Phong Lưu Chân Tiên

Kết thúc bằng một chiến thắng, Dương Thiên hài lòng đứng dậy vươn vai. Gần đây tỉ lệ thắng của hắn ngày càng lớn, tin tưởng trước khi Đình Đình tỉnh lại, hắn có thể đạt đến thách đấu. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 30 phút, Dương Thiên tắm rửa ăn mặc sạch sẽ rồi gõ cửa phòng Tô Nguyệt Nhi.

Đến lần thứ 3 vẫn không thấy trả lời, đoán nàng đã dựng trận pháp cách âm, Dương Thiên cong tay búng nhẹ một đạo kiếm khí vào cửa phòng. Một tiếng nổ vang lên, trên cửa phòng xuất hiện một vết chém to. Dương Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán:

- Không thể trách ta a, ai biết trận pháp ngươi tạo lên lại yếu như vậy.

Bị tiếng nổ làm thức tỉnh, Tô Nguyệt Nhi thu công đứng dậy rồi phóng ra ngoài. Nhìn thấy Dương Thiên đang đưa tay qua vết chém để mở khóa, không khỏi tức giận:

- Dương Thiên, ngươi đang làm gì? Vết chém này là sao?

Dương Thiên vội rút tay lại, cười làm lành:

- Lỡ tay mà thôi, khi nãy ta gõ cửa phòng không thấy ngươi đáp lại. Biết ngươi đã dựng trận pháp cách âm nên mới dùng kiếm khí phá bỏ. Ai biết trận pháp của ngươi lại yếu như vậy.

- Ngươi nói cái gì, trận pháp của ta yếu sao?

Thật sự quá khinh người, nàng chỉ là Kim Đan sơ kỳ, tạo nghệ về trận pháp cũng không cao. Hơn nữa đây chỉ là trận pháp cách âm cùng phòng ngự cấp thấp, sao có thể ngăn cản được công kích của Dương Thiên.

Thấy Tô Nguyệt Nhi chuẩn bị nổi bão, Dương Thiên vội lấy ra một cái ngọc giản chuộc lỗi:

- Không nên tức giận, ta bồi thường cho ngươi vật này không phải là được sao.

Nhìn miếng ngọc giản trên tay Dương Thiên, Tô Nguyệt Nhi không khỏi tò mò. Từ lần Dương Thiên đưa cho nàng Bách Kiếm quyết, Tô Nguyệt Nhi đã biết hắn tàn trữ rất nhiều đồ tốt.

- Đây là cái gì?

- Ngươi tự xem thử không phải sẽ biết sao?


Dương Thiên ném miếng ngọc giản về phía Tô Nguyệt Nhi. Chụp lấy ngọc giản, thần thức của Tô Nguyệt Nhi lập tức truyền vào phía trong. Vẻ mặt nàng liên tục thay đổi, từ bất ngờ đến hoảng hốt, mừng rỡ. Dương Thiên vui vẻ giải thích:

- Đây là phương pháp sử dụng các loại cấm chế cùng phong ấn sơ cấp. So với trận pháp dễ sử dụng hơn nhiều, ưu điểm là chỉ tiêu hao pháp lực, không cần các dụng cụ để bố trí như trận pháp. Tốc độ thi triển cũng nhanh hơn.

Tô Nguyệt Nhi vội cất ngọc giản vào trong người, gật đầu hài lòng:

- Tốt lắm, đây xem như là bồi thường cho cánh cửa này đi. Lần sau không được tái phạm, ngươi có thấy ai đến gặp mỹ nữ mà lại phá cửa xông vào như ngươi chưa?

- Lỡ tay, lỡ tay mà thôi.

- Phải rồi, cấm chế cùng phong ấn không phải chỉ có Vu tộc mới sở hữu sao, ngươi là từ đâu lấy được đến tay?

- May mắn có được.

Dương Thiên không nói cho nàng biết, tại Tu Chân giới cấm chế không phải thứ gì quá đặc biệt. Ai cũng tu luyện một ít để tiện sử dụng. Có lẽ tại Ẩn Thế đại lục đã sớm thất truyền nên mới có tin đồn như vậy. Dương Thiên đáp qua loa, Tô Nguyệt Nhi liền đổi đề tài:

- Nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì?

Chợt nhớ ra mục đích đến đây, Dương Thiên vuốt lại cổ áo:

- Ta nghe nói tối nay trên thuyền sẽ có tổ chức một buổi yến tiệc. Không biết ngươi có nhã hứng tham dự hay không?

Đến lúc này Tô Nguyệt Nhi mới để ý đến quần áo Dương Thiên đang mặc trên người. Đây rõ ràng là đồ để dự dạ hội. Nàng định từ chối, chợt nhớ ra Dương Thiên vừa tặng mình một lễ vật lớn, làm vậy không được tốt lắm a.

- Ngươi ở đây chờ ta một lát. Nhớ kĩ, không được đi vào, bằng không đừng trách ta.

Biết Tô Nguyệt Nhi lo sợ mình nhìn lén, Dương Thiên liền lùi ra xa. Thầm than nhân cách của mình quá kém. Hơn 15 phút sau, Dương Thiên nhàm chán trở về phòng lấy ra một chai nước. 30 phút sau, hắn dứt khoát mang một cái ghế từ phòng qua đặt trước cửa.


Hơn 1 tiếng sau, Dương Thiên hai mắt nhắm lại, nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng gọi:

- Ngươi làm gì vậy, mau tỉnh dậy đi. Ta đã chuẩn bị xong.

Hai mắt mở ra nhìn mỹ nữ trước mặt, Dương Thiên ngẩn ra trong 3 giây. Tô Nguyệt Nhi bình thường đã rất xinh đẹp, hôm nay nàng diện một bộ váy màu trắng, trang điểm nhẹ trên khuôn mặt, đôi môi cũng thoa một ít son môi. Dùng từ chim sa cá lặng cũng không quá đáng.

Thấy Dương Thiên ngẩn ngơ, Tô Nguyệt Nhi cảm thấy rất vui vẻ.

- Còn không mau đi, đã trễ giờ rồi a.

Dương Thiên vội đáp:

- Đúng, lập tức đi ngay.

Hai người vừa bước vào nơi tổ chức dạ yến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đẹp trai, ăn mặc lịch lãm cùng một mỹ nữ tựa như thiên tiên, nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tô Nguyệt Nhi dường như có chút không thích ứng khi có nhiều người nhìn mình, cả người hơi nấp vào phía sau Dương Thiên.

- Không cần ngại. Ngươi nên thấy tự hào về mị lực của mình mới đúng.

Tô Nguyệt Nhi được khích lệ, mạnh dạn hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Nàng vội tìm một cho ít người ngồi xuống. Đáng tiếc, đám sắc lang ngoài kia không để nàng được như ý, Tô Nguyệt Nhi vừa ngồi xuống đã có 4, 5 tên bước qua. Với tư cách hộ hoa sứ giả, Dương Thiên đương nhiên phải thực hiện chức trách của mình.

Những tên sắc lang còn chưa kịp lại gần Tô Nguyệt Nhi đều đã bị Dương Thiên chặn lại, ánh mắt khó chịu nhìn hắn:

- Huynh đệ, ngươi làm vậy là có ý gì?

Dương Thiên tươi cười:


- Còn không rõ ràng sao. Nàng là của ta, các ngươi mau cút đi.

Những người được mời tham dự dạ yến đều là kẻ có tiền, hiếm khi bị người khác chửi mắng. Bị Dương Thiên đuổi đi liền phẫn nộ. Một thanh niên vẻ mặt thư sinh nho nhã bước ra:

- Huynh đệ, có đồ tốt không nên hưởng một mình. Đôi khi phải biết chia sẻ cho người khác. Làm vậy đôi bên sẽ cùng có lợi.

Dương Thiên giả vờ ngu:

- Ngươi nói nghe rất có lý, nhưng ta không thấy mình có lợi ở điểm nào a.

Thanh niên thấy Dương Thiên thỏa riiojMX hiệp, vẻ mặt vui mừng, lấy từ trong người ra một xấp tiền đưa cho hắn:

- Đây chính là lợi ích.

Nhìn xấp tiền, Dương Thiên lắc đầu khinh thường:

- Ít như vậy, ngươi đang đuổi ăn mày sao?

Thanh niên trợn mắt, nhiêu đây ít nhất cũng 5, 6000 USD, hắn còn chê ít sao. Bất quá nhìn sang Tô Nguyệt Nhi phía sau Dương Thiên, thanh niên cũng cảm thấy số tiền này không đủ. Mỹ nữ hắn đã thấy qua không ít nhưng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy kinh diễm như nàng. Nữ nhân này, tối nay hắn nhất định phải có được.

Vẫn giữ gương mặt tươi cười, thanh niên lấy một tấm thẻ đưa cho Dương Thiên:

- Đây là thẻ của ta, mật khẩu là 1234, bên trong có 100000 USD, đã đủ rồi chứ?

Dương Thiên vẫn lắc đầu, vỗ vai thanh niên an ủi:

- Xem ra ngươi cũng không giàu có gì lắm, ta khuyên ngươi một câu, để lại số tiền đó chữa bệnh đi.

Đến lúc này nếu thanh niên vẫn chưa biết Dương Thiên đang cố ý trêu đùa hắn thì hắn quá ngốc rồi. Thanh niên tức giận chỉ tay vào mặt Dương Thiên:


- Ngươi cố ý đùa giỡn ta? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang nữ nhân này đến phòng của ta, bảo nàng ngoan ngoãn hầu hạ ta một đêm. Ta sẽ tha tội cho ngươi.

Tô Nguyệt Nhi nghe xong câu nói đó, khí tức trên người thay đổi. Dương Thiên vội truyền âm:

- Việc này để ta xử lý, ngươi không tin tưởng ta sao?

- Hừ, ngươi giải quyết cho tốt.

Dương Thiên nhìn thanh niên:

- Ngươi có rất nhiều tiền sao?

Thanh niên không hiểu vì sao Dương Thiên đột nhiên hỏi vấn đề này, vẻ mặt cao ngạo:

- Đương nhiên, nếu muốn, ta có thể mua mười chiếc thuyền như thế này?

Dương Thiên ngạc nhiên:

- Là bao nhiêu a?

- Một chiếc du thuyền cỡ này có giá không dưới 20 triệu USD, ngươi nói 10 chiếc sẽ có giá bao nhiêu?

- 200 triệu USD, cũng không tệ. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội sử dụng chúng rồi.

Thanh niên còn chưa kịp hiểu ý Dương Thiên, đột nhiên ngã lăn ra đất, cả người đã co rút lại. Những người chung quanh vội vây quanh hắn, bác sĩ trực trên tàu cũng mau chóng đến nơi. Một tên đồng bọn của thanh niên nhìn Dương Thiên quát to:

- Ngươi đã làm gì hắn?

Dương Thiên tỏ vẻ vô tội:

- Các ngươi cũng nhìn thấy, ta còn chưa chạm bất kỳ ngón tay nào vào người hắn. Chắc là do bệnh cũ tái phát a.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui