Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng. Dương Thiên quả thực không nghe thấy, nếu hắn nghe thấy, đám người kia đã sớm chết từ lúc bọn hắn bước vào đây chứ đừng nói là có cơ hội sỉ nhục Lăng Nhã Kỳ.
Nguyên nhân đều là do Sở Vũ, hắn bấm chuông liên tục khiến Dương Thiên khó chịu, liền dựng lên một kết giới cách âm sau đó ngủ ngon lành.
Nam nhân thấy Lăng Nhã Kỳ bị ép đến góc tường, vui vẻ tiếng lại:
- Ngươi tiếp tục la đi, la càng to ta càng thích. Hắn sẽ không đến cứu ngươi đâu. Ta mang theo nhiều người như vậy, đoán chừng hắn đã sớm biết, chỉ là quá sợ hãi không dám ra mà thôi. Chỉ là một kẻ hèn nhát, đáng để ngươi hi vọng sao?
Lăng Nhã Kỳ tức giận chỉ tay vào mặt nam nhân kia:
- Ngươi im miệng, hắn so với ngươi ưu tú hơn vô số lần. Đom đóm thì đừng cố so sánh với ánh trăng. Ngươi không xứng.
Bị Lăng Nhã Kỳ khinh thường, nam nhân vẻ mặt âm trầm:
- Lát nữa ta sẽ lôi hắn ra đây, đạp hắn dưới chân. Đến lúc đó xem ngươi sẽ nói gì, ta rất chờ mong a. Bắt nàng lại.
Dứt lời, đám người liền lao vào định khống chế Lăng Nhã Kỳ. Khi tên đầu tiên gần chạm đến nàng, chiếc vòng đang đeo trên tay Lăng Nhã Kỳ phát ra một màn sáng. Năm, sáu người gần nhất bị màn sáng va phải, cả người bay ngược về phía sau, miệng trào máu tươi. Màn sáng chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất, để lại những người vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dương Thiên cũng đã bị đánh thức, những chiếc vòng này đều có chứa ấn ký của hắn. Khi bị kích hoạt sẽ lập tức báo động cho hắn biết.
Kinh ngạc đi qua, nam nhân vội nhảy ra phía sau, giữ khoảng cách với Lăng Nhã Kỳ:
- Ngươi đã làm gì người của ta?
Chính Lăng Nhã Kỳ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay. Chẳng lẽ là nó?
Nam nhân thấy Lăng Nhã Kỳ không đáp lời mình liền hét to:
- Ta hỏi ngươi đã làm gì…
Hắn chưa kịp nói hết câu, một tiếng bốp đã vang lên. Nam nhân bị đánh văng một đoạn, ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng có máu tươi trào ra. Dương Thiên lắc đầu:
- Còn sớm như vậy, không nên làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Tối hôm qua ta đã nhắc với ngươi chuyện này a. Hình như ngươi không quan tâm đến lời ta nói.
Đám người vội chạy lại đỡ hắn, Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên xuất hiện cũng thở phào nhẹ nhõm, quay mặt qua một bên không thèm nhìn hắn. Dương Thiên ngẩn ra, ta hình như không có làm gì sai a.
Thi triển một đạo Định Thân thuật lên tất cả những người trong phòng, Dương Thiên mới tiến lại gần nàng:
- Nhã Kỳ, ngươi xem, sáng nay thời tiết thật đẹp.
Lăng Nhã Kỳ vẫn không để ý đến Dương Thiên, hắn đành hỏi nàng:
- Ta hình như không có làm gì ngươi a. Tối hôm qua ta chỉ đùa giỡn mà thôi.
Dương Thiên cho rằng Lăng Nhã Kỳ đang giận vì chuyện hắn làm phiền tối qua, đáng tiếc hắn đoán sai rồi. Lăng Nhã Kỳ còn tức giận chuyện khi nãy hắn không xuất hiện.
- Tại sao khi nãy ngươi không xuất hiện. Ngươi có biết ta suýt nữa bị hắn làm nhục hay không?
- Cái gì, hắn dám làm vậy sao?
Lúc này Dương Thiên mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Sở Vũ cùng Kiều Kiều đã bị trói chặt trên mặt đất, còn có hai người áo đen đang khống chế họ. Trong phòng là một đám người lạ mặt, trừ những tên bị đánh bất tỉnh, còn lại đều đang bao quanh nam nhân kia. Dương Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nếu không phải hắn đã tặng vòng tay cho Lăng Nhã Kỳ, không chừng nàng thực sự đã bị làm nhục.
Một giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục phát ra:
- Các ngươi nếu đã đến đây thì không cần đi nữa.
Lăng Nhã Kỳ lần đầu tiên thấy bộ mặt này của Dương Thiên, vội tiến lại nắm lấy tay hắn:
- Dương Thiên, có chuyện gì từ từ nói. Giết người là phạm pháp, ngươi không cần vì bọn cặn bã này mà…
- Yên tâm đi, ta không có việc gì.
Dương Thiên tiến lại cởi trói cho Sở Vũ cùng Kiều Kiều:
- Ba người các ngươi vào phòng trước đi. Lát nữa xong việc ta sẽ gọi các ngươi cùng trở về.
Sở Vũ hiểu ý, nắm tay Kiều Kiều đi vào trong. Thấy Lăng 0R02J0 Nhã Kỳ không muốn đi, Dương Thiên nở nụ cười:
- Tin tưởng ở ta, những tên này sao có thể làm gì được ta. Bọn hắn không xứng.
Lăng Nhã Kỳ gật đầu:
- Được, ta ở phía trong chờ ngươi.
Đợi Lăng Nhã Kỳ đi vào trong, Dương Thiên giải trừ Định Thân thuật trên cả đám người. Hắn mở ra kết giới bao quanh căn phòng cùng kết giới cách âm để ngăn cách với ngoại giới rồi từng bước đi lại gần. Vài người đã kịp phản ứng lại, lao lên tấn công hắn. Dương Thiên mặc kệ bọn hắn, tiếp tục bước lại chỗ nam nhân vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Những người kia thấy Dương Thiên khinh thường bọn hắn, ánh mắt ẩn hiện sát khí, tấn công vào những chỗ hiểm trên người Dương Thiên.
Đáng tiếc không có một đòn tấn công nào chạm được vào người hắn, những người này lần lượt bốc cháy trong ánh mắt kinh hãi của những tên còn lại. Nam nhân lúc này bất chấp máu đang chảy trên mặt hắn, hoảng sợ chỉ tay về phía Dương Thiên:
- Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau giết hắn cho ta.
Những người còn lại nhìn nhau, không có một ai dám lao lên. Nói đùa, một màn rùng rợn như vậy diễn ra ngay trước mặt, có ai còn dám tự mình thử nghiệm. Không may cho bọn hắn, Dương Thiên vốn không có ý định tha cho bất kỳ ai. Từng người lần lượt hét thảm rồi bốc cháy như những ngọn đuốc sống. Khung cảnh không khác gì một địa ngục lửa.
Điều kì lạ là nam nhân kia trên người vẫn hoàn hảo, những ngọn lửa kia dường như đang né tránh hắn. Những ngọn lửa lần lượt tắt đi, chỉ để lại những vệt màu đen trên sàn và tường nhà. Nam nhân đã sớm sợ hãi mà bất tỉnh. Đây là Dương Thiên cố ý để cho hắn sống. Kẻ có ý đồ với nữ nhân của Dương Thiên, đương nhiên không thể để hắn chết thoải mái như vậy.
Dương Thiên ngồi xuống, vỗ nhẹ vào mặt nam nhân để hắn tỉnh lại. Nam nhân mở mắt ra, thấy Dương Thiên đang ngồi cạnh mình liền dùng cả tứ chi quay đầu bỏ chạy. Bốn đạo kiếm khí từ tay Dương Thiên nhanh chóng bay đến, xuyên thủng hai tay cùng hai chân nam nhân. Tên này lại bất tỉnh một lần nữa. Dương Thiên thở dài:
- Yếu như vậy a. Kẻ như ngươi cũng dám có ý đồ với nữ nhân của ta sao?
Dương Thiên đánh ra hai đạo ánh sáng, đạo màu xanh là Thanh Thần phù, giữ cho nam nhân không tiếp tục bất tỉnh. Đạo màu xám là U Hỏa Luyện Hồn, nổi đau khổ nó mang lại, Lý Tưởng đã từng nếm thử. So với các hình phạt tại Địa Ngục còn khủng khiếp hơn.
Từng âm thanh gào thét vô cùng thê thảm vang lên. Dương Thiên vẻ mặt vẫn không thay đổi, hờ hừng nhìn nam nhân hai mắt lồi ra, từng sợi gân hằn rõ trên người. Tiếng gào thét kéo dài trong khoảng 5 phút rồi dừng hẳn, nam nhân hoàn toàn biến mất, trên sàn nhà chỉ còn lưu lại chút tro bụi.
U Hỏa Luyện Hồn, chính là một loại hỏa diễm đặc biệt chuyên dùng để thiêu đốt linh hồn. Đau khổ đến từ linh hồn so với thể xác mạnh hơn rất nhiều lần. Sau khi linh hồn bị thiêu cháy thành hư vô, thân thể cũng sẽ tan biến. Dương Thiên đã khống chế U Hỏa ở mức yếu nhất. Đáng tiếc linh hồn tên kia quá yếu, chỉ có thể chịu được 5 phút.
Dương Thiên phất tay một cái, tất cả dấu vết trong phòng đều biến mất, căn phòng trở lại như lúc đầu. Giải trừ kết giới cách âm, Dương Thiên mới gọi to:
- Mọi chuyện đã xong, các ngươi có thể ra đây được rồi.
Hắn vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ba người lập tức xuất hiện. Bọn hắn đã sớm túc trực tại cửa, chỉ cần Dương Thiên kêu một tiếng sẽ đi ra.
Lăng Nhã Kỳ nhìn quanh căn phòng, dấu vết đánh nhau đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng:
- Người đã làm gì bọn hắn?
Dương Thiên không muốn để nàng lo lắng:
- Ta chỉ dạy dỗ bọn hắn một bài học. Sau đó bắt bọn họ dọn dẹp lại phòng rồi tha về.
Ánh mắt Lăng Nhã Kỳ hiện rõ hai chữ không tin, sát khí của Dương Thiên khi nãy, một người bình thường như nàng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
- Thật sự?
- Đương nhiên, nếu không căn phòng sao có thể ngăn nắp như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đánh bọn hắn xong nhàm chán dọn dẹp lại phòng ốc sao?
- Không muốn nói thì thôi.
Lăng Nhã Kỳ vẫn không tin, có điều nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Dương Thiên không định tiếp tục chủ đề này, quay sanh nhìn hai người Sở Vũ:
- Mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...