Phơi Tôi Ngoài Trời

Suốt một tuần trước Giáng sinh, Nathan bị cách ly sau khi quậy một trận tưng bừng trong cuộc hẹn gặp bác sĩ và Travis ngồi một mình trong căn phòng có hai cái giường và một cái lò sưởi nằm sau chấn song. Đêm trước Giáng Sinh, Nathan được thả về, quầng thâm dưới mí mắt còn thâm hơn bình thường. Một cô y tá đẩy cậu vào phòng và đóng cửa lại. Cậu dựa người vào tường.

“Chào.” Cậu nói. “Phát điên lên được với Thorazine. Tôi phải đi ngủ đây.”


“Tôi nhớ cậu.” Travis, khi ấy đang ngồi dưới đất chơi bài, ngẩng lên nói.


“Tôi cũng vậy.” Nathan đáp. Cậu loạng choạng đi về phía giường, vấp ba lần, ngồi xuống, và nằm xuống đằng chân giường. Cậu nhắm mắt, lầm bầm. “Tôinhớcậulắm. Tôimệtquákhôngnhớnổihọmìnhlàgìnữa.”

“Là Adbury.” Travis đứng dậy, cởi giày cho Nathan, dìu cậu quay đầu trở lại phía bên kia giường. “Cậu có lạnh không?” Nó hỏi, nhưng Nathan đã ngủ và sẽ không thức dậy trong vòng mười tám tiếng và khi thức dậy nhìn cậu sẽ rất thê thảm – da tróc lốm đốm, cả người cong khoèo, nhợt nhạt, tê dại và không một chút máu. Chỉ đến khi đắp mền cho cậu xong và ngồi xuống cầm bộ bài lên, Travis mới nhận ra là nó nhớ được họ của Nathan.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui