Phong Lưu Tam Quốc

Chu Hoàn bước vào trong trận chiến hỗn loạn, đao bay như mây, đã không có ít quân địch bị chết dưới tay hắn, không khỏi thúc ngựa chạy tới.

Lúc này từ bên trái quân địch một tên đại tướng quân lao ra, một thân chiến giáp đồng, mũ đội đầu những tua rua đỏ, dáng người hùng tráng, ta mang một đại đao cửu hoàn, tiếng vang lên như muốn đòi mạng gào thét. Vượt lên trước tên đại tướng của Sơn Việt.

Chu Hoàn nhìn xem thì ra là phó tướng quân Phan Chương.

Thì ra Phan Chương cũng thấy quân Sơn Việt dũng mãnh hơn người, không thể ngăn cản được bản lĩnh của hắn, không khỏi sốt ruột xông tới giết. Thầm nghĩ rằng chỉ cần giết được những người này thì sẽ lập được công lớn.

Chu Hoàn thấy vậy đã dự định, khi quân địch bắt đầu lui đi thì sẽ tìm kiếm đối thủ chém giết để hả giận.

Lúc này Lữ Khoáng, Lữ Tường đã dẫn binh áp sát tới, ba đạo quân binh mã cùng nhau tấn công quân Sơn Việt.

Quân Sơn Việt mặc dù bị đả kích nhưng từng binh lính khả năng chiến đấu cũng rất mạnh mẽ xuất chúng, trong cuộc giao đấu tay đôi, quân Giang Đông căn bản chiếm ưu thế. Nếu như không phải trước đó mai phục thắng lợi, phá hỏng kế hoạch của bọn chúng, sau đó đánh đồng loạt, lúc này mới chiếm ưu thế áp đảo. Nếu như thật sự ngang tay đánh một trận ác liệt, khả năng cũng thuận lợi chút nào.

Đội quân Sơn Việt đã bắt đầu tán toạn, ba đạo nhân mã khí thế dâng lên, liên tiếp thắng lợi.

Thủ lĩnh quân Sơn Việt không còn muốn đánh nữa, thấy Phan Chương thân thủ không tồi, không khỏi lung lay thương, giục ngựa đi.

Phan Chương đâu có bỏ qua như vậy, vừa thúc ngựa đuổi theo, vừa hét lớn:

- Tặc tử Sơn Việt, ngươi chạy đi đâu chứ?

Quân Sơn Việt giống như thủy triều xuống lùi về phía sau, nhưng Trương Lãng lại tính sai một vấn đề quan trọng, đó là khi bọn hắn đang thoát khỏi ba cánh quân của Giang Đông, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, binh sĩ và ngựa từ trong rừng xông ra giết. Quân Sơn Việt rút lui, đến đây tên thủ lĩnh Sơn Việt mới có chút hoảng loạn.

Phía trước có Phan Chương,

Quân Sơn Việt biết rằng thế mạnh đã không còn, không khỏi hoảng loạn, đại quân bắt đầu chạy trốn tứ phía.

Trương Lãng cũng nhìn thấy thắng lợi liên tiếp, không khỏi nhổ ra một miếng ác khí.


Phan Chương lại thừa cơ giữ thủ lĩnh quân Sơn Việt, hai người bắt đầu đánh nhau.

Thủ lĩnh Sơn Việt rõ ràng là một tên bộ tướng, răng nhọn vô số.

Phan Chương hét lớn một tiếng:

- Tặc tướng, ngươi chạy đi đâu được.

Thủ lĩnh quân Sơn Việt cũng không tránh khỏi, quyết tâm quay người lại, đồng thời lấy nha bổng trong tay giơ lên trước ngực, khẽ quát:

- Cái tên không biết sống chết là gì.

Ngựa của Phan Chương nhảy lên, cửu hoàn đao rơi xuống, hướng về phía tên đầu to.

Người này hừ một tiếng, công pháp của Phan Chương căn bản hắn không coi ra gì, bèn đi nhanh hai bước, khẽ tránh ra, đồng thời vung nha bổng lên, giống như sét lôi đình đánh thẳng tới.

Phan Chương kinh hãi, chiêu này là đối ngựa không đối người, đơn giản là muốn ép mình đỡ, nếu như không đỡ tuy rằng có thể bình an vô sự nhưng ngựa chắc chắn sẽ chết. Mà trùng hợp thì không tốt không thể nhẫn nhịn được. Phan Chương liền vận dụng hết công lực của toàn thân, hét lớn:

- Một gậy của ngươi đã là gì.

Lập tức trong không trung truyền ra hai tiếng đao va vào nhau, nặng nề chìm vào không trung, khiến cho binh sĩ nghe không hề thoải mái.

Phan Chương chỉ cảm thấy khí nóng bốc lên, miệng ngòn ngọt, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị cắn nát ra.

Tướng lĩnh quân Sơn Việt ồ lên một tiếng, nói:

- Tên này có khí lực đấy.

Vừa định ra chiêu lại thấy Phan Chương thúc ngựa rời đi.


Tên người Sơn Việt cũng không đuổi theo, chỉ cười to nói:

- Thì ra ngươi cũng không có gì hơn, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Nghe đồn dưới trước của Trương Lãng có một mãnh tướng mạnh mẽ như mây, thì ra chỉ có thế thôi. Chẳng lẽ không thể đánh một trận sao?

Tên to con cầm đao to bằng nửa người bỗng nhiên nói.

Lúc này có tiếng quát nói:

- Mao tặc Sơn Việt, đoại Hoàng Tự ta tới đánh với ngươi.

Quả nhiên sau đó ra trận Mao Anh hung hãn xông lên giao chiến với Triệu Vũ đấu với nhau mấy chục hiệp Mai Hoa thương của Triệu Vũ vung lên, Mao Anh không chống cự nổi lập tức lui thẳng về phía sau.

Triệu Vũ mượn lực một cái sửa người bay thẳng lên trời sau đó mượn lực thân thương nện thẳng vào ngực của hắn.

Mao Anh thổ ra một ngụm máu rồi cấp tốc lui về phía sau.

Triệu Vũ thừa cơ nhào xuống mai hoa thương xoay tròn thừa thắng truy kích.

Trương Lãng thấy thế thì liền chỉ huy đại quân xung phong tiến lên đại thắng mà quay trở về.

Trương Lãng vừa trở về doanh trướng thì đúng lúc này có một vệ binh đến thông báo:

- Báo cáo chúa công Y huyện truyền tới tin thắng trận, Triệu Vân tướng quân đã chiến thắng đem quân chủ lực vây khốn tại Lâm Lịch núi lúc này chuẩn bị khua chiêng gõ trống chiến một trận.

Trương Lãng đại chấn tinh thần hai mắt sáng quắc vui mừng vô cùng.

Đúng lúc này Thái Diễm truyền tới tin tức nàng đã có tin vui.


Trương Lãng nghe được tin này thì vui mừng vô cùng mười ngày sau hắn đã trở về thành Mạt lăng.

Ở trong thành Trương Lãng chạy như bay tới thẳng phòng của Văn Cơ đẩy cửa vào Thái Văn Cơ thấy Trương Lãng trở về thì vui mừng vô cùng bởi vì quá kích động cho nên hai người ôm nhau hồi lâu.

Mà lúc này tin chiến thắng báo về liên tiếp Từ Hoảng vây Ô Liêu sơn chỉ trong một tháng, quân của Triệu Vân một đường tấn công thế như chẻ tre, chẳng những bắt sống Trần Phác diệt Lâm Lịch sơn còn chiêu hàng gần vạn quân Sơn Việt, Đan Dương đại định.

Nhưng lại có tin tức, tứ đại tộc thủ muốn tới Mạt Lăng triều bái Trương Lãng, muốn vĩnh viễn kết bình.

Đến đây Giang Đông trong ngoài bình định nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị mang binh tới Kinh Châu mở ra đại nghiệp.

Đảo mắt đã đến xuân những ngày nay Trương Lãng không ngừng lưu ý tin tức nhất là tin tức của huynh đệ Lưu Bị.

Lưu Bị đã từ chỗ Hiến Đế được danh xưng là hoàng thúc hơn nữa thăng quan tiến tước làm Tả Tướng quân lĩnh Dự Châu mục nhưng vì Lưu Bị cố kỵ Dự Châu là địa bàn của Tào Tháo, không thể thong dong phát triển chính mình cho nên lúc đến Kinh Dâu vừa vặn gặp phải phòng tuyến của Thái Sử Từ khiến cho Lưu Biểu điều binh phong tỏa Nam Dương để cho Lưu Bị đi vô cùng gian nan, cuối cùng dừng ở Kinh Châu hai người là đồng tông huynh đệ Lưu Biểu liền mời Lưu Bị ở lại, hắn ở lại Tương Dương chiêu binh bán mã mua bán nhân tâm quảng nạp hiền sĩ, chuẩn bị mở ra đại nghiệp.

Trương Lãng biết tin tức này không lâu thì nhăn mày lại Lưu Bị vẫn tới Kinh Châu không lẽ hắn lại mời được Gia cát Lượng, Trương Lãng nghĩ tới đây thì toát mồ hôi.

Nghĩ tới Gia Cát Lượng Trương Lãng cười khổ hắn nhiều lần phái người mời tới Gia Cát một nhà nhưng đều chậm chân hắn cùng với Gia Cát Phong đã sớm rời đi, sau đó lại phá tới Giang Nam tìm thì Gia Cát Lượng lại ở học trường bốn phía, hiện tại có lẽ đang ở Kinh Châu rồi.

Tào Tháo ở Duyện Châu dưới sự công kích liên tục của Lữ Bố và Trương Liêu Cự Bình Thái An liên tục bị mất Tế Nam Đông A cũng không kiên trì được bao lâu, hắn cố kỵ Duyện Châu lại thấy Quan Trung hỗn chiến liên tục có ý đồ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi chờ cơ hội tốt nhất sẽ tiến thẳng tới Quan Trung.

Tào Tháo một mặt mượn danh nghĩa Hiến Đế phái người ổn định tâm tình của Viên Thiệu, một bên thì bắt đầu hiệp thiên tử lệnh chư hầu.

Năm công nguyên 197 Tào Tháo bảo hộ Hiến đế dời về Hứa đô để cho Hiến đế thỏa mãn lúc lâm triều phong Tào Tháo làm đại tướng quân, lại để cho Tuân Úc làm thượng thư lệnh.Điều này khiến cho Viên Thiệu vô cùng giận dữ, Tào Tháo để dẹp lửa giận của Viên Thiệu đã xin Hiến đế phong cho hắn làm Xa Kỵ đại tướng quân Viên Thiệu liền đổi giận làm vui.

Tào Tháo vừa lui binh, Quan Trung Trương Tể thở một hơi dài, bằng vào mưu của Cổ Hủ, hắn bóp chặt cứ điểm tử thủ không chiến, liên tục phái kỳ binh quấy rầy Mã Đằng.

Trương Tể tử thử nửa năm Mã Đằng và Hàn Toại không chịu được cuối cùng quân lương hết bất đắc dĩ phải lui về, Mã Đằng vừa lui Trương Vệ liên minh với Mã Đằng đâu còn dám ở lại cũng lập tức lui về.

Mà Trương Tể không đuổi theo thừa dịp đại quân Giang Đông lui về hắn lãnh binh xuôi nam đánh Lưu Biểu.

Hành động lần này thật bất ngờ trong nhất thời dư luận xôn xao Trương Tể danh chấn Trung Nguyên.

Tôn Sách lần này mượn cơ hội binh ra sông hoài để cho Chu Du mang theo Hàn Đương Trình Phổ có ý đồ chiếm Sài Tang Giang Hạ chư quận.

Trung nguyên nhất thời đao kiếm nổi lên bốn phía mà Giang Đông thì vững vàng phát triển.


Lúc này Trương Lãng triệu tập chúng tướng tới bàn việc quân cơ, Trương Chiêu liền đứng ra nói:

- Chúa công quân Sơn Việt ở Giang Nam cường tráng nếu như để cho bọn họ gia nhập thì binh sĩ chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Chúng tướng bàn luận một hồi cuồi cùng cũng đồng ý với lời nói của Trương Chiêu một tuần sau sứ giả Sơn Việt tới Mạt Lăng Trương Lãng cử động nghi lễ long trọng mà nghênh tiếp.

Trong yến hội Trương Lãng mỉm cười hỏi:

- Mao tộc trưởng không biết hai vị mãnh tướng trẻ tuổi đánh bại bộ hạ của ta là ai ta muốn nhận thức một phen.

Mao Cam liền kiêu ngạo nói:

- Bẩm đại nhân hai người này chính là nhi tử của tiểu đệ tên là Mao Anh và Mao Kiệt.

Yến tiệc diễn ra đám người uống rượu say mèm tận hứng mà về, lúc tở lại phủ hắn đã say chập chờn.

Hôm sau ở nghị sự sảnh Trương Lãng lại triệu tập chúng mưu sĩ và mời bốn tộc trưởng Sơn Việt tới nói chuyện.

Lúc này Trương Chiêu nhận được ánh mắt ám chỉ của Trương Lãng liền đứng ra nói:

- Nghe nói Sơn Việt quân dũng mãnh thiện chiến chúa công vô cùng ái mộ cho nên hi vọng tộc nhân có thể điều một đại bộ phận tinh binh tòng quân trợ giúp chúa công bình định tranh đoạt thiên hạ.

Mấy tộc trưởng liền nhìn nhau ra vẻ khó khăn.

Điền Phong biết ý liền nói:

- Đương nhiên chúa công cũng cho các ngươi tiện nghi, cho các ngươi được vận chuyển muối hơn nữa hàng năm còn được trợ cấp nhất định, phân chia Đan Dương mấy huyện cho các tộc trưởng làm thực ấp.

Các tộc trưởng nghe nói được quan muối thì sắc mặt liền sáng ngời đồng ý.

Điền Phong lại nói:

- Đây là điều thứ nhất thứ hai là chúa công nhà ta muốn các ngươi mang kỹ thuật đúc giáp tới Giang Đông.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận