- Chỗ này không tệ chứ?
Lăng Nhã Kỳ bước lại, nhìn xuống vũ trường đang sôi động dưới kia:
- Đây chính là không khí của một quán bar sao?
- Cũng không hẳn. Nơi đây là kết hợp giữa quán bar, vũ trường, sòng bài cùng nhiều hoạt động khác. Quán bar bình thường sẽ không nhộn nhịp như vậy.
- Vậy nơi này có tên là gì? Khi bước vào ta không nhìn thấy biển hiệu.
- Ta nghe Tiêu Chính Long nói nó không có tên. Những người đến đây đều gọi nó là quán bar Vô Danh.
Lăng Nhã Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ:
- Nếu không có tên làm sao nó có thể đăng ký giấy phép kinh doanh?
Dương Thiên cười, Lăng Nhã Kỳ chỉ biết những kiến thức lý thuyết. Thực tế khác với nàng tưởng tượng nhiều lắm. Hắn đang định trả lời thì có một giọng nói từ phía sau vang lên:
- Nơi này do một vị đại nhân có địa vị rất cao mở ra. Khách hàng đều là những người quyền thế, từ chủ tịch thành phố, bí thư huyện ủy đều có. Dù không đăng ký giấy phép chính thức cũng không có ai dám đến đây kiểm tra.
Một nam nhân từ trong sòng bài bước ra, mỉm cười cúi chào hai người:
- Chào hai vị, ta là quản lý của nơi này. Mọi người thường gọi ta là Hạo ca.
Lăng Nhã Kỳ cũng lễ phép chào lại:
- Xin chào.
- Ngươi là ai ta không cần biết, mau đi đi.
Sự xuất hiện của người này khiến Dương Thiên khó chịu. Hắn cùng Lăng Nhã Kỳ đang bàn luận lại có kẻ đến phá đám. May mắn là hôm nay Dương Thiên tâm trạng không tệ nên không trực tiếp trở mặt.
Đáng tiếc, Hạo ca vẫn làm như không biết, đi lại gần kéo một cái ghế ngồi xuống:
- Không biết ta ngồi đây một lát có được hay không?
- Không…
- Tất nhiên là được rồi.
Người lên tiếng là Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên quay sang nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu. Gương mặt Lăng Nhã Kỳ đã bị kính mắt cùng nón che đậy nên hắn cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng. Nàng đã nói như vậy, hắn đành phải đồng ý cho tên kia ngồi lại. Trên mặt thể hiện rõ sự bực bội.
Nhìn thấy Dương Thiên khó chịu, không hiểu sao Lăng Nhã Kỳ cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đây là đang ghen sao?
Hạo ca ngồi xuống, định lấy tay rót một ly rượu liền bị Dương Thiên nhanh tay đoạt lại.
- Rượu này khá đắt, ngươi không thể tự tiện uống a.
- Ta sẽ trả tiền.
- Không được, bình rượu này đối với ta là vô giá. Ngươi muốn uống có thể gọi một chai khác. Ngươi có chuyện gì mau nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của ta.
Hắn đã sớm biết tên này không phải đến đưa chỉ để uống rượu, ngắm cảnh. Mục đích chính cũng là vì tiếp cận hắn và Lăng Nhã Kỳ mà thôi. Hạo ca gật đầu:
- Đã như vậy ta cũng không dài dòng nữa. Ta muốn mời ngươi làm hội viên của bọn ta.
- Hội viên? Ý của ngươi là làm thẻ khách quý cho ta sao. Việc này không cần hỏi qua ta, các ngươi cứ làm rồi đưa cho ta là được. Đồ miễn phí ta chưa bao giờ từ chối.
- Không phải, người sở hữu thẻ khách quý chỉ là những vị khách tương đối có địa vị mà thôi. Có thể hội viên chính là một thành viên của bọn ta.
Nghe Hạo ca nói xong, Dương Thiên hoàn toàn không có hứng thú. Hắn nhìn qua Lăng Nhã Kỳ:
- Ngươi có muốn làm hội viên hay không?
Lăng Nhã Kỳ lắc đầu:
- Ta chỉ ở đây hết ngày mai, cũng không có ý định trở lại nơi này. Không cần thiết a.
Thấy Dương Thiên chuẩn bị từ chối, Hạo ca vội nói:
- Khoan vội từ chối. Ngươi nghe ta giới thiệu một chút về tổ chức rồi hẳn quyết định.
- Tổ chức?
Hạo ca bắt đầu giảng giải:
- Quán bar này chỉ là một chi nhánh của chúng ta mà thôi. Tổ chức có rất nhiều chi nhánh xây dựng trên toàn thế giới. Thành viên đông đảo, đều là những người có quyền thế. Làm thành viên ngươi sẽ được nhận nhiều ưu ái. Có nhiều đóng góp còn có thể thăng chức để nhận nhiều đặc quyền hơn…
Dương Thiên ngắt lời:
- Ta hiểu, ngươi muốn nói tới một tổ chức bí mật dành cho người có quyền. Vậy sao ngươi không nói cho ta các ngươi kinh doanh những thứ gì, hoạt động cụ thể như thế nào. Tin rằng quán bar này chỉ là bề nổi đúng không?
- Thật xin lỗi, đây đều là tin mật. Chỉ khi nào ngươi trở thành hội viên, ta mới có thể nói cho ngươi biết.
- Được rồi, ta sẽ suy nghĩ lại sau.
Hạo ca hiểu ý, đứng dậy cúi chào rồi đi ra ngoài. Lăng Nhã Kỳ lo lắng hỏi Dương Thiên:
- Ngươi muốn tham gia sao?
- Ta có nói mình sẽ tham gia sao?
Lăng Nhã Kỳ lắc đầu:
- Ta chỉ đoán mà thôi. Đối với những chuyện ngươi không thích, ngươi chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Ngươi có câu trả lời lấp lửng như vậy, hẳn là đã có ý muốn tham gia rồi.
- Ngươi rất hiểu ta a.
Không sai, Dương Thiên quả thực có ý định tham gia tổ chức này. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là hắn đột nhiên có hứng thú mà thôi. Tiếp xúc với những mặt đen tối của thế giới này cũng là một trải nghiệm thú vị, có thể làm cho nhân sinh của hắn càng thêm đặc sắc. Sở dĩ hắn chưa đồng ý ngay là vì có Lăng Nhã Kỳ bên cạnh.
Không ngoài dự liệu của Dương Thiên, Lăng Nhã Kỳ đã phản đối:
- Nghe tên kia nói như vậy, tổ chức này hẳn là rất lớn nhưng lại chỉ hoạt động trong bóng tối. Chắc chắn sẽ không có việc gì tốt đẹp. Ngươi không nên tham dự vào, lỡ như…
- Không cần lo lắng, trên thế giới này, kẻ có thể gây nguy hiểm cho ta vẫn chưa ra đời.
Dương Thiên tự tin, hắn tự tin là có cơ sở. Chỉ một tổ chức ngầm mà thôi, có thể gây nên sóng gió gì cơ chứ. Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên đã quyết, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Trực giác của nàng tin tưởng Dương Thiên sẽ không có chuyện gì. Chỉ là nỗi lo lắng tự nhiên thôi. Dương Thiên đổi đề tài:
- Ngươi có muốn xuống vũ trường dưới kia thử không?
- ZIbE24Z Ta không muốn bị người khác nhận ra.
- Vậy thử vào sòng bài đi. Thời gian dài như vậy, ngươi không định ngồi ở đây mãi chứ.
Hai người đã quyết định sẽ đi qua đêm, hôm nay là sinh nhật nàng, để nàng tự ý buông thả một lần đi. Lăng Nhã Kỹ không từ chối, đến nơi này mà chỉ ngồi ở một nơi thực sự rất nhàm chán.
Dương Thiên đổi 1 triệu tiền sò đưa cho Lăng Nhã Kỳ. Nàng chỉ lắc đầu:
- Ta không biết chơi bài.
- Không biết có thể học a.
- Không cần, ngươi cứ chơi đi, ta ngồi ở một bên xem là được rồi.
Nàng đã không muốn chơi, Dương Thiên đành chơi một mình. Đây cũng là lần đầu Dương Thiên chơi bài, đành chọn một trò rút bài cổ điển. Nhân viên chia bài thấy Dương Thiên ngồi xuống liền nói:
- Tiền đặt cược mỗi ván không được dưới 10 vạn.
- A, vậy ta đặt 1 triệu đi. Nếu thua thì trở về ngủ sớm vậy.
Vốn định chơi cho vui, thấy ánh mắt khinh thường của tên chia bài, Dương Thiên quyết định cho hắn một bài học. Phát bài xong, tên kia hỏi:
- Muốn rút hay không?
- Tiếp tục, rút cho ta ba lá đi.
Chung quanh đã phát lên tiếng cười, việc Dương Thiên đặt 1 triệu đã khiến nhiều người chú ý. Còn tưởng là thần bài, thì ra chỉ là một tên Newbie không biết gì. Có ai lại dám một lần rút ba lá, phải biết quá 21 điểm ngươi sẽ mất hết tiền.
- Nhìn xem, quả nhiên chỉ là một thằng nhóc con học đòi người khác đến sòng bài.
- Đừng xem thường, hắn cũng có thẻ khách quý a.
- Vậy thì thế nào, có thể đến đây vào giờ này, ai mà không có thẻ khách quý chứ. Ta nghĩ hắn chỉ trộm thẻ của cha hắn rồi trốn đến đây thôi.
Nhân viên chia bài hỏi lại:
- Ngươi chắc chắn?
- Nhanh lên một chút, các ngươi làm ăn đều chậm chạp như vậy sao?
- Được.
Nhân viên chia bài rút liền ba lá đưa cho Dương Thiên. Hắn tùy tiện cầm năm là bài mở lên:
- Linh, bồi tiền đi.
Chung quanh liền có tiếng ồn ào phát ra:
- Linh, thực sự là linh.
- Không thể nào, chỉ là may mắn mà thôi.
- Đúng vậy, ở đây có máy ghi hình, hắn không thể nào ăn gian được.
Tên chia bài hơi nhíu mày, hắn cũng là người trong nghề. Xác định vừa rồi Dương Thiên quả thực không có ăn gian. Đơn giản chỉ là may mắn mà thôi. Hắn không tin Dương Thiên sẽ tiếp tục may mắn như vậy.
- Tiếp tục đi.
Sự thật chứng minh hắn sai rồi, Dương Thiên liên thắng hơn 10 ván, tiền đã sớm chất thành đống. Há miệng ngáp dài:
- Trò chơi này thật nhàm chán. Ta nhắm mắt cũng có thể thắng được. Mau đổi tất cả thành tiền mặt để ta còn đi ngủ.
- Khoan đã.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...