Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi


“Nhiệt Nhiệt, con với Xán Xán đang ở đâu thế?” âm thanh nghiêm túc của mẹ Dư truyền ra.
“Ở đâu ạ! Con đang ở trong nhà sách với Xán Xán, dì đã đi dạy về rồi ạ?” Thịnh Hạ có chút sợ hãi, bình thường cô rất ít nói dối.

Nhưng cô rất hiểu tính tình của ba mẹ Dư, nếu cô không giúp Dư Xán che giấu, chắc chắn đêm nay Dư Xán về nhà sẽ bị mắng thậm chí còn bị đánh.

Đối với bọn họ, yêu sớm giống như gặp mãnh thú, là hành vi cực kì xấu xa, cho nên chắc chắn sẽ ngăn cấm bằng mọi cách.
Thích một người thì có gì sai?
Sau khi Xán Xán ở bên bạn học học bá, ngày nào cũng đều vui vẻ, thành tích học tập cũng tốt lên không ít.

Như vậy vừa có thể cùng giúp nhau đạt thành tích tốt vừa phát triển tình cảm với đối phương.

Thịnh Hạ cảm thấy không cần phải kì thị hay cấm cản.
Nghĩ đến đây, cô ổn định tâm tình, lúc mẹ Dư hỏi cô có phải vẫn luôn ở cùng Dư Xán hay không, âm thanh mềm mà kiên định trả lời: “Phải ạ”.
Mẹ Dư dừng lại một chút, hỏi tiếp: “Ngoài hai đứa cũng không có ai khác sao?”
“Không có ạ.” đầu nhỏ của Thịnh Hạ xoay chuyển cực nhanh: “A… chẳng qua vừa nãy chúng cháu ở thư viện thì gặp một bạn học có thành tích rất tốt.

Cậu ấy tới để mua tài liệu ôn tập, học kì vừa rồi ôn thi có chút bận rộn nên đã bỏ lỡ rất nhiều bài học, cho nên mới nhờ cậu ấy giúp con chọn mấy quyển.”
“Bạn học đó…” giọng điệu của mẹ Dư có một chút khác thường: “Cũng là con gái ư?”
“Không phải, là một bạn nam rất tốt, vừa rồi lúc Xán Xán đi lên cầu thang thì xém chút nữa bị ngã, cũng may là có cậu ấy đỡ.” Thịnh Hạ nhạy bén giải thích, sau đó liền phát huy kĩ năng diễn xuất của mình, hiếu kì nói: “Dì, sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Từ nhỏ Thịnh Hạ đều ngoan ngoãn nghe lời, tuy là học tra* nhưng mẹ Dư thật sự rất thích cô, nghe vậy cũng không nói ngay, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở phào nói: “Không có gì, các con cứ chơi đi, nhớ về nhà sớm một chút.”
*học cho có, điểm thấp
“Vâng ạ.” Thịnh Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại rồi nói với Dư Xán: “Hình như bà ấy tin rồi…”
Dư Xán đang sợ hãi trêи xe điện, may mắn sống sót sau tai nạn nên chắp tay với cô: “Đa tạ tráng sĩ đã cứu giúp mạng chó của thϊế͙p͙.”

Thịnh Hạ vui vẻ, nghiêng đầu nói: “Cố chịu thêm nửa năm là ổn rồi, khi lên đại học ba mẹ cậu sẽ không quản nghiêm như bây giờ đâu.”
“Mơ đi, đừng nói là lên đại học, cho tới khi tớ tốt nghiệp đại học thì cũng không có khả năng bọn họ sẽ ngừng khống chế tớ.” Dư Xán nghiêm mặt, bắt chước bộ dạng cau mày của ba cô, nói: “Chúng ta làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho con, con có thể nghe lời một chút để ba và mẹ con an tâm hay không?”
Thịnh Hạ muốn cười nhưng lại đau lòng cho bạn thân, liền an ủi: “Đó là do bọn họ nghĩ cậu còn nhỏ, lúc lên đại học thì thành người lớn rồi, bọn họ sẽ không chăm sóc cậu như đứa bé nữa đâu.”
Dư Xán không thể lạc quan như cô được: “Hi vọng là vậy.”
“Được rồi, chúng ta mau vào mua mấy quyển sách rồi hẵng về.”
“Mua sách gì?”
Hai người vừa nói vừa đi tới nhà sách, không tiếp tục đề tài này nữa.

Chỉ là họ còn không biết, chuyện ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Tài liệu ôn tập hả, thôi thì lấy vài bộ đi.

Còn nữa…” khuôn mặt Thịnh Hạ đỏ lên, thích thú nhìn bàn tay nhỏ bé của mình: “Mình phải tìm thật nhiều bài tập cho nam thần làm, như vậy mới có thể tăng lương cho cậu ấy!”
Dư Xán: “…”
***
Thịnh Hạ ôm bốn bộ đề thi thử thật dày về nhà.
Thịnh Xuyên mới vừa đá bóng với bạn xong, đang cầm bình nước khoáng đổ vào trong miệng, quay đầu thấy chị gái đang gồng mình ôm thứ gì vào ngực, vội buông cái chai chạy qua đỡ: “Chị, chị mua cái gì vậy?”
Thịnh Hạ không nói chuyện, từ từ để đồ trong tay cho cậu mang, lúc này mới thở hổn hển nói: “Đề ôn thi và mấy con thú nhồi bông”
“Phốc…” Thịnh Xuyên cảm thấy nếu mình còn đang uống nước thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà phun ra hết.

Cậu không dám tin mà mở cái túi lớn ra, quả nhiên là bốn bộ đề tham khảo còn mới tinh: “Chị điên rồi à? Mua cái này làm gì? Chị cũng có làm đâu!”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ bị ghét bỏ đến mức không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới sờ sờ mũi nói: “Chị mua cho người khác.”
“Ha, em còn tưởng rằng chị bị kϊƈɦ thích đấy.” Thịnh Xuyên không có hứng thú, mở cái túi còn lại rồi nhìn thoáng qua: “Lại mua hàng ở cửa hàng đối tác nhà chị Giản Nhiên hả?”
Thịnh Hạ gật đầu: “Em lấy mấy món đồ chơi hay mô hình không chơi nữa ra đây, chờ chị có thời gian sẽ gửi tặng hết cho cô nhi viện.”

“Vâng, chỉ là…” Thịnh Hạ giống mẹ còn Thịnh Xuyên lại giống ba, lúc không cười là một soái ca lạnh lùng, cười lên sẽ có cảm giác rất đáng yêu.

Cậu ân cần bóp bóp bả vai cho chị gái, cười hắc hắc hai tiếng rồi nói: “Gần đây em có thích một cái máy cầm tay nhưng mà nó… có chút đắt…”
Thịnh Hạ chớp chớp mắt, tay nhỏ vung lên: “Mua!”
“Chị! Em yêu chị nhất! Chị chắc chắn là người chị gái tốt nhất trêи thế giới! Em nói cho chị biết, người đẹp nhất giới giải trí Diệp Lâm Lâm cũng không đẹp bằng chị, không tốt bụng như chị…” Thịnh Xuyên mừng rỡ nhảy lên ba thước, trong lòng mừng đến mức không thể tả được.
Thịnh Hạ nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhưng mà phòng của chị…”
“Em quét! Em dọn! Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ dọn sạch sẽ cho ngài, sạch đến mức không còn một hạt bụi nào!”
Chủ yếu vì là chị gái, khi còn nhỏ gia đình cũng không có tiền nên Thịnh Hạ luôn luôn tiết kiệm, không bao giờ xài tiền lung tung.

Thịnh Xuyên lại không giống như vậy, cậu là đứa con nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng trong lòng bàn tay.

Hơn nữa cậu còn là con trai, cơ hội ra ngoài ăn uống với bạn bè cũng nhiều, cho nên tiêu xài rất hao phí.
Ba mẹ Thịnh không muốn cưng chiều cậu bé mãi, sợ rằng nếu cho cậu quá nhiều tiền tiêu vặt sẽ học thói hư tật xấu cho nên đối với cậu trong việc này cũng có chút khắc khe.

Không giống như Thịnh Hạ, lúc gia đình giàu lên sau một đêm thì luôn lo lắng cô không còn tiền tiêu nên luôn cho cô không biết bao nhiêu tiền.
Thịnh Xuyên đối với việc này cũng không có gì là không vui, dù sao nếu cậu muốn cái gì, chỉ cần không quá giới hạn thì chị gái đều sẽ mua cho cậu.
Nhưng không phải Thịnh Hạ luôn nuông chiều cậu vô điều kiện, ba mẹ Thịnh đã dạy họ từ lúc nhỏ rằng muốn có gì thì phải làm việc để đạt được, cho nên trước khi muốn Thịnh Hạ đồng ý chuyện gì thì cậu phải làm một chút việc.

Tránh cho sau này cậu học thói cần thì cứ lấy, không cho cậu hình thành thói hư tật xấu.
Thịnh Xuyên nói xong liền nhanh nhẹn lên lầu làm việc, Thịnh Hạ nhìn thời gian thì thấy gần tới giờ ăn cơm chiều nên đi xuống phòng bếp.
Cửa hàng trái cây của Thịnh gia đến bảy tám giờ tối mới đóng cửa, lúc hai đứa con đi học thì mẹ Thịnh về nhà sẽ làm cơm chiều, chẳng qua lúc Thịnh Hạ ở nhà thì thường xuyên giành việc này.


Cô thích ăn ngon, cũng thích nấu ăn, tài nghệ cũng không kém mẹ Thịnh.
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều, Thịnh Hạ nấu cơm rồi làm một nồi canh sườn to đùng.

Nấu xong liền gọi điện thoại cho ba mẹ, kêu họ về nhà ăn cơm.

Từ tiệm trái cây về nhà chỉ đi có một hai phút, lúc về nhà ăn cơm thì có thể nhờ hàng xóm trông chừng một lát là được.
Không lâu sau, âm thanh của ba Thịnh truyền từ dưới lầu lên: “Nhiệt Nhiệt, hôm nay làm món gì mà thơm như vậy?”
Thịnh Hạ đang bày dọn chén đũa lên tiếng: “Làm ớt xanh xào thịt, cá kho và đậu hủ chiên, còn có canh sườn nữa.”
“Con gái của ba món gì nấu cũng được.” ba Thịnh lên lầu: “Ngửi thôi mà ba đã thấy đói bụng.”
“Hì hì.” Thịnh Hạ thấy chỉ có một mình ba, chớp mắt hỏi: “Mẹ đâu rồi?”
“Có khách đang mua đồ nên phải ở lại, lát nữa sẽ về.” ba Thịnh nói xong liền hỏi: “Em trai con đâu?”
“Đang ở trêи lầu, con đi lên kêu nó.” Thịnh Hạ nói xong chuẩn bị lên lầu thì bị ba Thịnh gọi lại.
“Nhắn tin WeChat cho nó là được rồi, con không cần đi, ngồi xuống, ba có chuyện muốn bàn bạc với con.”
Thịnh Hạ tò mò xoay người: “Chuyện gì vậy ạ?”
Ba Thịnh hạ giọng, cười ngây ngô một tiếng: “Không phải là sắp đến sinh nhật mẹ con sao, con nghĩ xem năm nay ba nên tặng gì cho mẹ con đây?”
Ba Thịnh là điển hình của cung Song Ngư, tính cách lãng mạn, trước kia trong nhà không có tiền thì thôi.

Từ sau khi phát tài, ông bắt đầu bộc lộ tính cách.

Nhưng mà tính cách so với mắt thẩm mĩ… thì thật sự khó nói hết.
Năm đầu tiên từ khi giàu lên, bởi vì mẹ Thịnh thích hoa hồng nên ba Thịnh liền mua tặng bà 999 đóa hoa hồng, còn tặng bà một cái áo khoác lông vũ màu hoa hồng đỏ làm quà sinh nhật.
Mẹ Thịnh sợ lãng phí nên lấy ngâm chân và tắm, còn phải pha trà và ủ rượu cả nửa tháng mới xử lí xong 999 đóa hoa hồng.

Còn cái áo kia nghe nói có giá hơn mười vạn liền thấy đỏ mù mắt…
Dù sao bà cũng chưa mặc một lần.
Năm thứ hai sau khi phát tài, bởi vì mẹ Thịnh vẫn luôn nhớ thương đôi bông tai vàng bị mất, ba Thịnh hào phóng vung tiền, vào trong tiệm trang sức đặt riêng hẳn một bộ trang sức toàn bằng vàng để tặng sinh nhật mẹ Thịnh.
Ý kiến này rất tốt, nhưng vấn đề là đôi bông tai kia nhỏ nhỏ xinh xinh.


Mang lên còn thấy trẻ tuổi đáng yêu, nhưng nếu là bông tai, lắc tay, dây chuyền..cùng đeo hết lên người thì..

Làm gì lại có ai mà mang đầy vàng trêи người đi ra ngoài???
Sợ người khác không biết mình là nhà giàu mới nổi sao!
Năm thứ ba cũng không cần phải nói, vẫn là kinh hỉ biến thành kinh hãi, khiến cho người khác dở khóc dở cười.
Đến năm thứ năm Thịnh Hạ chịu không nổi nữa, liền cho ba mình một gợi ý: Mua một quả trứng bồ câu phát sáng làm quà sinh nhật, cầu hôn mẹ một lần nữa rồi cùng nhau ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Cuối cùng mẹ Thịnh cũng thấy vui vẻ một lần.
Ba Thịnh đã rút kinh nghiệm, năm thứ năm, cũng chính là năm trước, nhờ con gái bày kế cho mình.
Thịnh Hạ nhớ rằng mẹ từng nói giỡn sau này muốn mua thật nhiều biệt thự lớn có sân thượng trồng đầy hoa hồng nên nói cho ba nghe.
Mấy năm nay hai vợ chồng họ vẫn luôn muốn mua một căn nhà nữa, do quen biết không ít người nên ba Thịnh cân nhắc một chút liền tìm người quen để mua biệt thự.
Vào ngày sinh nhật đó của mẹ Thịnh, ông trực tiếp cho bà đứng tên căn biệt thự đó, làm cho bà cảm động đến phát khóc.
Ba Thịnh cảm thấy con gái cho ý kiến rất tốt nên năm nay cũng không muốn tự mình lên kế hoạch nữa.
Thịnh Hạ nhìn ánh mắt chờ đợi của ba ba, cẩn thận suy nghĩ, nói: “Con nhớ mẹ rất thích Lục thiên vương ở Hồng Kông, luôn muốn đi xem buổi biểu diễn của ông ấy, còn muốn được kí tên nữa…”
Ba Thịnh sửng sốt, nụ cười cũng cứng lại: “Không… không thể đổi cái khác sao?”
Thịnh Hạ chớp mắt, vui vẻ: “Tại sao chứ? Ba ba, ba ghen à?”
Ba Thịnh: “…”
Ba Thịnh có chút không được tự nhiên, vịt chết vẫn còn cứng mỏ nói: “Làm sao có thể ghen chứ, ba là loại người keo kiệt thế ư? Ba… ba chỉ cảm thấy người kia không đẹp trai bằng ba, hát hò cũng chẳng ra gì, đã già rồi mà còn gặp tai tiếng với các nữ minh tinh khác…”
“Nhưng mà mẹ lại thích.” tiếng cười mềm mại của Thịnh Hạ như đâm ba mình một dao: “Thích tận hai mươi năm đấy!”
Lúc mẹ cô còn trẻ thì cũng là một người theo đuổi thần tượng.
Ba Thịnh: “…”
Sắc mặt ba Thịnh vừa buồn bực lại rối rắm, nhưng cuối cùng rối rắm cũng tan đi, thật sự cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ quyết tâm giảm chua xót ở trong lòng lại, nói: “Được rồi… ba sẽ gọi điện cho chú Vương của con.

Con của chú ấy hình như đang làm việc ở công ti giải trí, chắc là có cách đặt vé xem biểu diễn và kí tặng của tên thiên vương đó…”
Đang nói thì Thịnh Xuyên xuống lầu, mẹ Thịnh cũng về, ba Thịnh ngậm miệng, cho con gái một ánh mắt “nhớ giữ bí mật”.
Thịnh Hạ cong mắt gật gật đầu, cảm thấy ba mẹ như vậy thật sự rất tốt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui