Phong Bụi Phiêu Lưu Ký
đừng hòng làm càn khi có ta ở đây
Sau lời nói từ vị trí đối diện tên hắc lang một thân hình thiếu niên với bộ trang phục màu trắng quen thuộc đó là phong
Bộp...
Hắc lang lại tung một cú cực mạnh xuống nhưng lại một lần nữa bị phong ngăn cản, gã tức điên lên 2 bàn tay đầy vuốt cứ liên tục đánh tới phía phong, mặc dù tốc độ của ngự lôi thuật giúp phong nhanh nhẹn né tránh nhưng cũng khôg thể bì kịp với tốc độ ra tay của hắc lang khi gã đang trong trạng thái cuồng hóa, cuồng hóa 1 loại bí kỹ của thú nhân tộc có khả năng cường hóa bản thân với sức mạnh tăng gấp đôi
Ẩu....uuuu...
Hắc lang tức giận gã cứ gầm gú liên tục khi phong cứ mãi tránh né mà lại không phản công, phong không phải không muốn phản công nhưng kì thật hắc lang khã năng phòng thủ cực kì cao hoàn toàn không để lộ sơ hỡ
Xoạt...lại một lần nữa trúng đòn thân hình phong bây giờ be bét máu với các vết thương nặng nhẹ đủ loại trên người, dù bị thương nhưng hiển nhiên phong cũng không bỏ mặc cô gái mà chạy một mình, hắn quyết tâm ở lại để bảo vệ nàng mặc dù cả 2 chưa từng quen biết
Oong...oong....oooong...
Thanh thiết toái nha từ sau trận chiến ở thành thăng long thì phong có thử mọi cách nhưng nó vẫn không hoạt động, vậy mà giờ đây bắt đầu rung động dữ dội
Reng...
Rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh thiết toái nha không còn hình dáng cũ ngay lập tức phóng to ra trở thành một cây bảo kiếm với lượng ma lực cực mạnh lan tỏa ra xung quanh thân, khẽ rùng mình hắc lang lui về sau vài bước chân trái hắn duỗi ra sau châ phải khụy xuống đất 2 cánh tay chống xuống đất trông tư thế chuẩn bị chạy maratong mà mọi người vẫn hay dùng mỗi khi thi chạy đấy
Vụt......ọc...ccc...phập....
Máu phún ra từ trước ngực phong một vết cắt cực sâu lộ ra hẳn 1 chiếc xương sườn máu chảy rất nhiều khiến phong gục xuống, phía xa xa đám người chứng kiến chết lặng một khoảng lặng bất ngờ bị một ai đó phá tan bằng một tiếng hô rất lớn rồi những người chứng kiến cũng lần lượt hô theo
tên yêu quái chết rồi, mau mau cứu cậu thiếu niên kia!!!
tiếng đồng thanh chưa dứt câu thì từ một góc nhỏ của ngôi đền, một thân hình quyến rủ với bộ trang phục màu hồng phấn với 2 dòng nước mắt đang lan dài trên má, nàng ôm lấy hắn phóng đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh...
Tại một căn phòng nọ nơi cửa sổ một già một trẻ vừa nhìn trận chiến bên ngoài vừa tranh cãi
Người già thì nói:
theo ta nghĩ tên tiểu tử đó đã dùng bí kĩ " cuồng " trong truyền thuyết
jhông! Ta nghĩ nó là bí kĩ " nộ " vì theo ta quan sát ngay khi tên quái thai 2 đầu nọ lao đến sức lực vốn yếu của hắn đột nhiên tăng vọt lên và nhanh chóng được chuyển vào bảo khí của hắn, một phát bay đầu, người trẻ vừa suy luận vừa diễn tả, 2 người bàn luận say xưa mà không hề hay biết từ lúc nào nơi chiếc ghế còn trống cạnh bên đã xuất hiện thêm một người
Âu dương và tứ mã 2 người bàn luận chuyện gì mà say xưa vậy? giọng nói ngọt ngào pha lẫn với một chút thùy mị làm cả 2 kẻ kia sững sốt
chuyện là thế này... kẻ được gọi là âu dương bắt đầu kể về diễn biến phía dưới ngôi đền
có thể là " cuồng hoặc cũng có thể là nộ " vì 2 bí kí này khả năng đều như nhau có thể 2 người đều đúng hoặc 1 trong 2 đã sai người nữ giảng giải về lý thuyết của cả 2 bí kí
Rầm... tứ mã đập mạnh xuống bàn rồi gã bỏ đi ra ngoài
xem ra tứ mã vô tình nhà ta đã đi tìm tên tiểu tử đó rồi cả 2 người còn lại đều lắc đầu rồi cùng nhau rời đi...
Tại một ngôi nhà bỏ hoang bảo ngọc cho vào mồm phong một viên thuốc màu vàng rồi tự tay băng bó vết thương lại cho phong
" đồ ngốc " bảo ngọc thốt lên, nước mắt không ngừng rơi ra từ đôi mắt ngọc xinh xắn của nàng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy phong hỏi:
nàng giận ta lắm phải không? Bảo ngọc không trả lời nàng chỉ khẽ gật đầu
ta xin lỗi! Là ta không tốt đã khiến nàng quan tâm
phong gượng nói khi thấy ánh mắt nàng trở nên buồn bã
nếu, nếu như hôm nay cô gái đó là ta chàng sẽ cứu ta giống như hôm nay không? Nàng hỏi
Nhìn qua ánh mắt nàng phong hiểu hắn đáp:
bất kể là ai! Chỉ cần là người tốt ta điều cứu tất! Nếu như hôm nay là nàng thì ta vẫn sẽ ra cứu dù cho kẻ địch có mạnh đến đâu ta cũng không sợ
hứa với ta! Đừng bao giờ liều lĩnh giống như vậy nữa
Tại sao?
Vì ta, ta...ta yêu chàng!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...