Vì chênh lệch múi giờ nên khi Phó Nhất Trác ra khỏi sân bay tại Luân Đôn đã là lúc trời dần về khuya.
Hơn 10 giờ đêm, hai người đàn ông dìu dắt nhau lên chiếc taxi để đến địa chỉ mà người đó đã gửi cho Phó Nhất Trác như một lời khiêu khích.
Giờ đây anh đã có được số phòng nằm bệnh trong điện thoại, lát nữa khi đến đó thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Cho đến bây giờ anh vẫn tin người con gái ấy, anh sang đây là để chứng minh tình yêu của mình dành cho cô là đúng.
Mặc dù trước mắt, mọi chuyện dường như quá mông lung.
"Lưng thế nào? Không ổn thì nằm xuống một chút đi."
"Ổn."
Người đàn ông chỉ trả lời vỏn vẹn một từ ngắn gọn, thấy vậy Bành Thái Công cũng không hỏi hay nói thêm lời nào.
Có lẽ bây giờ chỉ có khi mọi khúc mắc được giải bày thì người đàn ông ấy mới lấy lại được tâm trạng của chính mình.
Từ sân bay đến bệnh viện mất hơn 15 phút, lúc đến nơi rồi Bành Thái Công có ý muốn vào bệnh viện mượn xe lăn để đẩy Phó Nhất Trác vào trong cho tiện, vì anh không thể vận động nhiều, vậy mà người đàn ông đó lại nhất quyết từ chối.
Anh bảo rằng tự đi được, nhưng mỗi bước đi dù có nặng nề bao nhiêu thì anh vẫn không dừng lại.
Đến khi lên được tới phòng bệnh thì mồ hôi của anh đã ướt đẫm trán.
Nhìn thấy cửa phòng không đóng kín, trong lòng Bành Thái Công đã có dự cảm chẳng lành.
Ngay bây giờ anh muốn đi tới xem trước nhưng Phó Nhất Trác đã ngăn cản.
Anh tự mình đi tới đó, không làm ồn bằng cách gõ cửa mà chỉ lặng lẽ đứng từ bên ngoài nhìn vào.
Và những gì anh đang nhìn thấy đã khiến đôi chân anh bất giác run run, nét mặt xuống sắc trầm trọng, có lẽ bấy nhiêu hi vọng, bao nhiêu tin tưởng trong anh đều tan biến ngay lúc này, khi anh đã chứng kiến hình ảnh người con gái mình yêu đang ngủ gật bên giường bệnh của một người đàn ông, tay cô còn nắm tay anh ta.
Bành Thái Công cũng được một màn mở mang tầm mắt, anh ta tức giận muốn xông vào trong nhưng lại bị Phó Nhất Trác lần nữa ngăn cản, thậm chí còn ra hiệu cho anh ta im lặng, sau đó một mình anh quay lưng rời đi.
Thấy vậy, Bành Thái Công cũng nhanh chóng đi theo.
Có lẽ anh đã ngầm hiểu ra tất cả, anh biết người mà cô gái ấy thật sự yêu là ai rồi.
Và ai mới là kẻ bị thương hại bấy lâu nay.
Suy cho cùng 5 năm vẫn không bằng 5 tháng.
Chỉ có anh tự mình đa tình, cưỡng cầu tình yêu của người ta.
Rõ ràng cô ấy chưa từng thừa nhận yêu anh, vậy mà anh cứ đâm đầu vào, đúng là ngu muội.
Dù họ có làm sai thì cô vẫn ung dung tha thứ, tận tụy chăm lo.
Còn anh, làm thế nào đi chăng nữa thì đối với cô, cuối cùng cũng chỉ là đang hoàn thành trách nhiệm trả ơn.
Anh vì họ, vừa phẫu thuật cột sống cách đây một ngày, theo lý phải nằm trên giường không được vận động, vậy mà lại bất kể bản thân, mặc kệ cơn đau chỉ để đi tìm cô gái mình yêu vì cho rằng cô đang bị người xấu ức hiếp, lợi dụng.
Thế mà kết quả anh đổi lại được là gì, ngoài hình ảnh người ta tay trong tay bên nhau, ân cần, chăm sóc trong lúc ốm đau.
Còn anh thì...!Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy buồn cười, thậm chí còn tự dành cho bản thân một sự xem thường.
Là kẻ đa tình, nhưng lại tự mình đa tình! Đó phải chăng là quả báo?
*Ting.*
Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên thì Phó Nhất Trác cũng dừng bước, anh đứng tựa lưng vào vách tường, từ tốn lấy điện thoại trong túi áo ra xem.
Xem xem còn cái gì tồi tệ hơn nữa hay không, thì nội dung bên trong lại khiến người đàn ông ấy bất giác bật cười, nhưng chính là nụ cười chế giễu, cùng một nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó Phó Nhất Trác lại bất ngờ ngất xỉu, cũng may có Bành Thái Công kịp thời đỡ lấy nên anh không ngã xuống sàn nhà.
"Trác, Trác à...!Bác sĩ...bác sĩ..."
Bành Thái Công hốt hoảng hô lên, cũng trong lúc này Triệu An Nghiên đang ngủ lại giật mình thức giấc, vì vừa rồi cô đã nghe tên của Phó Nhất Trác vang lên văng vẳng bên tai.
Cô ngồi dậy mới nhận ra bản thân mình vừa rồi đã ngủ quên bên cạnh giường bệnh của Phù Khánh Anh, nhìn lại bàn tay mới thấy tay cô đang nằm trong tay người đàn ông ấy nên vội vàng rút ra.
Sau đó, không biết cô đã cảm thấy điều gì mà lại mở cửa đi ra ngoài, cô nhìn khắp cả dãy hành lang nhưng chẳng thấy một ai, bỗng dưng trong lòng lại thấy nôn nao không yên.
Lúc này, cô mới nhớ đến đã hai ngày không gọi điện về cho Phó Nhất Trác, cũng không biết bất cứ một tin tức nào của anh.
Không biết sức khỏe anh thế nào, có ổn hay không? Vì lo cho Phù Khánh Anh mà nói dối, còn hời hợt với anh.
Cô biết bản thân làm vậy là sai, nhưng suy cho cùng cô cũng vì nỗi khổ tâm của mình mà thôi.1
Bước về phía lan can, nhìn màn đêm mịt mùng phía trước, cô bất giác cảm thấy nhớ thương người đàn ông ấy rất nhiều.
Có lẽ cô nên sớm kết thúc trách nhiệm này để trở về bên anh!
- ---------------
Phía bên này, Phó Nhất Trác sau khi được bác sĩ kiểm tra xong đã được chuyển xuống phòng bệnh để người nhà chăm sóc.
Trong lúc nam nhân ấy chưa tỉnh, Bành Thái Công đã mở điện thoại của Phó Nhất Trác, khi anh thấy bức ảnh Triệu An Nghiên đang ôm Phù Khánh Anh trong phòng bệnh được gửi tới gần đây nhất thì sắc mặt của anh đã không thể giấu đi tức giận.
"Cậu muốn đi đâu?"
Ngay lúc này Bành Thái Công chỉ muốn đối mặt với Triệu An Nghiên hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa xoay lưng đi thì đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của ai đó vang lên, khiến anh phải dừng bước, quay lại nhìn Phó Nhất Trác, anh thẳng thắn cất lời:
"Tôi đi tìm cô ta hỏi cho ra lẽ.
Để biết được rốt cuộc cô ta xem cậu là cái gì mà làm ra những chuyện như thế?"
Phó Nhất Trác cười nhạt:
"Đương nhiên là xem như một thằng ngốc, chẳng qua có ơn cứu mạng nên mới thương hại, trả món nợ ân tình."
Giọng anh khinh khỉnh vang lên, sau đó muốn gượng người ngồi dậy nhưng vì lưng quá đau nên lại nằm xuống.
Có lẽ lần này anh không còn đủ sức để gượng nữa rồi.
"Gượng không nổi nữa chứ gì?"
Bành Thái Công lại buông lời mỉa mai, sau đó đi tới nâng đầu giường lên cao hơn cho Phó Nhất Trác.
"Bác sĩ nói, nếu cậu muốn bị liệt thì cứ tiếp tục tự ý làm càn đi rồi sẽ được toại nguyện nhanh thôi."
"Bác sĩ nói hay cậu nói?"
Phó Nhất Trác hờ hững đáp trả.
Nhìn nét mặt bình thản của anh mà Bành Thái Công cũng an lòng, vì trước đó còn lo rằng người đàn ông này sẽ bi lụy.
"Ai nói cũng được, nhưng tóm lại là cậu phải ở lại đây nằm viện một tuần."
"Ừm, đi cả ngày cũng đói rồi.
Cậu ra ngoài mua chút gì ăn đi."
Sự bình thản của Phó Nhất Trác khiến Bành Thái Công chợt cảm thấy bất an, nên anh dè dặt hỏi kĩ lại trước khi đi:
"Trác, cậu ổn không vậy?"
"Ổn, đi đi.
Sắp đói chết rồi."
"Ờ, vậy nằm đây chờ tôi một chút."
Nói xong, Bành Thái Công mới rời đi.
Trong phòng chỉ còn một mình Phó Nhất Trác ở lại.
Anh hướng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa, sau một lúc trên đôi môi mỏng bạc tình chợt hiện lên nụ cười nhạt nhẽo, xen lẫn đau thương.1
Kết thúc trong im lặng, là tôn trọng cuối cùng anh dành cho người con gái ấy!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...