Phong Lưu Tam Quốc

Đại quân Trình Dục cắm trại dưới chân núi, đám lính vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó nghỉ ngơi, tụm năm tụm ba, quân kỷ lỏng lẻo. Áo giáp trên người đủ màu sắc, đâu còn bộ dáng tinh nhuệ binh sĩ Giang Đông? Rõ ràng càng giống đám quân tạp nham. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì, tuy bề ngoài binh sĩ Giang Đông chật vật nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên vẫn còn sức chiến đấu.

Ngay lúc Trình Dục buồn rầu thì có trinh sát đến thông báo:

- Trình đại nhân, Thái Mạo dẫn hai vạn binh sĩ bỗng nhiên tăng tốc, bắt đầu đuổi theo, bây giờ cách quân ta chưa đến tám mươi dặm!

Trình Dục đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng hỏi:

- Khoái Việt đâu?

Trinh sát đáp:

- Khoái Việt lĩnh ba vạn nhân mã theo sau, cách Thái Mạo khoảng năm mươi dặm.

Trình Dục mừng như điên, khuôn mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo.

Gã nói:

- Nhanh, nhanh lên, lập tức truyền tin cho Tưởng Khâm, Chu Thái! Khiến họ lập tức sẵn sàng chiến đấu, nói là Thái Mạo đã trúng kế!

Trinh sát vội vã rời đi.


Trình Dục hưng phấn đi tới đi lui, may là gã không bị thông tin này khiến cho choáng váng, ra lệnh quân quan đến:

- Lập tức vứt bỏ tất cả các thứ linh tinh, ra lệnh các tướng sĩ mặc đồ gọn nhẹ tiến lên, hấp dẫn quân địch đi tới khe núi phía trước.

Vốn quân Giang Đông lười biếng bỗng biến chỉnh tề có trật tự. Nguyên doanh trướng không thu xếp, nhanh chóng xuất phát hướng tới địa điểm dự định trước.

Bảy, tám canh giờ sau, quân tiên phong ba ngàn người của Thái Mạo đã tới, nhìn bên cạnh con đường đầy rẫy thứ bị vứt bỏ, hiển nhiên là quân Giang Đông để lại.

Thái Mạo lĩnh binh cười to nói:

- Trình Dục cũng có lúc chật vật thế này, muốn trốn? Không có cửa đâu!

Gã vung roi hét lớn:

- Các huynh đệ, Trình Dục ở phía trước không xa, mau đuổi theo cho ta!

Ba ngàn thiết kỵ có phó tướng chỉ huy, phát ra từng tiếng thiết kỵ trầm đục dày đặc vang vọng cả con đường, dấy lên bụi đất đầy trời.

Ba ngàn kỵ binh của Thái Mạo rất nhanh đã đuổi kịp đội quân của Trình Dục.

Trình Dục lĩnh một vạn nhân mã, không cùng tiên phong quân Lưu Biểu đối đầu mà là vừa đánh vừa lui, trước tiên tỏ ra yếu kém đã. Tiên phong của Thái Mạo đâu biết đó là kế, liên tục đuổi theo đánh.

Rất nhanh, tin quân tiên phong và lui binh của Trình Dục chiến đấu truyền vào tai Thái Mạo. Thái Mạo không biết đó là kế, lập tức tăng tốc độ hết mức có thể, dẫn theo một vạn khinh bộ binh nhanh chóng đi tới, để năm ngàn trọng bộ binh theo sát sau. Gã không quên sai lính truyền tin cho Khoái Việt.

Trình Dục hấp dẫn toàn bộ quân địch vào cửa khe núi, bắt đầu anh dũng chiến đấu.

Đây một khe núi dài vài dặm, hai bên dựng thẳng như có đao tước, cực kỳ hiểm trở. Chính giữa chỉ có một con đường rộng đủ một chiếc xe ngựa đi quá, khá là hẹp. Đây đúng là chỗ tốt nhất để phục kích. Nhưng Trình Dục định dụ chúng vào trong cốc, hố to bên trong là để Thái Mạo chui vào. Bên ngoài thế núi nhấp nhô, đường nhiều hố, còn cố ý chém xuống cây cối chất đống trên đường, cái này đủ tiêu diệt đám kỵ binh rồi.

Rất nhanh, quân Giang Đông lợi dụng ưu thế địa hình, hạn chế đặc điểm của kỵ binh, khiến tính cơ động của chúng bị yếu đi nhiều, không thể nào trong địa hình hẹp thể này đột kích tới lui. Kỵ binh mất đi tính cơ động, không còn lực xung kích, vậy ưu thế chuyển thành điểm yếu. Quân Giang Đông đúng lúc xuất động trường thương binh, đấy là binh chủng tốt nhất để phá giải kỵ binh.

- Giết!!!

Quân Giang Đông rống to hét hò, nổi lên kèn phản công không ngừng vang vọng trong núi.

Trường thương binh của Trình Dục bỗng nhiên tuôn ra, đầy khắp đồi núi, đâm loạn vào đám kỵ binh đã mất đi năng lực cơ động.


Ngựa bị cây cối đầy rẫy trên mặt đất vấp ngã, dù có thể nhảy qua vài cây gỗ to trước mắt, lúc đáp xuống lại bị đống cây khác cản trở, ngã rạp. Có một số binh sĩ nhạy bén ghìm chặt cương ngựa. Ngựa bị đau thống khổ hí, móng sau căng cứng, móng trước đá lung tung. Binh sĩ trên lưng ngựa tuy rằng kẹp chặt bụng ngựa nhưng vẫn không khống chế nổi ngã xuống. Chưa đợi gã lật người thì đã bị đám quân Giang Đông ùa lên loạn đao chém chết.

- A!!!

Lại một tiếng hét thảm, cực kỳ rõ ràng truyền ra trong tiếng giết. Một kỵ binh bị mũi tiên xuyên thấu lồng ngực mà chết.

Đội kỵ binh bị vây khốn, không còn lực xung kích như lúc ban đầu. Sót lại chỉ có thể xem ai càng mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn.

Trận đồ sát quyết liệt đã bắt đầu. Tiếng giết, tiếng hét thảm, tiếng ngựa hí, từng giây từng phút kích động máu nóng của binh sĩ.

Mỗi một binh sĩ đều điên cuồng giơ cao binh khí trong tay, dốc sức giết địch. Mỗi một tấc đất đều nhuộm máu của dũng sĩ.

Kỵ binh của Thái Mạo hiển nhiên không cam lòng bó tray chịu trói, phát động phản kháng mãnh liệt. Họ vung đại đao, dốc sức chém. Cho dù ngựa không thể động đậy, chúng vẫn không ngừng vung đôi tay, trường đao ở trên không trung rạch một dường sáng, một tiếng lại một tiếng binh khí va nhau vang dội.

Tình hình chiến đấu hai bên cực kỳ kịch liệt.

Khi Thái Mạo biết quân tiên phong hai bên bắt đầu chiến đấu thì vội vàng tiến lên chi viện.

Trình Dục đứng trên đỉnh núi cẩn thận quan sát trận chiến, tiếng chiến đấu quyết liệt khiến máu gã không ngừng sôi trào. Gã thậm có xúc động muốn đích thân cầm đao lao xuống hung hăng chém vào đầu kẻ địch. Tại chiến tuyến dài vài dặm này, kỵ binh quân địch đã bị phân cách thành vô số đoạn ngắn. Bốn phía mỗi một kỵ binh đều bị vài quân Giang Đông bao vây. Trường thương không ngừng đâm lên, chọc. Rất nhanh, Thái quân lại ngã ngựa, hoặc rõ ràng bỏ ngựa đánh bộ chiến.

Khí thế hừng hực, chiến hỏa cháy lan đồng cỏ.

Lúc này phía xa trên con đường chính chậm rãi xuất hiện một mảnh đông nghìn nghịt, dày đặc như con kiến.

Một phó tướng nhỏ giọng nói với Trình Dục rằng:


- Đại nhân, Thái Mạo mang binh chi viện đến rồi.

Trình Dục gật đầu, trên mặt lạnh lùng.

Gã nhẹ vung tay, miệng nói:

- Lui!

“Thùng thùng thùng!”

Tiếng trống càng vang, quân Giang Đông như thủy triều lập tức lùi ra sau.

Thái quân cũng như quân Giang Đông bắt đầu tản ra, mỗi người tinh thần phấn chấn, hưng phấn kêu to:

- Thái tướng quân dẫn viện quân đến, chúng ta giết đi!

Quân Giang Đông rất nhanh rút về khe núi, xem bộ dạng rất là chật vật.

Mặt sau đại quân Lưu Biểu đến rất nhanh, hợp cùng tiên phong, bắt đầu truy kích.

Quân Giang Đông có Trình Dục chỉ huy, lui mà không loạn, rất nhanh lui tới một cửa khe núi khác. Đợi truy binh Thái Mạo đến thì bỗng nhiên trống kèn vang lên, tiếng giết rung trời. Tiếp theo từ hai bên khe núi lao ra hai đội phục quân, cứng rắn cắt quân địch thành ba đoạn. Cùng lúc đó, từ hai bên đỉnh núi quăng xuống vô số cỏ bốc lửa, tên, đá lăn, khúc gỗ rơi vào khe núi. Cỏ bốc lửa rất nhanh tắt, nhưng dâng lên khói đặc, rất nhanh, trong khe núi toàn là khói, bao phủ nguyên khe núi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận