Phó Nhất Trác vào phòng phẫu thuật đã gần 1 tiếng vẫn chưa xong, ở bên ngoài Triệu An Nghiên vẫn ngồi đợi, nhưng có vẻ như cô đã không còn giữ được nét bình tĩnh như ban đầu mà cứ chốc lát lại xem đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.
"Còn 40 phút nữa là chuyến bay sẽ khởi hành, nếu cậu vẫn ở đây thì sẽ không kịp giờ lên máy bay..."
Diệp Mẫn ngồi bên cạnh lại nhỏ tiếng nhắc nhở khi thấy Triệu An Nghiên cứ mãi xem giờ.
Thật ra cả cô, Ngô Ái Ni và ba mẹ của Triệu An Nghiên đều không thích Phó Nhất Trác, vì cho rằng bản chất anh vốn đã đa tình thì mai sau sẽ khiến An Nghiên đau khổ như Tô Dĩ Hinh từng làm.
Nên đối với Phù Khánh Anh, họ đã dành cảm tình cho anh nhiều hơn.
Nhưng thấy Triệu An Nghiên cứ cương quyết chọn Phó Nhất Trác nên chỉ đành lặng lẽ đẩy thuyền giúp Phù Khánh Anh mà thôi.
"Chờ bác sĩ ra thông báo tình hình của Nhất Trác đã, nếu trễ thì ngày mai đi cũng không muộn."
"Vừa rồi mình có xem thông tin nên biết là vì dự báo thời tiết xấu nên có thể chuyến sang Anh hôm nay là chuyến cuối trong tuần rồi, nếu cậu không đi thì phải ba ngày sau mới đi được."
Triệu An Nghiên đã nghe, nhưng cô vẫn không trả lời.
Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra, nên cô lập tức đứng dậy, sốt sắng hỏi:
"Thế nào rồi bác sĩ?"
"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động khoảng một tháng sau thì bình phục hoàn toàn.".
Đam Mỹ Sắc
"Cảm ơn bác sĩ!"
Như trút được một nỗi lo nặng trĩu khỏi bờ vai gầy, người phụ nữ lộ rõ sự vui mừng ra nét mặt bên ngoài.
Mà lúc này, Phó Nhất Trác cũng được đẩy ra thì cô liền nắm lấy tay anh, cùng y tá chuyển anh sang phòng bệnh để người nhà chăm sóc.
"Hiện tại bệnh nhân vẫn còn thuốc mê trong người, nên chắc tầm một tiếng nữa mới tỉnh lại, người nhà đừng lo lắng!"
Sau khi đưa Phó Nhất Trác đến phòng bệnh loại VIP, như yêu cầu trước đó của Triệu An Nghiên thì y tá cũng để lại vài câu nói cho cô, sau đó ra ngoài.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Triệu An Nghiên và Diệp Mẫn bên cạnh người đàn ông ấy.
"Nghiên Nghiên, vậy cậu có đi nữa không? Sắp muộn giờ rồi..."
Diệp Mẫn đứng sau lưng lại lên tiếng nhắc nhở, Triệu An Nghiên nhìn đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa là chuyến bay khởi hành, trong khi đó Phó Nhất Trác vẫn chưa tỉnh lại, lòng cô bây giờ rối ren không tài nào tả được.
"Nghiên Nghiên..."
"Mình biết phải như thế nào mà."
Đột nhiên cô gái lại cáu kỉnh khi Diệp Mẫn cứ luôn miệng nhắc nhở, nhưng sau đó cô cũng biết mình sai nên đã quay lại nói một lời xin lỗi:
"Mình xin lỗi! Cậu ở đây với anh ấy, mình ra ngoài gọi điện thoại rồi quay lại ngay."
Nói xong, Triệu An Nghiên đã đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.
Đến khi cô quay lại thì đã cầm lấy túi xách của mình và đến chỗ Diệp Mẫn căn dặn vài lời:
"Phiền cậu ở lại với anh ấy hộ mình một chút, khi nào Bành Thái Công tới thì cậu về.
Nếu anh ấy có hỏi mình đâu thì cậu nói công ty của mình ở bên Anh có chuyện quan trọng đột xuất, nên mình phải sang đó giải quyết, xong việc sẽ về ngay, bảo anh ấy đừng lo cho mình."1
"Giờ cậu đi hả?"
"Ừm! Nhớ lời mình dặn, đừng để anh ấy biết mình sang Luân Đôn là vì Phù Khánh Anh."
"Mình biết rồi, cậu đi nhanh đi kẻo trễ."
Trước khi đi, Triệu An Nghiên còn bước tới chỗ Phó Nhất Trác, cô cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn, kèm vài lời thỏ thẽ:
"Xin lỗi, vì lại khiến anh phải chịu ủy khuất.
Khi nào trở về, nhất định sẽ bù đắp cho anh!"
Nói xong, Triệu An Nghiên mới rời đi.
Nhưng cô lại không biết rằng chuyến đi này rồi mọi chuyện xảy ra nào đơn giản như cô đã nghĩ.1
•Luân Đôn, 0 giờ tối.
*King coong...*
Triệu An Nghiên đứng trước cửa căn hộ chờ đợi được mở cửa chào đón, nhưng mãi đến vài phút sau thì cánh cửa ấy mới được mở ra, và khi nhìn thấy cô, người đàn ông ấy đã rất bất ngờ.
"Tiểu Nghiên...!Sao em lại..."
Phù Khánh Anh mang gương mặt nhợt nhạt, sắc thái tiều tụy ra chào đón, khiến Triệu An Nghiên phải chau mày, nhưng rất nhanh sau cô đã dành cho anh ta một nụ cười:
"Định không cho em vào nhà sao?"
"À không, em vào đi!"
Được nhường đường vào nhà, Triệu An Nghiên chỉ với chiếc túi xách trên tay liền bước vào trong.
Phù Khánh Anh đóng cửa xong cũng đến ngồi đối diện với cô.
"Sao tự dưng lại chạy sang đây tìm anh?"
"Đến bắt anh tới bệnh viện."
Triệu An Nghiên thản nhiên đáp lời, đổi lại nụ cười nhạt nhẽo của người đàn ông.
"Bệnh của anh, anh biết rõ hơn ai hết.
Dù có phẫu thuật cũng không mấy khả quan, nếu đã vậy thì hà tất phải làm phiền người khác bận lòng lo lắng."
"Anh đã biết bản thân mắc bệnh từ trước?"
"Ừm, anh biết trước khi về gặp em không lâu.
Cứ tưởng chỉ là căn bệnh vặt, điều trị bằng thuốc vài hôm sẽ khỏi, nhưng nào ngờ lại nằm ngoài dự tính.
Hình như anh tính cái gì cũng sai, kể cả chắc chắn sẽ có được tình cảm của em."
Nói rồi, Phù Khánh Anh lại tự cười chế giễu chính mình.
Và đó cũng là lúc bầu không gian rơi vào yên tĩnh, đến một lúc sau thì Triệu An Nghiên mới lên tiếng:
"Thật ra ở bên em 5 năm, nhưng anh vẫn chưa hiểu được em."
Phù Khánh Anh thoáng chau mày khó hiểu, và cô lại tiếp lời:
"Em là người mắc nợ thì phải trả, nhất là nợ ân tình.
Anh từng cứu em một lần, em nằm viện một tháng khi đó anh là người kề cận chăm sóc, dĩ nhiên ân tình đó từ lâu đã khắc sâu trong tim em.
Trong thư để lại, anh nói rằng mong em bình yên, hạnh phúc, nhưng anh có từng nghĩ đến nếu em bỏ mặc anh thì lương tâm em sẽ an yên cả đời được sao?"
"Mạng sống là của anh thì liên quan gì tới em?"
"Rõ ràng là anh đang ép em.
Anh thừa biết em không thể bỏ mặc anh nên mới chọn cách lặng lẽ ra đi.
Nếu anh cho rằng dùng cách đó để níu kéo tình cảm của em thì anh lầm rồi, anh như vậy chỉ càng khiến em chán ghét thêm mà thôi."
Không một lời ngọt ngào cũng không một từ năn nỉ nào dành cho anh mà mỗi một câu cô nói ra đều không hề sai như những gì Phù Khánh Anh đã toan tính.
"Anh nói đúng, mạng của anh thì không liên quan tới em.
Coi như năm năm qua giữa chúng ta là chưa từng quen biết."
Nói rồi, Triệu An Nghiên liền đứng dậy, khi cô vừa quay lưng đi thì người đàn ông đã vội vàng lên tiếng:
"Anh sẽ nghe lời em tiến hành phẫu thuật.
Đừng chán ghét anh, có được không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...