“Võ công không tồi, đáng tiếc quá non!”
Khẽ cười một tiếng, Hách Liên Ngự quay đầu đi. Vô Vi kiếm cơ hồ sát cổ hắn đâm tới, tay trái thuận thế nâng lên, hoàn toàn nắm lấy cổ tay phải Huyền Tố, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, lại giống như bị xiềng xích trói chặt khiến người không thể động đậy. Liền nghe “rắc” một tiếng, cổ tay phải Huyền Tố nhất thời trật khớp. Hắn sắc mặt trắng nhợt, lại không chút nhăn mặt, khuỷu tay phải gập lên, thúc về hướng Hách Liên Ngự. Người sau lúc này chỉ còn một tay, không thể không tránh một kích kia của hắn, nhưng không ngờ khuỷu tay đánh tới này chính là hư chiêu, ngay sau đó liền là một trảo thẳng đến trước mặt.
Tiêu Diễm Cốt đang lược trận ở bên cạnh lúc này biến sắc, ánh mắt Hách Liên Ngự trầm xuống, tay trái cũng bấm thành trảo tiến đón, tuy phát sau mà đến trước, động tác nhanh như chớp, mười ngón chạm vào nhau trong khoảnh khắc liền tách ra. Trên lưng bàn tay mỗi người đều thêm năm vết máu, khác biệt chính là miệng vết thương của Huyền Tố màu đen, trong khi máu trên vết thương Hách Liên Ngự chảy ra vẫn đỏ tươi.
“Tu La thủ…” Hách Liên Ngự giãn năm ngón tay trái ra, biểu tình trên mặt có chút tiếc nuối “Chiêu thức thuần thục, lại thiếu sát khí, công phu ngón tay luyện được thâm hậu, đáng tiếc chưa từng tôi độc.”
“Bần đạo… không biết Hách Liên cung chủ đang nói cái gì.” Huyền Tố mượn cơ hội đem cổ tay phải bẻ trở về khớp, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dư thừa tâm tư đi phỏng đoán ngụ ý của Hách Liên Ngự, đôi mắt tập trung toàn bộ lên đối phương, ý đồ tìm được sơ hở có thể lợi dụng.
… Con người Hách Liên Ngự này, võ công cao cường, ra tay tàn nhẫn, thân pháp quỷ mị, chiêu thức càng biến hoá kỳ quỷ, giao thủ cùng hắn không ở chỗ tấn công phủ đầu, mà trọng yếu là tìm kẽ hở mà nhập, lấy biến áp biến mới có sinh cơ.
Lời Diệp Phù Sinh trước khi đi nói với hắn lần thứ hai vang vọng bên tai. Huyền Tố lần này xuống núi gặp mấy lần kiếp nạn hung hiểm, trước sau giao thủ không biết mấy lần, lại tự mình đi thử Vãn Nguyệt đao của Triệu Băng Nga, vốn cho là mình xem như đã kiến thức cao thủ trong thiên hạ, đến bây giờ cùng Hách Liên Ngự mấy hiệp triền đấu, bất giác kinh tâm động phách.
Sau khi giao thủ, Huyền Tố càng kinh nghi một việc.
Tay phải Hách Liên Ngự xem như tàn phế một nửa, chỉ bằng hai chân một tay chiếm cứ một tấc vuông, chiêu thức nhanh chóng, tàn nhẫn như Diệp Phù Sinh đã đề cập, rất có phong thái ổn trọng “lấy bất biến ứng vạn biến”, thật sự đem chiến cuộc xoay chuyển trong vòng ba thước quanh người hắn, gặp chiêu phá chiêu, hậu phát chế nhân.
Ánh mắt Huyền Tố dừng lại dưới chân hắn. Nơi đây đất mềm, khi hai người giao chiến khó tránh khỏi sức nặng đôi bàn chân tăng thêm. Nhưng mà ngoại trừ dấu chân hỗn độn do mình lưu xuống, bên người Hách Liên Ngự thế nhưng chỉ có tám dấu ấn, sâu cạn giống nhau, khoảng cách bằng nhau, vừa lúc sắp hàng theo bát quái.
“Ngươi… như thế nào lại biết ‘Bát quái lưỡng nghi trận’ của Thái Thượng cung chúng ta?” Huyền Tố kinh nghi bất định. Đó cũng không phải bộ pháp, mà là trận pháp, là tuyệt học không truyền ra ngoài của Thái Thượng cung. Người luyện tập không chỉ phải có nội công, khinh công, còn cần am hiểu kỹ càng biến hóa của lưỡng nghi tứ tượng, bát quái cửu cung. Một khi luyện thành liền có thể lấy trận làm chiến, hóa chiêu làm thế, chẳng những có thể khống chế chiến trường hỗn loạn, còn có thể công thủ nhiều mặt, thắng ở chỗ tập kích bất ngờ. Hiện giờ phóng mắt nhìn Thái Thượng cung, người thành thạo cũng không có mấy, ngay cả chính Huyền Tố cũng chỉ là mới bước chân vào cửa, không dám sử dụng.
Hắn kinh nghi bất định, Hách Liên Ngự hạ mắt nhìn dấu chân, mỉm cười: “Hà tất phải đại kinh tiểu quái như vậy? Miễn cưỡng tính ra, ngươi còn phải gọi ta một câu sư huynh.”
Huyền Tố lập tức lạnh mặt: “Gia sư sinh thời chưa từng đề cập qua có đệ tử như cung chủ.”
Hách Liên Ngự ý cười không đổi, lại hỏi hắn một vấn đề khác: “Dạy ngươi Tu La thủ … là ai?”
Đồng tử Huyền Tố co lại, mà ngay cả Tiêu Diễm Cốt đứng bàng quan đều có thể nhìn ra mờ mịt trong mắt hắn che dấu không được. Hắn theo bản năng mà lập lại một câu: “Tu La thủ?”
“Ngươi đã đem ‘Tu La thủ’ luyện đến tầng thứ bốn, lại còn không biết đây là võ công gì sao?” Hách Liên Ngự nâng bàn tay lên, lộ ra vết thương bị Huyền Tố trảo “Xem ra người dạy ngươi là không muốn nói, nếu không cũng sẽ không dạy võ chưa tôi độc, vô duyên vô cớ giảm đi sát lực.”
Huyền Tố nhìn miệng vết thương trên lưng bàn tay phải của mình, đích xác giống hệt dấu vết hắn lưu lại trên tay Hách Liên Ngự không có gì khác biệt.
Trong lòng Huyền Tố nhất thời trầm xuống. Hách Liên Ngự giống như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, trên đời này ngoại trừ ta, người có thể dạy ngươi môn võ công này cũng chỉ có Kỷ Thanh Yến cùng Mộ Thanh Thương. Bất quá lấy tính tình của Mộ Thanh Thương, hận không thể đem bản thân hắn cùng ta đồng thời hủy hoại, làm sao lại dạy ngươi được? Như vậy, chính là Kỷ Thanh Yến … Hắn vì chữa khỏi bệnh cho ngươi, quả nhiên là dụng tâm lương khổ, xem ra ý niệm kỳ quái này lại thật sự thành công.”
Biết rõ hiện tại tình thế bức người không được phân tâm, Huyền Tố vẫn nhịn không được vì điều Hách Liên Ngự vừa nói mà chấn động, trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn qua.
Hắn vẫn luôn biết, võ công của mình có điểm khác biệt với võ công đồng môn tu luyện. Bởi vì hắn ngoại trừ võ công tâm pháp “Vô Cực công” của Thái Thượng cung, còn được âm thầm truyền thụ một bộ võ công khác.
Bộ võ công kia, chiêu thức cùng với Thái Thượng cung linh biến huyền diệu hoàn toàn trái ngược, chủ yếu theo đường lối thô bạo tàn nhẫn, chiêu chiêu không lưu tình, thức thức đều đoạt mệnh, chỉ cần ra tay liền đắc thủ. Đó chính là môn võ công hắn mang vào môn phái, cũng là thứ duy nhất trên người hắn có thể ngược dòng quá khứ.
Nhưng mà bởi vì hắn lúc niên thiếu bị điên ngốc không nhớ được tâm pháp, bộ võ công này học được không đầy đủ, dẫn đến khí huyết nghịch hành, kinh mạch ngưng trệ, bệnh điên cũng từ từ nghiêm trọng lên, lúc mới vào Thái Thượng cung đả thương không ít người. Nếu không phải Đoan Nhai dẫn hắn xuất môn du ngoạn tìm thầy giỏi thuốc hay, chỉ sợ trên đời căn bản đã không có người tên Huyền Tố.
Lịch lãm bên ngoài hai năm, Huyền Tố điên ngốc không nhớ được kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có Đoan Nhai một tay xử lý hiểu rõ, lại chưa bao giờ lộ ra chính mình rốt cuộc dùng biện pháp như thế nào để trị hết cho hắn. Cho dù đồng môn cũng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán là Đông Đạo đã tìm được linh đan diệu dược gì đó, nếu không làm sao có thể chữa khỏi người điên như vậy?
Lúc này nghe Hách Liên Ngự nói đến, tựa hồ mấy việc này hết thảy đều liên hệ lẫn nhau, kết thành cố sự khiến người ta sinh lòng kinh sợ.
Hách Liên Ngự rũ mí mắt xuống, ý cười dạt dào “Ngươi có nghĩ tới, Kỷ Thanh Yến rốt cuộc là chết như thế nào hay không?”
Huyền Tố sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói: “Sư phụ nói, là vết thương cũ tái phát…”
“Đích thực là vết thương cũ tái phát. Nhưng thương thế là từ chỗ nào đến? Là bị cái gì gây ra?” Hách Liên Ngự nhìn chằm chằm Huyền Tố, ánh mắt giống như hai cái hồ sâu, bất thình lình sẽ có thủy quỷ nổi lên đem người trên bờ kéo xuống “Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu không sư phụ ngươi… chết vô giá trị a.”
Huyền Tố đau đầu muốn nứt ra. Hắn liều mạng nhớ lại chuyện cũ. Ký ức tuổi thơ đã mơ hồ không rõ. Ký ức sau lúc mười tuổi phần lớn cũng là tập võ tu đạo. Về vết thương cũ của sư phụ chỉ biết là khoảng mười ba năm trước có người từ dưới chân núi đưa tới thư khẩn, Đoan Nhai đạo trưởng vội vàng rời sơn môn. Thời điểm trở về hắn mang theo Đoan Thanh sư thúc, hai người đều là một thân đầy thương tích.
Năm đó Huyền Tố mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp qua Đoan Thanh, vội vàng liếc mắt một cái. Chỉ thấy người nọ cả người tóc tai quần áo đều bị nhiễm đầy máu, trong lòng ôm một di thể nữ tử đã lạnh cứng, trên mặt không có chút biểu tình nào, như một cỗ quan tài hàn băng tử khí trầm trầm.
Toàn thân trên dưới duy nhất một điểm còn sống, đại khái chính là cặp mắt của Đoan Thanh. Trong mắt tơ máu dầy đặc, đồng tử vằn đỏ lên, giống như giam cầm một con mãnh thú điên cuồng, tùy thời muốn xé tung lồng giam chọn người mà cắn.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đoan Nhai đạo trưởng mỏi mệt như thế, ngay cả nói cũng không khí lực để nhiều lời, chỉ sờ sờ đầu hắn, ánh mắt đầy sầu lo trước đây chưa từng thấy.
Đêm đó Huyền Tố cùng tất cả đệ tử khác của Thái Thượng cung đều bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài. Ngoài trời không mưa không gió, lại nghe tiếng động ầm ầm như tiếng sấm liên tiếp truyền đến. Hắn nghe thấy đồng môn cách vách khe khẽ nói nhỏ “Đánh nhau rồi!”.
Ngày kế, Đoan Thanh đóng cửa diện bích sám hối. Đoan Nhai đạo trưởng nhìn hắn sao chép «Đạo Đức kinh», nhìn một lúc lâu, hỏi: “Huyền Tố, ngươi muốn học võ công không?”
Lúc đó thiếu niên Huyền Tố chớp mắt nhìn: “Muốn. Bất quá, sư phụ không phải là đã dạy ta võ công sao?”
Đoan Nhai đạo trưởng thở dài: “Con đường tập võ khó đi, con đường giang hồ lại càng hung hiểm. Sư phụ… chỉ muốn nhìn ngươi sống cho tốt, không đành lòng để ngươi đi trên mũi đao.”
Huyền Tố tâm tư đơn thuần lại mẫn cảm nghe ra ngụ ý của sư phụ, sau lưng đột nhiên phát lạnh: “Ngài muốn phế võ công của ta? Ngài… không cần ta làm đồ đệ nữa?”
“Ngươi cho dù không có võ công, cũng là đệ tử duy nhất trong đời này của ta.” Đoan Nhai đạo trưởng vuốt tóc hắn, nói như thế.
“Chỉ là, ta muốn học võ công.” Huyền Tố nhẹ giọng nói “Thái Thượng cung là đạo môn, cũng là môn phái giang hồ, nào có người giang hồ lại không hiểu võ công? Huống chi, ta… ta muốn làm cung chủ, nhất định phải trở thành người rất lợi hại mới được!”
Đoan Nhai bật cười: “Vì cái gì muốn làm cung chủ? Cái này cũng không phải là việc tốt gì, đứng ở vị trí cao nhất, cũng phải gánh vác nhiều nhất, làm thế nào cũng đều bị khuôn sáo câu thúc, nghĩ cái gì cũng phải lo trước lo sau. Năm đó chúng ta vài sư huynh đệ trốn cũng không kịp, ngươi lại vội làm gì.”
“Bởi vì ngài là Thái Thượng cung chủ. Ta muốn thay ngài tiếp nhận trọng trách này, để ngài tiêu dao khoái hoạt.” Huyền Tố phóng thanh âm mềm nhũn, ỷ vào mình tuổi còn nhỏ ở dưới tay Đoan Hành cọ cọ “Ta không có quá khứ, chỉ có ngài cùng Thái Thượng cung. Cho nên ta muốn làm cung chủ, mới có khả năng vĩnh viễn thủ hộ nơi đây.”
Hắn từ từ nhắm hai mắt làm nũng, không nhìn thấy vẻ mặt Đoan Nhai, chỉ cảm thấy bàn tay kia dừng một chút, sau đó lập tức truyền đến thanh âm đ*o trưởng mang ý cười: “Được!”
Ngày kế, Đoan Nhai đạo trưởng lần thứ hai xuống núi. Lần này đi đến một tháng mới trở về. Khi trở về thân hình tiều tụy, vừa đến sơn môn liền ngã xuống.
Huyền Tố tự mình đem sư phụ cõng trở về phòng, tự tay gánh nước giúp hắn thanh lý thân thể, nhưng không phát hiện ra vết thương gì. Chỉ là Đoan Nghi sư thái lúc bắt mạch cho hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Đoan Nhai đạo trưởng hôn mê ba ngày ba đêm, thật vất vả mới tỉnh lại, bắt đầu chậm rãi điều dưỡng thân thể. Trái tim Huyền Tố lúc này mới khó nhọc thả lỏng, mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là ở trước mặt sư phụ đảo quanh, sợ liếc mắt một cái nhìn không thấy liền xảy ra chuyện.
Nhưng mà đến lúc Đoan Nhai đạo trưởng rốt cuộc có thể xuống đất, chính là đi đến Sám Hối tường, cùng Đoan Thanh đạo trưởng nói chuyện suốt một đêm. Sáng ngày thứ hai hắn bước theo sương sớm trở về, liền đem Huyền Tố từ trong ổ chăn kéo ra phía sau núi, dạy hắn bộ võ công này.
Huyền Tố vừa mới vào tay, liền nhận thấy bộ võ công này cùng chiêu thức trên người mình nguyên bản tương hợp, lần này càng là bổ toàn tâm pháp cùng diễn biến chiêu số, thành một môn võ công hoàn chỉnh. Nhưng mà Đoan Nhai đạo trưởng không chịu nói cho hắn biết đây là võ công gì, từ đâu mà đến, chỉ nghiêm nghị mà bắt hắn lập lời thề “ba không”: Không phải người luyện võ không đánh. Không phải người có tội không giết. Không phải thời điểm mấu chốt không sử dụng.
Hắn tuy nghi hoặc, lại vâng lời, cũng chưa bao giờ hỏi nhiều, chỉ thật cẩn thận mà luyện công tu đạo, lại phát hiện một việc kỳ diệu – bộ võ công tâm pháp này cùng với “Vô Cực công” tuy rằng đường lối bất đồng, lại có chỗ tương hợp cùng bổ khuyết.
Nghi vấn theo năm tháng tan dần trong lòng Huyền Tố, mà võ học của hắn lúc trước vẫn đang bị tình trạng vướng mắc kia cũng tiến bộ cực nhanh, giống như bộ võ công này bổ sung cho phần thiếu hụt của mình, hiện tại hòa hợp thành một thể hoàn mỹ.
Nhưng mà Đoan Nhai đạo trưởng lại ngã bệnh, nói là vết thương cũ tái phát, thuốc thang lẫn châm cứu đều không hiệu quả, cho đến năm năm trước liền buông tay nhân gian. Thời điểm lâm chung hắn phái người thỉnh Đoan Thanh đến trao đổi, sau đó gọi Huyền Tố vào trước giường, tha thiết dặn dò đều là để hắn ghi nhớ lời thề.
Huyền Tố có nhiều băn khoăn không rõ như vậy, Đoan Nhai đạo trưởng lại không trả lời hắn một cái. Bí mật mờ mịt này đều theo cái chết của hắn vùi lấp xuống đất đen, cho tới bây giờ bị Hách Liên Ngự một câu bóc ra phong ấn, lại thấy ánh mặt trời.
Hắn đón ánh mắt Hách Liên Ngự, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt lẫn sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng, sau lưng giống như có rắn độc bò tới bò lui khiến cho người lông tóc dựng đứng.
Trong lòng Huyền Tố loạn, Vô Vi kiếm đang dựng thẳng lên phòng ngự liền buông lỏng. Hách Liên Ngự khóe miệng nhếch lên, bước chân bỗng nhiên vừa động, người đã lủi tới trước mặt hắn, hai ngón tay trái từ trong tay áo vung tới, mau lẹ đâm vào hai mắt Huyền Tố.
Đạo trưởng trẻ tuổi trong lòng hoảng hốt, mạnh mẽ hoàn hồn, khó khăn mà ngả đầu về phía sau một cái, Vô Vi kiếm đâm ngược lên cắt về phía cánh tay Hách Liên Ngự. Ngay sau đó bụng hắn liền trúng một cước thật mạnh, ngũ tạng lục phủ tựa như rơi vào nồi nước sôi, một phen nhộn nhạo lại châm lên lửa nóng, một búng máu suýt nữa phun ra.
Ngực bụng khí huyết quay cuồng, Huyền Tố nhịn xuống ngụm máu nơi cổ họng, một kiếm đâm đến yết hầu Hách Liên Ngự. Người nọ vào lúc này lại nhanh chóng mở miệng: “Khiến Kỷ Thanh Yến bỏ mạng vì vết thương cũ có hai chỗ, một là Tu La thủ của ta, hai là Tàn Nguyệt chưởng của Triệu Băng Nga.”
Mũi kiếm sững lại trước cổ Hách Liên Ngự. Huyền Tố trừng lớn mắt, sát khí đã rất lâu không thấy hiện giờ nồng đậm trong mắt hắn. Hách Liên Ngự hài lòng mà nhìn trên người hắn rốt cuộc dâng lên vẻ tàn nhẫn quen thuộc, tâm tình rất tốt mà nhếch một bên mép.
“Mười ba năm trước, ta tại Mê Tung lĩnh chiêu đãi Đoan Thanh một hồi thịnh yến, đáng tiếc không lưu được hắn, lại bị sư phụ ngươi đem người cứu đi.” Hách Liên Ngự mỉm cười “Bởi vậy mấy ngày sau đó, nhìn thấy hắn giết tới cửa, ta cho rằng hắn là đến thay sư đệ báo thù. Sau mới biết được hắn không chỉ là vì Đoan Thanh, mà cũng… là vì ngươi.”
Khi nói chuyện, Hách Liên Ngự lại đột nhiên một kích bức tới đập thẳng vào ngực, Huyền Tố nội tức chấn động, khóe môi tràn ra tơ máu. Hắn lập tức vận “Vô Cực công” hóa giải đạo kình khí này, một chiêu Thái Cực quyền đem cánh tay Hách Liên Ngự đẩy ra, Vô Vi kiếm thừa dịp đâm mũi nhọn hướng tới ngực đối phương, mũi kiếm cắm vào thịt nửa phân, chợt nghe Hách Liên Ngự tiếp tục nói:
“Kỷ Thanh Yến năm đó thực lực đối với ta cũng là ngang ngửa. Ta nguyên bản không thể đả thương hắn nặng nề. Nhưng mà người này chính là lấy thân thử chiêu của ta. Từ Tu La thủ, Kiếp chỉ, Quỷ Ảnh bộ… Thậm chí là phương pháp dùng máu đan điền luyện công, hắn đều tự mình thử một lần, dùng thương tích của chính mình để đổi lấy võ học, trong thời gian ngắn nhất đánh cắp chiêu số của ta. Huyền Tố, hiện tại ngươi minh bạch võ công mình tu tập là từ đâu đến chưa?”
“…”
Huyền Tố một chữ cũng không thể nói ra, đôi môi hắn mấp máy, thân hình run rẩy, cầm kiếm trong tay lại một lần nữa bất ổn.
“Hắn lúc ấy bị ta đánh trọng thương, nếu là được chăm sóc điều dưỡng tốt, cũng không đến mức chết sớm. Đáng tiếc thời điểm xuống núi lại gặp phải Triệu Băng Nga.” Hách Liên Ngự cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ý cười càng sâu “Triệu Băng Nga với sư phụ ngươi, cũng là có ân cừu gút mắc. Lúc Kỷ Thanh Yến rời Mê Tung lĩnh, Triệu Băng Nga đuổi theo, tuy rằng không động đao, lại chịu nàng một chưởng… Nữ nhân này tu luyện nội công cực lạnh, chưởng lực âm hàn mang theo độc, lúc này mới khiến thương thế Kỷ Thanh Yến chuyển biến xấu. Nếu không phải hắn mạng lớn cũng không về được đến Vong Trần phong.”
Khi nói chuyện, Hách Liên Ngự lui ra phía sau một bước tránh đi mũi kiếm, tay trái lần thứ hai bắt lấy cổ tay Huyền Tố cầm kiếm, đem hắn kéo đến trước mặt mình, nghe được đạo trưởng trẻ tuổi thì thào thấp giọng: “Vì… vì cái gì…”
“Ngươi muốn biết quá khứ của ngươi cùng Mê Tung lĩnh có gì liên lụy? Ngươi muốn biết Triệu Băng Nga vì cái gì đối với sư phụ ngươi hạ độc thủ như vậy?” Hách Liên Ngự nhẹ giọng nói “Huyền Tố a, ngươi giết Triệu Kình đêm đó, có phát hiện hắn với ngươi rất giống nhau không?”
Huyền Tố bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin mà nhìn hắn, lại nhịn không được nhớ lại sự tình đêm đó, bao gồm cả chiêu thức mà mình cùng Triệu Kình giống nhau, còn có…
Tay trái của hắn theo bản năng mà sờ lên vết thương cũ trên mặt, nghe Hách Liên Ngự gằn từng chữ mà nói: “Hắn chính là cái bia mà Triệu Băng Nga đưa ra thay thế. Ngươi mới là Triệu Kình chân chính, là đứa con thân sinh của mụ điên Triệu Băng Nga kia.”
Ánh mắt Huyền Tố chợt trừng lớn, thiên ngôn vạn ngữ nảy lên cổ họng, nhưng mà hắn không có cơ hội nói ra.
Tiêu Diễm Cốt đã thừa cơ hội này lặng yên đến phía sau hắn, một cây châm rất nhỏ cắm vào đại huyệt nơi cổ Huyền Tố. Đạo trưởng trẻ tuổi nhất thời đầu choáng mắt hoa, dưới chân mềm nhũn, không cam lòng mà ngã xuống.
Sau khi Huyền Tố ngã xuống, Hách Liên Ngự mới lảo đảo lui ra phía sau, khóe môi chảy xuống vết máu.
Hắn tại Độ Ách động bị thương rất nặng, cho dù đã hút huyết khí nội lực của vài người, cũng không đủ bù lại nội tức trống rỗng trong thời gian ngắn. “Thiên Kiếp công” lại ẩn ẩn có phản phệ, nếu không dùng chuyện xưa liên lụy để khuấy đảo tâm thần Huyền Tố, chỉ sợ hắn muốn bắt người cũng không dễ dàng chút nào.
Cảm giác «rồng hãm ao tù» này, Hách Liên Ngự đã rất lâu không có trải qua.
“Rốt cuộc là quá non!” Hách Liên Ngự sung sướng mà cười cười, đối Tiêu Diễm Cốt nói “Giả thành bộ dáng của hắn, đi Lạc Nhật nhai đối phó với những kẻ không biết phân biệt tốt xấu kia. Làm được không?”
Tiêu Diễm Cốt chần chờ một khắc, nói: “Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa làm việc cẩn thận, thuộc hạ có thể nhiễu loạn bố trí của bọn họ, nhưng chỉ sợ không thể ngăn cản hành động.”
“Ta không làm khó ngươi. Lạc Nhật nhai thất bại đã là việc nằm trong dự đoán. Một đợt ‘Thú Liệp quân’ đã định trước là không thể đạt thành mục đích.” Đôi mày nhíu lại, Hách Liên Ngự trầm giọng nói “Ta muốn ngươi kiềm chế hành động của bọn người Đoan Hành, thả một phần ‘Thú Liệp quân’ lại đây. Số còn lại bị ngăn trở ở phía sau cũng không việc gì… Dù sao, không ăn chút đau khổ, bọn họ như thế nào hiểu được rằng, ở trên địa bàn Trung Nguyên này còn phải cầu ta?”
Tiêu Diễm Cốt trong lòng rùng mình: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía Hách Liên Ngự: “Cung chủ, người này… muốn giết không?”
“Hắn còn có chỗ dùng, ngươi không cần quản.” Hách Liên Ngự nhếch môi một cái, ánh mắt dừng lại trên người Huyền Tố, ngữ khí nghiền ngẫm “Hổ dữ không ăn thịt con, ta chẳng lẽ ngay cả súc sinh cũng không bằng sao?”
Gió lạnh thổi qua, Tiêu Diễm Cốt nhìn Hách Liên Ngự tươi cười, tự dưng rùng mình một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...