Phong Lưu Tam Quốc

Mặc một thân áo giáp màu xanh mũ sắt càng khiến cho hắn trở nên uy mãnh, lộ ra vẻ vô cùng mạnh mẽ.

Nho giả kia đúng là Trương Chiêu, trước khí thế của Tàng Bá trước mặt vô hình dung càng khiến hắn thờ ơ, mỉm cười nói:

- Cao tướng quân, Tàng tướng quân, các vị cho rằng quân Tào thật sự sẽ gây chiến với quân Viên Thiệu sao? Chỉ cần suy nghĩ mọi người sẽ hiểu. Với sự giảo hoạt tính toán của quân Tào, tất nhiên sẽ tìm cách dẹp đi sự bất mãn về Viên Thiệu đồng thời toàn lực tiến quân về phía Quan Trung Tam Phụ.

Tàng Bá và Cao Thuận cùng nhìn nhau, đồng thời tức giận nhìn Trương Chiêu đã ví von hai người thành kẻ ngu ngốc.

Tàng Bá không phục nói:

- Như thế không phải càng tốt sao, quân Tào để ý tới Quan Trung, chúa công càng dễ dàng tiến xuống Duyện Châu hơn.

- Haha.

Trương Chiêu cười lớn hai tiếng.

Âm thanh này truyền vào hai tai người, phát ra chói tai đến dị thường.


Trương Chiêu lắc lắc đầu nói:

- Hai vị tướng quân còn chưa hiểu ý của tại hạ, quân Tào vì sao phải tranh thủ toàn lực xuống vùng Tam Phụ, Quang Trung? Đơn giả noi theo Hán cao tổ Lưu Bang, trước đoạt lấy Quan Trung, sau đoạt lấy Tây Xuyên, lại chiếm lấy lộ tuyến Trung Nguyên. Dùng kho lúa thiên hạ Ba Phụ làm căn cứ, nếu như cố thủ xây dựng, lui thêm một bước có thể vững như Thái Sơn. Hàm Cốc, Hổ Lao, Đồng Quan và các vùng ngoại tuyến khác, có thể ổn định chi binh Hà Bắc.Mà Trần Thương, Vũ Công, Hán Hưng yếu địa có thể ngăn chặn lương thảo rộng lớn của Tần Xuyên. Chỉ cần thời cơ chín muồi, không chỉ có thể phát binh Quan Trung mà còn có thể xuất binh Ngọ Cốc, Lạc Cốc, Tà Cốc, thẳng tiến về Ba Thục giàu có tài nguyên thiên nhiên, liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi. Cho nên nói ra dù quân Tào có ném đi Duyện Châu thì cũng không có gì. Ném đi hạt vừng, nhặt lại được trái dưa hấu vẫn còn kiếm lời hơn.

Trương Chiêu sợ hai người vẫn chưa rõ ý mình, bèn giải thích tiếp:

- Duyện Chây, quân Tào dùng nó nhiều lắm cũng chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chỉ cần Tào bình định Quang Trung, như vậy cho dù Diện Châu để lại cho chúa công chiếm giữ hắn cũng không có tổn hại gì lớn. Hơn nữa ngược lại bất lợi với chúa công, đưa mình vào nơi quân phiệt, ai nhìn được đây? Đến lúc đó chỉ sợ xung đột cùng một chỗ thì đây chính là vấn đề lớn. Cùng chiến với quân Tào, lại không thể không đề phòng quân Viên Thiệu, lại thêm tên bội bạc Lưu Biểu, nghĩ đến đã đau đầu.

Nói tới cùng, Trương Chiêu thấm thía nhìn Cao Thuận và Tàng Bá, trong mắt sớm hiện ra ánh mắt cười nhạo.

Trương Chiêu lại được một phen thao thao bất tuyệt, khiến cho Cao Thuận, Tàng Bá nghe xong đỏ mặt nhìn nhau ngậm miệng im lặng. Hai người vốn là xuất thân võ tướng, không thấu hiểu hoàn toàn phân tích như của quan văn.

- Quan trọng hơn là chiến lược thoát ly mà chúa công định ra ngày đó: trước tiên nắm lấy Giang Hoài, bóp chặt Trường Nam làm căn cứ điểm, mượng cơ hội tiến binh Kinh Tương, chỉ cần vượt qua Ba Giang, Ba Thục dễ như trở bàn tay rồi. Sau đó mới chiến đấu ở các chiến trường Trung Nguyên. Nếu như lúc này tham gia quá sớm vào Trung Nguyên thì cũng không phải là chuyện tốt.

Thái Ung bổ sung thêm.

Hai người lại thêm một tràng lí luận đặc sắc, lại khiến cho ý niệm sớm tiến vào Trung Nguyên của các quan viên bị dẹp bỏ.Cao Thuận bèn hỏi:

- Chẳng nhẽ thật sự để mặc quân Tào sao, để cho hắn tự do phát triển lớn mạnh?

Trong ánh mắt Trương Chiêu hiện lên một nét cười đầy quỷ quyệt, tràn đầy từ tin nói:

- Vấn đề này chưa tới lượt chúng ta phải lo, tin chắc rằng Viên Thiệu còn gấp hơn so với chúng ta. Mọi người nói đúng không?

- Trương đại nhân đúng là cao kiến.

Lúc này bên cạnh có một người không nhịn nổi bèn cất giọng khen ngợi.


Mọi người quay đầu lại nhìn, chính là Từ Tuyên.

Trương Chiêu mỉm cười gật đầu với Từ Tuyên, lúc này mới thỏa mãn lui về vị trí cũ.

Từ Tuyên rời khỏi hàng, tiểu sinh non nớt trông thư sinh trái lại chậm rãi nói:

- Trương đại nhân nói rất là có lý, chúa công lúc này không nên tham gia quá sớm vào Trung Nguyên, ngược lại Kinh Châu Lưu Biểu, Dự Châu Tôn Sách chắc chắn sẽ tận diệt trước.

Vệ Tinh cùng là đồng hương với Từ Tuyên cũng ra khỏi hàng nói:

- Từ đại nhân nói rất đúng, thuộc hạ cũng cho rằng như thế.

Trương Lãng có chút hứng thú nhìn về phía Từ Tuyên, Vệ Tinh nói:- Nói lý do của các ngươi ra.

Từ Tuyên bình tĩnh nói:

- Không nói đến chuyện dứt bỏ ân oán cá nhân của chúa công ở Quan Trung, trước tiên phải định Giang Nam, sau đó lấy Kinh Tương làm chiến lược phương châm, Lưu Biểu là người đứng mũi chịu sào. Nếu như muốn thực hiện mục tiêu này, tám quận Kinh Châu tình thế bắt buộc mà đại quân lại muốn gây ra chiến tuyến. Tôn Sách ở Dự Chân dựa vào vùng đất phía nam, không thể nghi ngờ là vùng chiến lược vô cùng quan trọng, chẳng những với Giang Hạ, Sài Tang và những thành trấn ở cùng hạ lưu Trường Giang tăng thêm nguy cơ công kích, hơn nữa còn có thể chia nhiều tuyến xơi tái địa bàn của Lưu Biểu.

Nói đến đây, Từ Tuyên mới dừng lại, nhìn xem mọi người phản ứng thế nào, thấy bọn họ nghe vô cùng nhập tâm cho nên càng nói rất chân thành:

- Cho nên thuộc hạ cho rằng, nắm lấy Tôn Sách, chiếm lấy các thành trấn quan trọng ở vùng hạ lưu Trường Giang, vì tiến quân vào Kinh Tương Ba Thục, làm tốt công tác chuẩn bị.


Trương Lãng kinh ngạc càng thể hiện ra ánh mắt thành thục và nhạy cảm, không khỏi vui mừng khẽ gật đầu.

- Không tồi, hơn nữa muốn sâu thêm một phần nữa, con trai của Tôn Sách là Tôn Kiên, cùng chiến đấu dũng mãnh gan dạ như cha của hắn, lâu ngày tất nhiên sẽ là một kình địch. Thừa dịp hắn còn chưa phát triển dùng toàn lực chèn ép, bằng không thì là nuôi hổ gây họa, đến lúc nào phản bị cắn trúng một miếng.

Thấy Từ Tuyên nhận được sự chú ý của Trương Lãng, Vệ Tinh bèn cả gan bổ sung thêm.

Trương Lãng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói lên suy nghĩ của mình.

Hai người thấy Trương Lãng cúi đầu trầm tư, trên mặt cũng không biểu lộ ra điều gì bèn có chút thất vọng lui qua một bên.

Ngược lại các quan tướng quân đều cho rằng xuất binh Lưu Biểu kết cục đã định.

Lúc này lại có người ra khỏi hàng, giọng nói có phần lo lắng nói:

- Chúa công, Giang Đông mấy năm chinh chiến tiền bạc của cải hao tốn vô số, có lẽ nên nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian, vẫn chưa tới lúc gióng trống khua chiêng, khuếch trương địa bàn. Nếu như thật sự muốn hưng binh, ngu kiến của thuộc hạ là chi bằng bình định trên cơ sở vùng Giang Nam, triệt để ởvùng Sơn Việt tộc, để Giang Đông ổn định, trở thành một trụ cột vững chắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận