rồi mới quay người ly khai.

Sau đó Phong Nhược lại dựa vào tám khối ngọc bài để nhận các loại trợ cấp trong vòng hai mươi năm, cuối cùng hắn trở về chỗ ở của mình ở Kiếm Tâm Viện. Hiện giờ hắn đã là đệ tử chính thức của Kiếm Tâm Viện, vì thế có tư cách nhận một phòng chữ Thiên.

Đương nhiên, cái gọi là phòng chữ Thiên không phải là nơi rộng rãi hào hoa xa xỉ hơn mà có vị trí tốt hơn. Linh mộc trong viện cũng đẳng cấp cao hơn, trên thực tế người tu đạo không để ý tới gì khác mà chỉ cần như thế thôi.

Như nơi trú mới của Phong Nhược ở phòng chữ Thiên cũng chỉ là tòa viện giống như thông thường, ngoại trừ có một cây linh mộc hơn trăm năm ra chỉ còn lại ba gian phòng thông thường. Một gian làm tĩnh thất tu luyện, một gian khác dùng tiếp khách, còn gian cuối làm đan phòng hoặc luyện thất.

Hiện giờ Phong Nhược chỉ muốn bế quan nên tạm thời hắn không dùng đến hai gian phòng kia.

Bố trí lại trận pháp phòng ngự một lần nữa, Phong Nhược lại lấy tám khối ngọc bài bế quan ra rồi kết hợp với Trận pháp Chính Phản Cửu Tinh, sau khi hắn thấy không còn sai lầm gì nữa mới khu động pháp quyết.

Sau khi pháp quyết được khu động, Trận Pháp Chính Phản Cửu Tinh vốn có màu khá nhạt bỗng nhiên xông lên thêm tám quầng hào quang màu xanh, những tia sáng này bay lên trên không trung của tòa trang viện, rồi tựa như xuyên thẳng tới chín tầng trời.


Thời gian chưa tới nửa đêm, bầu trời vốn không có gì lạ bỗng nhiên hiện lên từng luồng gợn sóng thủy sắc. Ngay sau đó, mười tám luồng gợn sóng thủy sắc đó rơi xuống trang viện của Phong Nhược, lập tức Trận Pháp Chính Phản Cửu Tinh chuyển thành màu xanh dương.

Khi hào quang xuất hiện cũng có nghĩa là trận pháp bế quan đã bắt đầu khởi động. Từ giờ trở đi, tin tức ngoại giới đều không thể truyền vào trong trang viện, trừ phi Trấn Thiên Tông xảy ra chuyện trọng đại như gặp phải tình huống sinh tử tồn vong thì hắn mới tỉnh lại.

Những luồng gợn sóng thủy sắc trên bầu trời hoàn toàn biến mất, Phong Nhược buột miệng cảm thán một tiếng. Quả nhiên đại trận phòng hộ môn phái không phải chuyện đùa, uy lực mạnh hơn Trận Pháp Chính Phản Cửu Tinh phải đến ngàn vạn lần, thật khó tưởng tượng nổi trong tu tiên giới kỳ dị mênh mông sẽ có bao nhiêu sự vật đạt đến mức như vậy.

"Kim Đan, Linh Anh, Phân Thần, Hóa Hư, Độ Kiếp thậm chí Đại Thừa, đây đã là những tu vi khó có thể tưởng tượng, thế nhưng theo những gì Thanh Điểu tiết lộ thì những cấp bậc này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, vậy sau những thứ đó là cái gì nữa? Vũ hóa thăng tiên sao?"

Lầm bầm lầu bầu một hồi, Phong Nhược mới tháo phong ấn Bạch Mao Quỷ Bức và Ngân Giáp Thiên Thù ra.

"Hai người các ngươi hãy yên ổn tu luyện ở đây luôn đi. Linh mộc ở trang viện phát ra linh khí đủ cho các ngươi hấp thu, hai mươi năm nữa chúng ta gặp lại".

Dặn dò xong hai linh thú vài câu Phong Nhược liền đi về tĩnh thất, thế nhưng mới đi được vài bước, bỗng nhiên hắn quay người lại nhìn về phía Ngân Giáp Thiên Thù cười bảo: "Ngân Giáp, đoạn xương kia ngươi còn gặm nữa không? Ta báo cho ngươi biết, hai mươi năm nữa ngươi không gặm được thì ta lấy nó tặng người khác đó".

Phong Nhược cười ha hả rồi trở về tĩnh thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy ngẫm lại con đường tu luyện đã trải qua ở Tu Tiên giới rồi mới bình tâm tĩnh khí loại trừ tất cả tạp niệm.


Lần này hắn bế quan không phải muốn tiến cấp lên Trúc Cơ trung kỳ, bởi vì chuyện đó đối với hắn không phải quá khó khăn. Hắn muốn làm được hai chuyện, thứ nhất là củng cố để làm vững chắc nền tảng cảnh giới, đồng thời dung hợp hai loại công pháp đang tu luyện là Thanh Mộc Linh Quyết và Hắc Thủy Linh Quyết, để hình thành một hệ thống tu luyện hiệu quả xuyên suốt mà không xảy ra những vấn đề lộn xộn bất ngờ.

Thứ hai, là trên cơ sở chuyện đầu tiên, giữ vững tâm như gương sáng để tu luyện. Chẳng những hắn muốn pháp lực gia tăng, mà còn phải cô đọng tinh luyện gia tăng pháp lực để cuối cùng đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh rồi tự nhiên tiến nhập Trúc Cơ trung kỳ.

Trong hai mươi năm này, hắn phải bỏ đi sự nóng nảy, bất an, mâu thuẫn, cố kỵ trong tâm. Hắn muốn làm được tâm như nước, không bị ảnh hưởng bởi những chuyện không liên quan, cắt đứt mọi quan hệ với ngoại giới, không hẳn vô tình, không hẳn phải khám phá, không hẳn phải vứt bỏ, không hẳn không lưu luyến.

Mà là hắn nhất định phải học được cách buông bỏ.

Bây giờ là lần đầu tiên Phong Nhược chính thức bế quan khi bước vào Tu Tiên giới đến nay, ngoại trừ việc gia tăng tu vi và cảnh giới, đồng thời cũng là kinh nghiệm về sinh tử, việc thể ngộ và siêu thoát đối với nửa đời lang bạc kỳ hồ của hắn.

Còn có một điểm tối hậu, đó chính là đối với sự thần bí khó lường kia, có phải Thiên đạo hoàn toàn là không thể nghịch, không thể thắng, không thể hiểu, không thể với được hay không.

Thắng thua đương nhiên không thể xác định, thậm chí có thể nói là không ý nghĩa gì, nhưng nhất định phải chuẩn bị tinh thần, toàn lực ứng phó mà theo, nếu không chỉ cần tụt hậu, quay lưng thì kẻ thua nhất định là chính bản thân hắn.

*
* *​


Chấp sự hữu điện Hạ Tam Viện, Trấn Thiên Tông có một đám người tu đạo thần sắc thoải mái đang lật xem các loại ngọc giản nhiệm vụ màu đen, những người này là đám Đường Thanh, Bành Việt.

Cách đây mười mấy năm hai người bọn họ đã chính thức tiến cấp Trúc Cơ sơ kỳ. Sau đó mấy năm Khổng Phi, Nghiêm Minh cũng chính thức tiến cấp luôn. Nhìn qua thấy ai cũng cực kỳ giỏi giang, lời nói cử chỉ khác xa vẻ ngây ngô và mất tự tin như lúc xưa.

"Làm xong hơn mười nhiệm vụ này là có hy vọng gom góp đủ Ngũ Hành Thạch để mua thượng phẩm pháp khí. Nói cách khác, cuộc khảo hạch của Thượng Tam Viện năm nay lại nhỡ tiếp rồi" Đường Thanh thốt lên chán nản: "Ta buồn quá rồi, chẳng lẽ tên tiểu tử Phong Nhược năm xưa dẫm đúng phân chó hay sao mà vận khí thật là...? Mới Luyện Khí hậu kỳ đã là đệ tử dự bị của Thượng Tam Viện, sau đó Trúc Cơ thành công lập tức trở thành đệ tử chính thức. Riêng ta Trúc Cơ vài chục năm rồi mà làm đệ tử dự bị cũng không đủ tư cách. Trời ơi, đúng là giận điên người mà".

"Hắc hắc... Đường Thanh ngươi khoan hãy ca cẩm, ngươi mà so được với Phong Nhược sao? Ta xem ra chỉ có Lam sư tỷ mới so sánh được thôi. Năm ngoái nàng có thể sống được ở cái chốn khủng khiếp như Ngũ Hành Giới kia, hơn nữa còn tiến giai Trúc Cơ trung kỳ nữa. Thực lực như thế hẳn là đến Phong Nhược cũng phải nghẹn họng trân trối" Bành Việt buông lời cảm thán.

"Hừ Bành Việt mà mở miệng, sau này có đánh chết ta cũng không tin ngươi" Đường Thanh phẫn nộ chỉ vào Bành Việt: "Ngươi luôn miệng nói là có thể luyện chế ra pháp khí thượng phẩm, làm ta tin tưởng gửi gắm khối huyền thiết lâu năm cực kỳ trân quý nhưng ngươi lại chỉ luyện chế ra một đống phế thải thôi, thật là tức chết ta đi".

"Tốt rồi, tốt rồi..., Đường Thanh ngươi đừng lấy lý do đó mà bảo không tha thứ cho ta. Pháp khí thượng phẩm bộ dễ luyện chế như thế sao?!?!. Chẳng phải hàng năm chúng ta đều nhận nhiệm vụ là để đền bù tổn thất cho ngươi hay sao? Chủ yếu là tâm tính thật thà ngay thẳng, cho dù không thể gia nhập Thượng Tam Viện thì đã làm sao? Chẳng phải là hiện tại chúng ta đang ở Hạ Tam Viện nhưng không một ai dám chê cười chúng ta" Khúc Vân lên tiếng khuyên nhủ. Hiện tại lão vẫn là Trúc Cơ sơ kỳ nhưng trên người không còn khí tức gian thương như trước nữa, hơn nữa lão nhiều tuổi nhất trong mấy người nên tâm tính cũng trầm ổn nhất.

Thấy Khúc Vân lên tiếng can thiệp, Đường Thanh cũng chỉ ngậm miệng lại. Tuy Khúc Vân gia nhập Trấn Thiên Tông muộn nhất nhưng thời gian ở tu vi Trúc Cơ rất lâu. Hơn nữa có con linh thú cực kỳ biến thái là Phi Thiên Xích Ô nên thực lực ở trong đám này lại là mạnh nhất. Cũng chính nhờ lão giúp đỡ nên những năm qua, Nghiêm Minh và Khổng Phi mang tiếng là yếu nhất nhưng cũng tiến cấp Trúc Cơ thành công.

"Lại nói, thời gian trôi qua lâu như vậy đáng lý ra Phong Nhược cũng nên xuất quan rồi chứ? Lần trước, Lam sư tỷ còn cố ý hỏi thắm hắn, ắt hẳn nàng hi vọng thực lực Phong Nhược qua lần này sẽ được nâng cao thêm một tầng để mọi người chúng ta cùng đến Ngũ Hành Giới làm nhiệm vụ. Chỉ cần ba năm thôi, cam đoan ai cũng kiếm được đầy bồn đầy bát (đầy túi)" Nghiêm Minh bỗng nhiên chen miệng nói.

"Đừng có nằm mơ thế chứ tên mập kia, đừng tưởng rằng ngươi học xong pháp thuật Hỏa Hải Tế Thiên chính là pháp thuật tiến cấp của Hỏa cầu khi xưa thì đã là thiên hạ vô địch rồi. Còn nữa, Phong Nhược trở lại dù mạnh cỡ nào thì chắc gì hơn được Lam sư tỷ. À, Lam sư tỷ đã khuyên chúng ta rằng nếu chưa tiến vào trung kỳ thì đừng có đi Ngũ Hành Giới. Hiện giờ Phong Nhược có lẽ có thể tự bảo vệ mình, nhưng tuyệt không chắc chắn lắm".


"Đừng gọi ta là tên mập này nọ chứ, Đường Thanh. Ta bảo ngươi bao nhiêu lần rồi mà" Nghiêm Minh giận dữ thốt lên. Hiện giờ, quả thật y không còn béo như xưa nữa.

"Hắc hắc, một ngày là mập, cả đời sẽ mang tiếng... mập, có bản lĩnh thì ngươi tới cắn ta đi. Tên mập, tên mập, tên mập..." Đường Thanh làm mặt nhát quỷ rồi quay người bay ra tuốt đằng sau, rơi xuống ngoài năm sáu trượng. Gã vừa định tiếp tục quay người bỏ chạy thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy vai gã mà không hề có dấu hiệu báo trước.

"Tránh ra, dám trêu vào Ngũ đại ác nhân Hạ Tam Viện à, ngươi chán sống rồi hả?" Đường Thanh rất hung hăng càn quấy, gã muốn lắc mạnh bả vai để giãy ra cho bằng được, nhưng không ngờ lại có một luồng lực lượng thật mạnh truyền đến, gã không kịp phản ứng thì đã té ra ngoài mấy trượng.

Đường Thanh lửa giận sôi trào bật dậy, gã định hô đám Khúc Vân cùng nhảy vào động thủ thì lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mặt gã hiện ra một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Ngũ đại ác nhân hả? Ta chỉ thấy có năm tên đói khát thôi à. Đừng nóng, đừng nóng... vừa rồi ta nghe có người còn hoài nghi thực lực của ta nữa chứ. Vậy nhé, đừng bảo ta không cho cơ hội thử sức đấy".

Phong Nhược mỉm cười trêu chọc, ánh mắt đảo qua đám người Đường Thanh, Khúc Vân và Bành Việt.

"Ồ... Phong Nhược, ngươi xuất quan rồi ha ha... ách..." Sau khi sửng sốt cả nửa ngày trời, Đường Thanh mới hưng phấn hét to lên, nhưng lập tức ngậm miệng lại như gặp quỷ rồi lại hét lên thảm thiết: "Trúc Cơ trung kỳ? Không thể nào... đúng là không có thiên lý chút nào. Ta còn tưởng rằng ta đã đuổi theo được ngươi rồi. Không được, ta cũng muốn bế quan. Đừng ai cản ta, nhớ đấy... không ai được cản ta, ta sẽ đánh chết sống luôn đấy".

"Đường Thanh, ngươi đừng nổi điên nữa. À... Phong Nhược, chúc mừng. Mới vừa rồi chúng ta còn đang đoán xem không biết khi nào ngươi sẽ xuất quan đây. Không ngờ chỉ mới chớp mắt mà ngươi đã xuất hiện trước mặt bọn ta rồi" Khúc Vân mỉm cười bảo, lần lượt cả đám Bành Việt cũng tiến tới chúc mừng.

Thế nhưng sau một phen hàn huyên, Bành Việt bỗng nhiên nhìn trước ngó sau, đánh giá cẩn thận Phong Nhược hơn nửa ngày. Sau đó tên này mới nói ra đầy vẻ nghi ngờ: "Lạ quá Phong Nhược, ngươi rõ ràng đã Trúc Cơ trung kỳ, nhưng vì sao ta vẫn có cảm giác giống hệt lúc trước vậy, không có gì cải biến, hoàn toàn không có khí thế tỏa ra như những đồng đạo Trúc Cơ trung kỳ khác".

Nghe thấy Bành Việt nói như thế, cả đám Khúc Vân đều lần lượt gật đầu, bởi vì bọn họ cũng đã nhận ra điều này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui