Phong Miêu Chứng



 Thiếu niên và thiếu nữ một trái một phải, người cao thì lững thững đi từ từ, người thấp thì tung tăng.

Nhìn từ đằng xa, bóng lưng bọn họ đốt sáng lên cả con đường.

Nhà Trì Tự vừa vặn lại gần chỗ ăn cơm trưa, Cố Ý u mê đần độn bị đưa đi.

Trong lòng cô rõ ràng là từ chối.

Đáng tiếc cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại không nói lại cha Trì Tự thoạt nhìn nghiêm trang.

Cha Trì Tự vô hình trung đem lại cho người khác cảm giác bị áp bức, rõ ràng là nói chuyện với người khác một cách hòa hòa khí khí, nhưng lại khiến cho người khác không dám biểu lộ ý của mình.

Thẳng thắng như Cố Ý, trong tương lai trước mặt cha chồng, cũng chỉ có thể nghe lời giống như một cháu trai.

Bên trong nhà hàng Trung yên tĩnh quạnh quẽ, kinh doanh ảm đạm.

Bọn họ vừa mới vào cửa, liền có mấy người phục vụ chen nhau lên.

Cố Ý thấp giọng hỏi Trì Tự: ”Cha cậu có phải làm lãnh đạo không?”

Trì Tự: ”Như thế nào?”

”Gíac quan thứ sáu của phụ nữ.”

”…”

Sau khi ngồi xuống, mẹ Trì đối với Cố Ý rất ân cần. Cố Ý nói lên tên họ, mẹ Trì liền gọi cô là ”Tiểu Ý”, cách gọi còn gần gũi hơn cả mẹ ruột cô.

”Ôi, Trì Tự đi Dung Châu đọc sách nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy bạn học của nó.”

”Chú dì luôn ở Thượng Hải sao?”

Mẹ Trì gật đầu: ”Công việc của chúng ta rất bận rộn, không thể phân thân. May mắn là nó thi vào cấp 3 không tệ, tới nhất trung, có thể ở trong trường.”

Vị cô này thật khiêm tốn mà.

Trạng nguyên thi cấp 3, ở trong mắt dì ấy chỉ là thi không tệ, cái này khiến cho người khác phải sống sao?

So với mẹ Trì ôn nhu, cha Trì lại nhắc nhở có chút lo lắng:

”Tiếu Cố, hệ thống lò sưởi dưới chân đã mở, con có thể lấy mũ xuống.”

Cố Ý rụt cổ một cái.

”Thật ra thì…” Cô thuận miệng nói bừa, ”Khoảng thời gian trước con ở Anh, nơi đó khí hậu ẩm nặng, con bị phát ban trên trán, sau khi về nước luôn luôn không ổn, cho nên đi đâu cũng đội mũ.”

Trì Tự liếc cô một cái, bán tin bán nghi.

Cha mẹ của anh không biết Cố Ý, bọn họ nhìn dáng dấp của tiểu cô nương vừa đáng yêu vừa đáng thương, dồn dập bày tỏ sự thông cảm.

Mẹ Trì: ”Nghỉ lễ tiểu Ý ở Anh sao? Ăn tết mới về sao?”

Cố Ý: ”Đúng vậy.”

Mẹ Trì: ”Thảo nào, đều nói con gái Anh Quốc có khí chất, dì nhìn tiểu Ý liền biết con có dáng vẻ yểu điệu có tiếng.”

Cha Trì gật đầu bày tỏ đồng ý.

Trong lòng Cố Ý vui mừng chết đi được, nhưng bên ngoài giả bộ vô cùng khiêm tốn: ”Nào có.”

Trì Tự bên người cô hít sâu một hơi, rũ mắt.

Cố Ý? Dáng vẻ yểu điệu? Có khí chất?

Anh muốn quỳ cha mẹ của mình.

Trên bàn cơm, mẹ Trì hỏi Cố Ý rất nhiều chuyện liên quan tới việc học, trừ cái này ra, còn luôn mượn cơ hội dò hỏi tình hình cuộc sống của con trai.

Cố Ý rất cho Trì Tự mặt mũi:

”Cậu ấy thành tích tốt, năng lực cứng cỏi, đặc biệt có nhiều bạn.”


Mẹ Trì cười híp mắt:

”Vậy thì tốt. Quan hệ của cháu với nó chắc không tệ chứ?”

Trì Tự thình lình ném tới một con dao mắt.

Cố Ý nhẹ nhàng nhìn lại, không quên nháy mắt hai cái, ngây thơ giống như đứa bé:

”Rất tốt ạ, lúc đại hội thể dục thể thao, cậu ấy còn tặng cho cháu huy chương vàng cậu ấy thi đấu được.”

Đôi đũa trong tay Trì Tự dường như bị anh cầm gãy.

Nét mặt của cha Trì và mẹ Trì biến hóa rất nhỏ. Bọn họ vẫn cười, nhưng ý nghĩ trong mắt họ càng trở nên phức tạp.

Trì Tự: ”Tôi tặng cậu sao?”

”Cậu không nhớ sao?” Cố Ý cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, ”Ngày đại hội thể dục thể thao đầu tiên đó, hai chúng ta cùng nhau chụp ảnh, cậu còn giúp tớ…”

”Khụ khụ… Tôi nhớ ra rồi.”

Trì Tự vội vàng cắt ngang cô, vì sợ rằng cô sẽ nói ra điều gì không phù hợp với trẻ em.

Sau khi ăn xong, cha Trì để cho Trì Tự đưa Cố Ý về nhà.

Cố Ý cầu còn không được.

Trước khi đi, cha Trì kéo con trai, thẳng thừng khuyên:

”Học sinh cấp 3, lấy việc học là trọng.”

Sắc mặt Trì Tự đột nhiên thay đổi: ”Cha, con với cậu ấy không có quan hệ gì.”

”Không có thì tốt.” Cha Trì nhìn anh thật sâu.

”Thật không có.” Trì Tự lần nữa nhấn mạnh, ”Cậu ấy chỉ là một bạn học bình thường, thậm chí không cùng lớp, làm phiền người đừng ngấm ngầm điều tra cậu ấy, uổng công vô ích.”

Cha Trì lập tức không nể mặt: ”Ta cũng không nhàn rỗi như vậy.”

”Vậy tốt nhất.”

Vừa dứt lời, Trì Tự lập tức xoay người rời đi, nửa giây cũng không muốn ở lâu.

”Chậm quá.”

Cố Ý ở dưới lầu dùng mũi chân vẽ n vòng tròn, cũng muốn đi lên lầu tìm anh.

Trì Tự từ trên bậc thang đi xuống, vẻ mặt cứng ngắc, hướng cô gật đầu một cái.

”Cậu sao vậy? Có phải cha cậu giáo huấn cậu rồi?”

Trì Tự cúi đầu nhìn cô, không trả lời.

Cố Ý có chút ủ rủ: ”Ôi trời, sớm biết vậy tớ đã không nói…Cậu đừng trách tớ, tớ không phải cố ý…Không đúng, tớ là Cố Ý…Aiya, tớ nói tới không phải cố tình!”

Nhìn cô cãi nhau với chính mình, tâm tình Trì Tự thoáng chuyển biến tốt:

”Tôi biết, cậu không phải cố ý, cậu là cố tình.”

Cố Ý kéo mí mắt xuống, làm mặt quỷ.

Có một cơn gió mạnh trên đường phố, không phải là một cơn gió nhẹ không có độ nóng, thổi làm cho máu sắc của người đều phải giảm đi mấy phần.

Hai bên đường giăng đèn kết hoa, người qua đường quá ít, nhà nhà cuốn rèm chặt chẽ. Đèn lồng đỏ ở cửa tiệm lắc lư, vui mừng mà quỷ dị.

Thiếu niên và thiếu nữ một trái một phải, người cao thì lững thững đi từ từ, người thấp thì tung tăng.

Nhìn từ đằng xa, bóng lưng bọn họ đốt sáng lên cả con đường.

”Nhà cậu ở đâu?” Trì Tự hỏi cô.

Cố Ý: ”Không biết.”

Trì Tự nhẫn nại cáu kỉnh: ”Buổi tối phải ăn cơm giao thừa, chẳng lẽ cậu muốn lêu lổng ở ngoài đường?”


”Không muốn, thế nhưng tớ càng không muốn nhìn thấy cha tớ, tớ muốn chọc chết cha tớ.”

Trì Tự muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng anh kịp thời thu lại miệng.

Mặt mày thiếu niên hơi rũ, nhẹ nhàng nói vẻn vẹn một chữ: ”Ừ.”

”Ừ?” Cố Ý dừng lại, ”Cha cậu cũng bắt nạt cậu?”

Trì Tự âm thầm cân nhắc hai chữ ”bắt nạt”.

Cố Ý hỏi tiếp: ”Vừa rồi cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy, có phải cha cậu làm lãnh đạo không?”

”Ừ.”

Anh trả lời nhẹ nhàng nhàn nhạt, tựa như không đếm xỉa tới.

Còn nhớ năm thứ tư tiểu học, có lần về nhà, anh thấy chủ nhiệm lớp ngồi trên ghế salon nhà anh, đang tặng quà cho cha anh, mặt đầy nịnh nọt.

Anh khi bé còn làm ầm ĩ, một đám con trai tụ tập oánh lộn với nhau, chỉ là vui vẻ, không tranh thắng thua. Một lần đó, đám bạn nhỏ không cẩn thận đẩy anh ngã, cánh tay đập xuống đất trật khớp. Năng lực phục hồi cúa  trẻ con nhanh, đắp thạch cao hai ngày liền hết bệnh. Chờ đến khi anh đi học lại, vị bạn học vô tình đẩy anh đã chuyển đi rồi, những bạn học còn lại cũng dần dần bất hòa với anh.

Trì Tự từ nhỏ đã thông minh, cái gì cũng thấy rất rõ ràng.

Vào đầu năm, Trì Tự nói với cha, anh muốn trở về quê Dung Châu học bài, ở cùng với ông nội bà nội.

Cha Trì cuối cùng cũng đồng ý.

Ông đang ở chính giữa sự nghiệp phát triển, chuyện gia đình vụn vặt càng ít càng tốt. Huống chi quá nhiều biết bối cảnh của nhà họ, đối với đứa việc học tập lớn lên của một đứa trẻ bình thường cũng không có lợi.

Vì vậy, Trì Tự ở Dung Châu được ba năm, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, thậm chí lấy được thân phận người đứng đầu thành phố thi vào trường cấp ba tốt nhất toàn tỉnh.

Anh cho rằng, ba năm kế tiếp nhất định đặc biệt thuần túy phong phú.

Rất đáng tiếc, anh đã gặp được yếu tố không kiểm soát được trong cuộc đời mình.

”Tớ đã nói, cha cậu khẳng định là làm lãnh đạo.”  Cố Ý giải thích rõ ràng mạch lạc, ”Tớ nhìn ánh mắt kia của ông ấy, sâu không lường được, còn có nụ cười hữu nghị kia, với vị chủ nhiệm khoa giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng của nhà trường của chúng ta rất giống nhau, ai biết một giây kế tiếp ông ấy có đưa cho cậu thẻ trắng hay không…hoặc là thẻ vàng, phạt cậu đi làm lao động công.”

Đường phố trống trải lần nữa lướt qua một cơn gió lạnh, sức gió hơi mạnh.

Đỉnh đầu mũ bỗng nhiên có chút lỏng, Cố Ý vội vàng đưa tay đè lại.

Sợi tóc hai bên thái dương lộ ra, chín quẹo mười tám rẽ [1].

[1] Chín quẹo mười tám rẻ: Chính là ý chỉ độ cong.

Đôi mắt Trì Tự sâu dần: ”Nghe nói cậu bị phát ban à?”

”Đúng…Đúng vậy.”

”Vậy cậu bỏ tay xuống đi.”

”Làm gì?”

”Trước tiên cậu cứ bỏ tay xuống.”

Cố Ý không rõ lắm, chỉ dám bỏ một tay xuống.

Cái mũ ”Vù” bị gió nâng lên.

”Cậu…”

Trong mắt Trì Tư thoáng qua một chút kinh ngạc:

”Cậu đây là kiểu tóc gì?”

Giống như…lông chó.

Nếu đã bị anh phát hiện, Cố Ý dứt khoác không đội mũ nữa.

Tóc cô quá ngắn, dây thun không buộc được, lúc này đã tuộc hơn nửa.


Cố Ý kéo giây thun ra, trừng anh:

”Nói tớ xinh đẹp.”

”…”

”Cậu nói mau! Nếu không tớ sẽ làm cho cậu mù, hoặc là nhốt vào phòng ngầm dưới đất…”

Chà đạp. Gìay vò.

Hai chữ cuối cùng bị cô nuốt xuống.

”Được…Nhìn…”

Trì Tự vừa nói vừa rên rỉ, cười đến bả vai cũng run run.

Thợ làm tóc có thù lớn với cô sao? Ngay cả tóc cũng không tha.

Gió thổi một cái, cô cuộn lại sợi tóc đang theo gió tung bay, thật là ”cảm thấy đầu như muốn nổ tung”

Cố Ý dùng sức vỗ anh một cái: ”Không cho cười!”

”Vậy cậu đội mũ lên đi.”

Cố Ý nổi giận: ”Tớ cứ không đội đấy. Tớ nói cho cậu biết, cậu phải nói tớ xinh đẹp!”

Trì Tự không nhịn được lại quan sát cô.

Ánh mắt chừa đầy lửa giận, rất đẹp.

Môi anh đào mềm mại đỏ tươi, rất đẹp.

Hai gò má tức giận phồng lên, rất đẹp.

Anh chợt phát hiện:

Buồn cười là một chuyện, nhưng xinh đẹp là một chuyện khác.

Cô thật sự rất xinh đẹp.

Cho dù là đầu lông chó.

Ở bên kia đường, một vài cô gái vừa đi vừa lời ong tiếng ve bỗng chốc dừng bước:

”Cô gái kia nhìn thật quen, có phải Cố Ý không?”

”Không thể nào…Ôi, cậu đừng nói, bóng lưng thật sự giống.”

”Cố Ý?”

”Ai, làm gì vậy!” Cố thiên kim hung thần ác sát quay đầu lại.

”Ha ha ha, thật sự là cậu mà!”

Cách đó không xa có bốn người đối diện đi tới, hai nam hai nữ. Tóc bốn người không chỉ là bốn màu, mà ăn mặc cũng cực kỳ lộn xộn, nhưng phần lớn đều là nhãn hiệu nổi tiếng.

Cố Ý: ”Tại sao là các cậu?”

Bọn họ là bạn lúc cô ở Thượng Hải, hoặc gọi là cẩu bằng hữu, bởi vì gia cảnh tương tự nên mới tụ tập chung một chỗ, đều là con em nhà giàu.

Cố Ý chơi với bọn họ mấy lần, nhưng sau khi rời khỏi Thượng Hải, cũng rất ít liên lạc.

”Đã lâu không gặp.” Một nữ sinh tóc đỏ trong đám người đó rất quen thuộc mà vỗ bả vai Cố Ý, ”Kiểu tóc không tệ à.”

Rõ ràng là nói dối cực kỳ, những người còn lại hùa theo cười.

Cố Ý lại đội mũ lên.

Bị Trì Tự nhìn thấy, bị Trì Tự cười, vậy thì cười đi, mặc dù tính cách hung bạo của cô bắt đầu trỗi dậy, nhưng cảm thấy có thể kéo gần khoảng cách với anh, cực kỳ tốt.

Nhưng mà bây giờ, cô cảm thấy có chút chán ghét.

Tại vùng đất linh thiêng như ở Trường Trung học số 1 Dung Châu, Cố Ý đã triệt để hối cải. Những người không muốn học, cô khinh thường nhập bọn với bọn họ.

Trước kia, Cố Ý là người có tiền nhất trong đám con ông cháu cha, cô lại càng có tiếng kiêu căng, chơi với Cố Ý, bọn họ không ít bấm bụng chịu.

Bây giờ quan hệ phai nhạt, cô gái tóc đỏ vốn cũng không thích cô, thấy Cố Ý có hình dáng ngu ngốc như vậy, cứ thế cười mãi.

”Rât buồn cười sao.” Cố Ý mặt đen lại, ”Cậu uống khí cười rồi hả? Muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?”

Cô gái tóc đỏ cuối cùng dừng lại.

Cô liếc Cố Ý, lại liếc Trì Tự bên cạnh Cố Ý, đồng tử thoáng qua cực kỳ rõ ràng kinh diễm.

Thật là đẹp trai.


”Bạn trai cậu?”

Vẻ mặt Cố Ý hơi trì trệ.

Nếu như Trì Tự không nghe thấy, cô nhất định nói đúng.

”Không phải.”

Cô gái tóc đỏ cười: ”Nếu như vậy, tôi muốn xin WeChat.”

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gò má ửng đỏ.

Đồng tử Cố Ý trợn tròn: ”Không được!”

”Vì cái gì không được? Cũng không phải bạn trai của cậu.”

Cố Ý che Trì Tự bên cạnh: ”Cậu…Cậu ấy là học phách, sau này muốn thi Thanh Hoa [2], cậu không thể ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ấy.”

[2] Thanh Hoa – Đại học Thanh Hoa (tên quốc tế: Tsinghua University – THU) là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường này được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á. Phần lớn cuộc xếp hạng các trường đại học Trung Quốc xếp Thanh Hoa là số một ở TrungQuốc.Thanh Hoa được xem là trường khoa học và công nghệ tốt nhất Trung Quốc.

9-160523161U7

Tiểu cô nương đứng cách Trì Tự rất gần, khuỷu tay trái của cô kề sát áo khoác của anh, bộ dạng che chở con cái.

Dưới vành mù, mái tóc ngắn ngủn của cô không thể che hết cổ, lại không quấn khăn quàng, một đoạn da thịt trắng như tuyết nhức mắt.

Cô gái tóc đỏ không có phúc hậu mà nở nụ cười: ”Thi Thanh Hoa? Cậu cũng sẽ cùng thi Thanh Hoa sao?”

Cố Ý: ”Bây giờ tôi ở toàn với học phách, tôi giống như họ, trong lòng chỉ có học tập.”

Nói những lời này xong, người ở đây đều vui vẻ.

Trong lòng chỉ có học tập.

Trì Tự mím môi, lắc đầu một cái.

Ánh mắt của cô gái tóc đỏ liếc thẳng lên mặt Trì Tự.

Thật sự là cực phẩm mà, hình dáng cười lên quá mê người.

Cô không để ý tới Cố Ý nữa, trực tiếp nói với Trì Tự:

”Có thể thêm số WeChat không? Sau này có thể đi chơi với nhau.”

Trì Tự không hề nghĩ ngợi: ”Không thể.”

”Tại sao? Thêm số WeChat thôi mà…”

Trì Tự ôn hòa nhã nhặn: ”Tôi không có WeChat.”

”…Hả?”

Cố Ý thật sự muốn vì anh mà vỗ tay.

Cô gái rất lúng túng: ”Sao lại không có WeChat, cậu đừng lừa tôi.”

”Thật không có.” Anh thể hiện vể bất đắc dĩ, ”Bởi vì tôi muốn thi Thanh Hoa, bất kỳ thứ ảnh hưởng tới việc tôi học tập, WeChat, điện thoại di động, cũng không có.”

”…”

Mặt mày Cố Ý lập tức hớn hở, ánh mắt tựa như cánh hoa trong suốt, nụ cười ngọt ngào đắc chí có thể nặn ra mật.

”Nghe chưa? Sau này gặp ở Thanh Hoa ấy~~” Thần sắc của Cố Ý vô cùng tức giận, kìm lòng không được mà kéo cánh tay Trì Tự, kéo anh đi về phía trước.

Cho đến khi bỏ rơi những người đó, Trì Tự mới rút tay ra.

Anh đè bả vai Cố Ý, đẩy cô xa ra một chút.

”Mau về nhà đi.”

”Không muốn mà.”

”Kháng cự không có hiệu quả.”

”Vậy cậu đưa tớ về nhà.”

Trì Tự hết sức nhẫn nại: ”Tôi đưa cậu đến trạm xe.”

”Tớ đáng yêu như vậy, cậu chỉ đưa tớ đến trạm xe, ngộ nhỡ tớ bị người xấu bắt cóc thì làm sao?”

Trì Tự: ”…Cậu bỏ mũ xuống, sẽ không có người cảm thấy có hứng thú với cậu.”



”Mẹ!” Cố thiên kim đập mũ lên người anh, ”Tớ phải giết con cá thối tha này!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui