Phong Lưu Tam Quốc

Đúng lúc Trương Lãng đánh giá thì chiên trường đã phát sinh biến hóa.

Đừng nhìn Điển Vi quê mùa nhưng ỏ trong trận hành động của hắn cũng phải làm cho Trương Lãng giật mình.

Điển Vi dùng một chiêu dụ địch, liên hoàn song kích bức Cam Ninh thủ nhiều công ít, cục diện dần chiếm ưu thế.

Đúng lúc này Điển Vi gầm rú nói:

- Cam Ninh ăn một kích của ta.

Ác đấu đã thăng cấp hai người trong nhất thời đã qua lại hơn trăm chiêu Cam Ninh vẫ ra mồ hôi, trái lại Điển Vi càng đánh càng hăng.

Tuy thế Cam Ninh vẫn không nhận thua vẫn cường ngạnh nói:

- Ăn một kính thì thế nào?

Điển Vi hét lớn khuôn mặt vô cùng hưng phấn, tay phải quét ngang kình phong bắn ra bốn phía.

Cam Ninh thân là đông ngô tam hổ tướng là tuyệt thế danh tướng truyền kỳ, chỉ thấy hắn tròn hai mắt biểu lộ kinh ngạc mà ngây người, kích tay trái chưa tới ba thước đột nhiên lộn người một cái đồng thời không quên bổ lại một đao.

Trương Lãng nhất thời choáng váng như vậy mà cũng tránh được hơn nữa còn phản kích được nữa sao?

Tuy Cam Ninh né tránh được nhưng hiện tại đã hoàn toàn lâm vào trong thế bị động cao thủ khi tranh giành mất đi tiên cơ hậu quả có thể biết.

Nhìn biểu hiện anh dũng của Cam Ninh Trương Lãng lại nổi lên lòng ái tài nhưng nhớ tới Yến Minh Luyện Vinh chết thảm suy nghĩ này của hắn liền bị đè nén.

Lúc này Điển Vi lại phát lực một kích quét ngang trên đầu của Cam Ninh.

Cam Ninh trên trán càng lúc càng vã nhiều mồ hôi, cánh tay mỗi lần huy động đại đao đều phải dùng hết sức lực.

Một đòn của Điển Vi đánh lên trên lưng của Cam Ninh tuy Cam Ninh có phòng bị nhưng vẫn thổ huyết ngay tại chỗ.

Điển Vi cười to:

- Cam Ninh ngươi rất cao minh có thể đấu hai trăm hiệp với mỗ chỉ có ngươi tuy nhiên cho dù lợi hại thế nào cũng không phải là đối thủ của ta.


Cam Minh lộ ra tơ máu nơi khóe miệng hắn cố gắng chèo chống thân thể, hừ lạnh một tiếng.

Điển Vi hiển nhiên chọc giận đối phương:

- Cam Ninh ngươi giết huynh đệ của ta hôm nay phải bỏ mạng ở đây đi chết đi.

- Không được.

Thấy Điển Vi muốn ra tay Trương Lãng sợ hãi liền thúc ngựa tới ngăn cản.

Điển Vi sững sờ tuy nhiên không khống chế tốc độ nổi thiết kích đã cắm vào lồng ngực của Cam Ninh.

Cam Ninh mở trừng trừng hai mắt khóe miệng mang theo một nụ cười thảm.

Trương Lãng im lặng mình nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhìn thấy Điển Vi thiết kích giết người như vậy, tuy nhiên thấy Cam Ninh vẫn còn chút hơi thở hắn liền hỏi:

- Cam Ninh ngươi vì sao chết vẫn không hàng?

Hai tay Cam Ninh che bụng hai mắt lóe sáng đứt quãng mà nói:

- Cam Ninh làm việc mặc dù không câu nệ nhưng cũng tự vấn mình không thẹn với trời đã sinh ở dưới cờ của Chu tướng quân chết cũng không thay đổi.

Trương Lãng thở dài:

- Quả nhiên là bản sắc anh hùng.

Điển Vi cũng cải biến cái nhìn mà khen:

- Quả nhiên là hảo hán.

Cam Ninh bỗng nhiên rủ đầu xuống dùng một chút khí lực mà thỉnh cầu:

- Trương tướng quân ta chết cũng được hi vọng tướng quân tha cho huynh đệ ta một phen để họ về nhà.

Trương Lãng nhìn vào trong trường thấy còn mấy chục Linh Đang Binh thì hét lớn:

- Dừng lại cho ta. Khóe miệng của Cam Ninh mang theo nụ cười hắn vô lực nhắm mắt lại.

Đám binh sĩ còn lại bi thương vô cùng.

Bỗng nhiên có một binh sĩ thê lương kêu to:

- Đại ca huynh trên hoàng tuyền một mình đi quá tịch mịch ta bồi tiếp huynh.

Nói xong hắn vung kiếm tự tận.

- Đại ca ta cũng bồi huynh.

- Sinh là huynh đệ chết cũng muốn làm huynh đệ.

Chỉ trong chớp mắt hai ba mươi người toàn bộ tự vẫn mà chết, cảnh tượng bi tráng khiến binh sĩ Giang Đông há hốc mồm.

Mà Trương Lãng cũng sở liệu không kịp được chuyện này.

Trương Lãng cảm thán vạn phần mà nói:

- Đều là người có tâm huyết thật đáng tiếc.

Lúc này trời đã sáng choang trải qua một hồi ác đấu đám binh sĩ đều mỏi mệt Trương Lãng chôn cất Cam Ninh và đám thuộc hạ của hắn sau đó chạy tới đại trại của Hoàng Tự.

Khi Trương Lãng tới đó đã im ắng chỉ có một số binh sĩ đang thu thập tàn cuộc.


Trương Lãng tuyệt không sốt ruột lúc này Hoàng Tự cùng chúng tướng sĩ bước ra nghênh đón.

Trương Lãng ở trên đường cũng chẳng quan tâm đi tới đại trại, hắn bắt đầu dò xét biểu lộ của mọi người.

Trên mặt của Hoàng Tự lộ ra vẻ không tự nhiên hai mắt tràn ngập tơ máu lộ vẻ bất an chúng tướng cũng cúi đầu trầm mặc.

Một lúc sau Hoàng Tự đi ra khỏi hàng Trương Lãng liền nhàn nhạt hỏi:

- Có phải Tôn Sách đã bị cướp rồi không?

Hoàng Tự thấy Trương Lãng đi thẳng vào vấn đề thì ngẩng đầu lên nhận tội;

- Thuộc hạ vô năng trúng kế điệu hổ ly sơn mong tướng quân trị tội.

Nói xong hắn quỳ xuống mặt đất mặc cho Trương Lãng xử tội.

Trương Lãng nhìn Hoàng Tự trên mặt không chút biểu lộ.

Hồi lâu sau hắn mới từ từ nói;

- Không ăn thất bại không khôn ngoan lên được, nếu như về sau gặp chuyện như vậy ngươi không được xúc động như vậy nữa.

Hoàng Tự chấn động mãnh liệt, hắn liền nói:

- Thuộc hạ minh bạch tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự phát sinh.

Trương Lãng gật đầu nói: - Ngươi độc lập lĩnh quân cũng không nhiều trẻ tuổi gặp nhiều sai phạm lần này tha cho ngươi không được có lần sau.

Hoàng Tự còn chưa cao hứng xong thì Trương Lãng lại nói:

- Nếu như lần sau còn có chuyện như vậy phát sinh thì đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội.

Hoàng Tự hưng phấn dập đầu tạ ơn.

Trương Lãng lúc này mới đỡ Hoàng Tự đứng dậy.

Hoàng Tự tâm tình bình tĩnh cuối cùng bất an nói;

- Chúa công Tôn Sách bị cướp phải làm sao cho phải?

Trương Lãng cười thần bí ánh mắt vô cùng quỷ dị.

Trong lúc mọi người đang phỏng đoán Trương Lãng bỗng nhiên nói:


- Hoàng Tự ngươi có phái người theo dõi không?

Hoàng Tự vội đáp:

- Có thuộc hạ phái hơn mười thám tử khôn khéo lần này Chu Du có mà chạy bằng trời.

Trương Lãng gật đầu;

- Tốt lắm, nếu như cái này ngươi còn không biết thì đúng là phụ sự tín nhiệm của ta rồi.

Hoàng Tự vẫn băn khoăn Tôn Sách chạy mất đúng là thả cọp về núi.

- Chúa công hình như không hề lo lắng chuyện Tôn Sách chạy đi mất.

Trương Lãng nghe xong thì cười to khiến cho đám người Hoàng Tự càng mờ mịt.

Lúc này Trương Lãng mới từ từ nói:

- Kỳ thật Tôn Sách này là giả.

- Là giả?

Chúng tướng phía dưới đều la hoảng.

Trương Lãng cười hai tiếng biểu lộ vô cùng đắc ý:

- Tôn Sách thật vẫn đang ở Nhữ Nam thành.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Hoàng Tự vừa mừng vừa sợ.

Trương Lãng vươn người cười khổ nói:

- Chẳng những ngươi mà ta cũng bị quân sư lừa cho một phen, đến lúc trời tối mới biết tin tức lá gan của Quách Gia tiểu tử này cũng càng ngày càng lớn rồi, giấu diếm cả chuyện này không đặt ta vào mắt nữa, hừ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận