Pháo hoa nổ vang, lưu quang tụ lại rồi tản ra. Sau đó tiếng huyên náo cùng với tiếng chuông trống vang lên trong màn đêm truyền ra xa, cơ hồ đánh thức toàn bộ rừng núi. Cuồng phong thổi quét qua đất bằng, khiến cho cỏ cây rạp xuống, ánh lửa phập phù lay động, người cũng hóa thành một đám thân ảnh méo mó xiêu vẹo.
Táng Hồn cung tựa như con đỉa trong đầm lầy ngủ đông đã lâu, đã sớm đói khát đến tàn nhẫn. Giờ phút này pháo lệnh của Triệu Băng Nga tung lên, bọn họ liền giống như ngửi được mùi máu tươi, cơ hồ là dốc tổ mà ra, hướng con mồi từng người đã nhắm sẵn vươn ra nanh vuốt.
Trong Vô Tướng tự nội ứng ngoại hợp. Trong rừng địch ta khó phân. Còn có trên đoạn nhai tuyệt lộ giết chóc… Từ chân núi đến đỉnh núi, từ trước núi đến sau núi, đều bị bao phủ trong gió tanh mưa máu, đương trường nhất thời lâm vào trong hỗn loạn.
Ba người Huyền Thành thật vất vả bò lên, chỉ thấy trên đoạn nhai đã triển khai tử chiến, thậm chí không kịp hỏi nửa câu, liền không thể không vung kiếm gia nhập chiến cuộc.
Hắn một bên đánh một bên kinh hãi. Từ trong rừng ra đây chỉ có một đường, đám sát thủ này có thể đuổi tới đây, chỉ sợ đồng đạo lưu lại canh giữ trong rừng cũng đã gặp mai phục. Trước mắt xem như hai mặt thụ địch, Huyền Thành ngay cả còn lực đối địch, cũng không có khả năng phá cục diện, trong lúc nhất thời nóng lòng như lửa đốt nhưng không biết làm thế nào cho phải.
Đương lúc khó nghĩ, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy một cái bóng dáng nho nhỏ – Đêm tối trăng mờ, núi rừng u ám, người nọ lại vóc dáng thấp bé, giống cái tảng đá đen thui, nếu Huyền Thành không đứng ở vị trí vừa vặn, thực sự không phát hiện ra hắn.
Toàn bộ Vấn Thiện sơn ngoại trừ tiểu sa di thu dưỡng trong chùa tu hành, cũng chỉ có một cái hài tử là Tạ Ly. Huyền Thành nguyên bản trong lòng nghi ngờ tiểu quỷ này chạy tới chịu chết, lại nhìn thấy một đạo hàn quang mơ hồ.
Đó là…
Huyền Thành ngẩn ra, đã thấy bóng đen thấp bé kia hơi hơi đưa tay, dưới cổ tay lại là một cái móc câu sắc bén, hướng hắn nhẹ nhàng ngoắc một cái.
Tình thế nguy cấp, không có thời gian suy tính nhiều, Huyền Thành cắn răng một cái, dẫn đầu mang theo người bên cạnh giết hướng tới con đường, đồng thời hét lớn một tiếng: “Con đường phía trước tuyệt lộ, chúng ta nên quay lại cứu viện!”
Người bước chân vào trong giang hồ muốn không có trở ngại, ngoại trừ công phu còn phải nhạy bén sát ngôn quan sắc phân biệt thế cục, huống chi đi cùng hắn vào đoạn nhai phần lớn là võ lâm tiền bối thành danh đã lâu. Sau lúc ban đầu bất ngờ không kịp đề phòng qua đi, bọn họ rất nhanh bắt đầu phản kích, từng người dùng công phu ép lại đám sát thủ nọ. Đáng tiếc đối phương đều trang bị ám khí tẩm độc, liên hợp chặt chẽ với nhau, khiến mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, không thể không hỗn loạn giằng co trong bế tắc.
Có một tiếng hô này của Huyền Thành, cho dù là tiền bối ngày thường tự cho mình cao tới đâu cũng không còn tâm tư bắt bẻ. Một lão nhân râu dê đem song chưởng vung lên, vững vàng đẩy ra một đao một kiếm, lớn tiếng kêu gọi. Nguyên bản từng người đang đơn đả độc đấu lập tức tụ lại quanh hắn, rất nhanh mở một đường máu, theo sát bước chân Huyền Thành nhằm phía trong rừng chạy đi.
Huyền Thành vọt vào đầu tiên, liền thấy bóng đen kia hướng về phía hắn khoa tay múa chân, chỉ vài cái lên xuống đã nhảy đến thực xa. Trong rừng bóng đen lay động, hiển nhiên còn có người mai phục. Trong lòng hắn do dự, dưới chân hơi khựng lại, chợt thấy phía trước có hàn quang chợt lóe, hàn ý vô hình lạnh thấu xương ập tới, theo bản năng mà rút kiếm ngăn cản, chặn lại một tấm lưới thép mềm rất mảnh.
Ngay sau đó, lực cản trên thân kiếm được dỡ đi, lưới thép chùng lại rơi xuống đất. Từ sau thân cây bên cạnh lại thò ra một bàn tay, hướng hắn làm cái thủ thế.
Tiếng đuổi giết cùng tiếng bước chân chạy vội phía sau đã gần đến, Huyền Thành không tiếp tục chần chờ, mang theo mọi người nhằm con đường phía trước chạy đi. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng vang cổ quái liên tiếp. Đa số người nhịn không được quay đầu lại nhìn xem, đã thấy thủ cấp vài tên sát thủ đuổi phía trước bỗng nhiên bay lên, thân thể không đầu thế nhưng còn hướng về trước đuổi theo vài bước mới ngã xuống đất. Thủ cấp lúc này mới lăn lông lốc tạo ra âm thanh trầm đục, phảng phất như trái cây mùa thu chín rụng xuống.
Máu tươi chảy xuôi làm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, bọn họ lúc này mới phát hiện trong rừng có vô số tấm lưới mềm bằng thép cực mảnh giăng ngang dọc dày đặc, hoặc quấn quanh cây cối tảng đá, hoặc được nắm trong tay người âm thầm mai phục, đương lúc đám sát thủ Táng Hồn cung chạy vào, liền nhất tề động thủ, triển khai một hồi cắt cổ bất ngờ không kịp đề phòng.
Vài tên sát thủ tụt lại phía sau bị tình hình này kinh hãi. Không để bọn chúng kịp thổi còi cảnh báo, hắc ảnh đang ẩn núp đồng loạt xuất động. Trong nháy mắt chiến thành một vòng, binh khí nhuốm máu. Chỉ trong vài hơi ngắn ngủi trên mặt đất lại thêm mấy cỗ thi thể, kẻ nào cũng bị phong hầu tuyệt mệnh, chưa kịp phát ra nửa điểm tiếng vang.
Đám hắc ảnh đó tổng cộng khoảng hơn hai mươi người, sau khi hạ thủ liền đem cổ tay rung lên, lưới thép còn dính máu bị bọn họ thu hồi lại, quấn quanh cổ tay, giống như chỉ là sợi dây mỏng bó tay áo.
Hồ lão giả có chòm râu dê đi lại trên giang hồ nhiều năm, ánh mắt đảo qua trên người mấy hắc ảnh: “Diêm Vương tuyến, Sâm La thường (*), các vị là từ Động Minh cốc tới?”
[(*) tuyến: sợi dây/ thường: quần áo nói chung]
Hắc ảnh không người trả lời, trái lại phân ra hai bên thành một con đường. Ánh mắt mọi người đồng thời ngưng lại, chỉ thấy từ hướng đoạn nhai có ba người đi tới, bước chân nhìn như chậm lại rất nhanh, chỉ một khắc còn ở xa, nháy mắt tiếp theo đã đến gần.
Một người đi trước mặt xám mày tro, tăng bào rách nát, trên cái đầu trọc lóc còn lưu lại vết máu, hai mắt nhắm nghiền, trong tay nếu cầm cái bình bát, quả thực có thể đem từ sư phụ hoá duyên trở thành ăn mày xin cơm. Lão tăng giống ăn mày này dường như mắt không thể thấy, lại chuẩn xác mà hướng bọn họ bên đây nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Các vị thí chủ có việc gì không?”
Lời vừa nói ra, đám người Huyền Thành sắc mặt nhất tề biến đổi. Một người kinh ngạc thốt lên: “Sắc… Sắc Không thiền sư!”
Nhìn thấy Sắc Không, mọi người tựa như tìm được một người tâm phúc, nghĩ muốn sáp lại nói tỉ mỉ tình hình nguy hiểm, rồi lại bị đám hắc ảnh ngăn không đến được gần. Một người trung niên nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ đem chiết phiến xếp lại, dựng thẳng cánh tay muốn gây sức ép mở đường. Hắn thủ pháp kỳ quỷ, chiết phiến chen vào khe hở giữa hai hắc ảnh, cổ tay rung lên, mặt quạt “xoạch” một cái mở ra, lập tức quét về phía mặt đối phương. Vốn tưởng rằng cái này dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ đối thủ nội công mặc dù không bằng hắn, lại khó chơi vô cùng. Người nọ ngửa đầu tránh đi một chiêu này đồng thời hai tay chụp lại, mắt thấy liền muốn đoạt lấy chiếc quạt của hắn.
Hai người giao thủ không hề dự triệu, Hồ lão có chòm râu dê nhíu mày, liền muốn ra tay ngăn cản, lại không ngờ có người so với hắn còn nhanh hơn mấy bậc.
Một thanh trường đao còn trong vỏ từ dưới lên trên sáp nhập vào giữa hai người, một phất chấn động, đồng thời đem hai người bức ra. Ngay sau đó cánh tay vừa động, đao cũng theo đó xoay chuyển, kịp thời ngăn chặn một chiêu của trung niên văn sĩ phất tới, kình lực xuyên qua mặt quạt đập lên ngực hắn, khiến cho người sau khí huyết quay cuồng, sắc mặt liền trắng bệch.
Thanh âm rành rọt từ phía sau Sắc Không vang lên, trong vẻ trêu chọc ẩn hàm trào phúng: “Tiền bối hỏa khí quá lớn, không bằng lưu lại sức lực cộng kháng ngoại địch, đừng vội đánh giết người một nhà.”
Kình lực vừa nhả ra, văn sĩ lui ba bước liền, trong lòng tức giận, cắn răng nói: “Hạng người không rõ lai lịch, dấu đầu lộ đuôi, cũng dám nói là người một nhà?”
“La gia chủ ăn nói cẩn thận!” Hồ lão có chòm râu dê mở miệng quát bảo ngưng lại, đôi mày của hắn đã nhăn thành chữ “Xuyên” (*), hiển nhiên là đối với tình huống hiện tại thập phần sầu lo.
[(*) chữ «xuyên» là thế này “川”]
Trung nguyên võ lâm những năm gần đây thế yếu, không phải do giang hồ rộng lớn đều là hạng người vô năng, cũng không phải là do Táng Hồn cung thống soái ma giáo xâm lấn trung thổ, mà phần lớn là do thế gia môn phái ai ai cũng đều ôm tâm tư riêng. Đại sự cũng thế, mà tiểu tình cũng thế, ắt phải an nội trước mới có thể đối phó ngoại địch. Bình thường thời điểm gió êm sóng lặng còn tranh đấu gay gắt, hiện tại gặp chuyện đại sự, càng là từng người tính toán riêng biệt, quả thực như năm bè bảy mảng.
Hắn sống từng này tuổi, biết tư tâm là gốc rễ của muôn vàn khó khăn phải trừ tận gốc, nhưng nếu người người đều chỉ tính toán bo bo phần mình, sớm muộn gì cũng có ngày bị tiêu diệt từng bộ phận.
Trong lòng thầm thở dài, lão giả ngẩng đầu, nhìn đến người vừa mới xuất đao ngừng chiến từ sau lưng Sắc Không đi ra.
Sở Tích Vi mang gương mặt phong lưu mi mục tiêu sái của Diệp Phù Sinh, khóe miệng ý cười cũng đầy vẻ bất cần đời. Hắn đem trường đao cài ra sau lưng, ánh mắt nhìn như lỗ mãng đảo qua mỗi một khuôn mặt nơi này, ở trong đầu nhanh chóng đem chúng cân đo với tin tức có được, đầu tiên là đối Hồ lão có chòm râu dê kia đưa tay thi lễ, nghiêm mặt nói: “Vãn bối Diệp Phù Sinh, gặp qua Khúc tiền bối.”
Lão giả này thoạt nhìn giống con sơn dương già thành tinh, là hảo thủ thành danh đã lâu trên giang hồ, võ học mặc dù không coi là tuyệt đỉnh, cũng có thể liệt vào hạng nhất lưu; tài hoa không đến mức học phú ngũ xa (*), lại có thiên tư về mưu mẹo kế sách. Hắn họ Khúc tên Cẩn, là bằng hữu của cố Nam Nho Nguyễn Phi Dự. Hai người tuy không phải thâm giao, lại có ý hợp tâm đầu. Trước kia Nguyễn Phi Dự vâng mệnh tiêu diệt lục lâm thảo khấu hắn đã từng hăng hái tương trợ, sau lại ở trong Tam Muội thư viện làm một viện sư. Người này tính tình hào sảng thông thấu, mặc dù không bì được danh tiếng Thái sơn Bắc đẩu của tám đại cao thủ trong võ lâm, cũng coi như một nhân vật đáng nể trọng.
[(*) đọc nhiều sách chất đủ năm cái xe, đại khái học thức sâu rộng]
Hắn nghe Sở Tích Vi tự giới thiệu, lại đánh giá một phen, cười nói: “Lão hủ còn nói là Sở môn chủ hào hiệp tương trợ, không ngờ lại là Diệp công tử. Tần cô nương theo Lục sư điệt ta đi miền Nam, sự vụ quấn thân, không biết công tử lần này đến đây, nếu không nhất định là muốn chạy tới.”
Bách Quỷ môn xưa nay tin tức nhanh nhạy, huống chi lúc này liên quan đến Đại tiểu thư Tần Lan Thường. Sở Tích Vi đương nhiên biết Lục Minh Uyên bận rộn chỉnh đốn Tam Muội thư viện không thể phân thân, Tần Lan Thường cũng che giấu tung tích âm thầm tương trợ, trước mắt không có khả năng đến Vấn Thiện sơn, chỉ có thể thỉnh Khúc Cẩn dẫn người ra mặt tham dự, đại biểu lập trường của Tam Muội thư viện với võ lâm bạch đạo, lại không ngờ gặp biến cố như vậy.
Sắc Không hợp thời mở miệng nói: “A Di Đà Phật. Lần này Vô Tướng tự gặp tai ương, võ lâm bạch đạo đều gặp phải kiếp nạn Táng Hồn cung bức sát, lão nạp thân là người trong cửa phật, dĩ nhiên phải trở về chùa suất lĩnh phật môn đệ tử chúng ta độ ách thoát hiểm. Đối với lo lắng băn khoăn của các vị, đều ứng lần này đại nạn qua đi bàn bạc kỹ hơn, không nên để chuyện nhỏ khiến mất mát lớn, tổn hại người lại tự đả thương mình.”
Hắn hai mắt đã mù, thời điểm ngẩng đầu nói những lời này, lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác bị nhìn thấu. Không để bọn họ chần chờ, lại thêm một ánh mắt lạnh lùng quét đến, đạo trưởng toàn thân máu huyết loang lổ đứng sau Sắc Không nhìn về phía bọn họ, chậm rãi mở miệng: “Môi hở thì răng lạnh, nước mất thì nhà tan.”
Thanh âm của hắn trước sau như một bình thản không chút thăng trầm, lúc này vừa vặn mà ứng cùng lời của Sắc Không, liền tựa như sấm sét đánh vào trong lòng. Ngay cả Sở Tích Vi cũng chậm rãi buông ra bàn tay nắm chặt, ngước mắt, mở miệng nói: “Táng Hồn cung lần này mưu đồ đã lâu, sớm cài cắm một lượng ám cọc cực lớn, hiện giờ ra lệnh một tiếng, nội ứng ngoại hợp. Trong Vô Tướng tự đã thành một trường Tu La, trên dưới Vấn Thiện sơn đều là núi đao biển lửa, chúng ta đều ở trong cục diện tiến thoái lưỡng nan. Chư vị là muốn sau đêm nay đất vàng che mặt, hay là trước khi trời sáng giết ra trùng vây, liên hợp đồng đạo mọi người quay giáo một kích?”
Hắn lời nói không dễ nghe, lại đi thẳng vào vấn đề thiết yếu, ngữ khí thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, bằng vào thái độ bình thản này đem tất cả mọi người cùng lên một thuyền.
Dưới thuyền là ba đào mãnh liệt, bốn phía là mưa gió gào thét.
Cho dù loại tâm tư nào đi nữa, muốn có tương lai, trước tiên phải giữ được hiện tại. Nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần những người được gọi là võ lâm tiền bối mở miệng, tựa như tảng đá cứng bị nứt ra một cái kẽ hở, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hoàn toàn vỡ tan.
Đôi mắt già nua của Khúc Cẩn nhíu lại, đem ánh mắt chuyển từ Đoan Thanh lần nữa trở về trên người Sở Tích Vi, dùng một loại ngữ khí trịnh trọng hỏi hắn: “Diệp công tử, có tính toán gì không?”
Mũi chân Sở Tích Vi nhẹ nhàng đá đá một thi thể sát thủ, học bộ dáng Diệp Phù Sinh nghiêng đầu mỉm cười: “Dĩ nhiên là… gậy ông đập lưng ông.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...