Quay trở vào với Phù Khánh Anh, Triệu An Nghiên lẳng lặng bước đến kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, cô nhỏ giọng cất lời:
"Anh thấy trong người thế nào rồi? Có đau đầu, hay buồn nôn, khó chịu gì không để em gọi bác sĩ?"
"Chuyện đó không quan trọng, anh chỉ quan tâm chuyện em có còn giận anh nữa hay không thôi? Anh thề là lúc đó anh thật sự mất bình tĩnh, anh không kiểm soát được hành vi của mình nên mới làm ra những chuyện điên rồ như vậy.
Tiểu Nghiên, em tin anh nha..."
Vừa vội vã lo âu nói, Phù Khánh Anh lại còn nắm tay Triệu An Nghiên, khiến cô thoáng chau mày, cô muốn rút tay ra nhưng người đàn ông ấy nắm chặt quá nên không thể, buộc lòng cô phải gỡ tay anh ta ra.
"Em đã nói là không nghĩ gì nữa rồi mà, lúc nãy anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, anh vừa bị thương nên đừng kích động vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là điều trị dứt điểm căn bệnh của anh đã."
Nghe cô nói vậy, Phù Khánh Anh liền xuống sắc.
Ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.
"Sống mà chẳng có ai yêu thương mình thì sống tiếp để làm gì.
Từ ngày bà ngoại mất thì anh đã chông chênh lắm rồi, cũng từ đó mà anh với em ngày càng thân nhau hơn, anh xem em như người thân, âm thầm xác định em sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời này, nhưng nào ngờ đến cuối cùng người em chọn lại không phải là anh!"
Một giọt nước mắt tại sao lại vô thức rơi xuống khỏi khóe mi của người đàn ông, có lẽ bao nhiêu tâm tư, tất cả cảm xúc dồn nén đã vỡ òa ngay lúc này, dù anh có vội lau đi nhưng cô gái vẫn nhìn thấy.
Đâu phải cô là loại người vô tâm, vô tình.
Cô biết ai yêu thương mình thật lòng, ai quan tâm, lo lắng chân thành chứ.
Nhưng nếu con tim bé nhỏ ấy nó chịu run động trước anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Và nếu người đàn ông này chấp nhận từ bỏ ngay từ những lần đầu bị cô vui vẻ từ chối thì bây giờ đâu ai phải khó xử.
Định mệnh thật trớ trêu, khi cùng lúc mang đến hai người đàn ông, họ đều trao tặng cả tấm chân tình cho cô.
Dù là ai đau cô cũng không muốn, nhưng một con tim làm sao chứa được hai người?
Lúc này, bàn tay cô run run, thâm tâm chợt dằn xé tột cùng, cô muốn chạm vào bàn tay của anh, nhưng nghĩ mãi một lúc mới dám chạm vào.
"Em xin lỗi!"
Nhận được lời xin lỗi của cô, Phù Khánh Anh liền nhẹ nhàng lắc đầu:
"Người có lỗi, trăm sai ngàn sai là anh! Em đừng quan tâm tới một người sắp chết như anh nữa, mau về với anh ta đi, họ đang chờ em."
"Ai nói anh sắp chết? Bác sĩ nói chỉ cần anh phẫu thuật thì cơ hội thành công rất cao, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Sáng mai em sẽ bảo bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật cho anh."
Phù Khánh Anh lại nhẹ nhàng lắc đầu, anh khẽ cười nhạt nhòa:
"Cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi.
Vả lại anh cũng chỉ có một mình...
"Em vẫn bên cạnh anh mà!"
Triệu An Nghiên dành cho người đàn ông nụ cười trìu mến, trao cho anh một niềm tin to lớn.
"Em vẫn bên cạnh anh sao?"
"Vâng, chỉ cần anh chịu phẫu thuật thì em sẽ là người ở bên cạnh chăm sóc cho anh!"
"Vậy còn Phó Nhất Trác thì sao? Anh ta..."
Nói đến đây, nét mặt cô gái chợt trầm xuống, cô cũng lấy tay ra khỏi tay Phù Khánh Anh rồi mới nhỏ giọng trả lời:
"Trong lúc xô xát vừa rồi đã gây tổn thương đến cột sống của anh ấy, và anh ấy cũng cần phẫu thuật như anh.
Nhưng không sao, em sẽ lo ổn thỏa cả mà, anh yên tâm đi."
Đến phút cuối Triệu An Nghiên lại khẽ cười.
Bầu không khí giữa cả hai từ đó cũng rơi vào yên lặng, mãi đến một lúc sau Phù Khánh Anh mới lên tiếng:
"Nghiên Nghiên, anh vẫn muốn biết em đối với anh là tình cảm gì? Có phải em đang thương hại anh hay không?"
Cô giương mắt nhìn nam nhân ấy, không một chút vương vấn nào và thẳng thắn trả lời:
"Em xem anh như anh trai của em! Là một người anh thân thiết như ruột thịt.
Trước đây là anh ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em những lúc ốm đau, giờ chẳng may đến lượt anh thì em cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người em gái dành cho anh trai.
Em không thương hại anh, mà thương như thương một người anh trong nhà."
Cô không muốn gieo thêm hi vọng, cũng không muốn làm đối phương hiểu lầm nên chọn cách nói thật cặn kẽ, chỉ mong người ấy có thể hiểu và từ bỏ.
Bấy giờ Phù Khánh Anh cũng ngậm ngùi chua xót trong lòng, anh quay mặt nhìn sang hướng khác, cố gắng đè nén tâm trạng bất ổn.
Và rồi Triệu An Nghiên lại tiếp lời nói lên mong muốn của mình:
"Thật ra em cũng từng cố gắng thử mở lòng với anh, nhưng con tim em lại không có cảm xúc, nên không thể...Anh có thể hiểu cho em được không?"
Sau một lúc mong chờ, cuối cùng người đàn ông ấy cũng chịu quay qua nhìn cô:
"Anh hiểu rồi, anh sẽ không khiến em phải khó xử nữa! Chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi!"
Phù Khánh Anh khẽ cười điềm đạm, anh còn đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô gái, và Triệu An Nghiên cũng đã cười, lòng cô chợt trở nên nhẹ nhàng biết bao, cô gật đầu một cái rồi mới nói:
"Cảm ơn anh! Vậy sáng mai em sẽ nói bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật cho anh ngay."
Nam nhân ấy lại gật đầu:
"Em cứ thay anh sắp xếp, còn giờ mau về với Phó Nhất Trác đi, anh ta đang chờ em đấy! Anh muốn ngủ một chút."
"Ừm, vậy anh nghỉ ngơi đi.
Lát nữa Mẫn Mẫn sẽ vào với anh!"
"Ừm! Em đi đi!
Nói rồi, Phù Khánh Anh cũng nhắm mắt lại.
Thấy mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo bình yên, Triệu An Nghiên như trút được gánh nặng trên vai, cô giúp Phù Khánh Anh đắp chăn xong, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng cô đâu biết rằng, khi cánh cửa phòng khép lại thì người đàn ông ấy đã mở mắt ra.
Anh nhìn về phía cửa với ánh mắt lạnh lùng.1
Rồi anh sẽ thật sự chấp nhận như vậy sao?
- ---------------
Triệu An Nghiên mang cháo về thì thấy Phó Nhất Trác đã ngủ nên cô đặt vào tủ, sau đó lại quay trở ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.
Sau vài hồi chuông, có lẽ cuộc gọi của cô đã đánh thức ai đó khi trời chỉ vừa hửng sáng nên giọng nói truyền tới vẫn còn ngáy ngủ của một người đàn ông.
[Tôi nghe đây Triệu tổng...]
"Dạo gần đây có thêm tin tức gì không?"
Triệu An Nghiên nghiêm giọng, có lẽ là khiến đối phương tỉnh ngủ luôn nên anh ta đã nhanh chóng tiếp lời:
[Có, còn là tin sốt dẻo.
Đêm qua tôi bám theo đến khuya mới về nên chưa liên lạc với Triệu tổng được, sẵn chị gọi rồi thì cho tôi thời gian cụ thể đi rồi chúng ta gặp mặt.]
"Được, lát nữa tôi sẽ nhắn tin giờ và địa điểm cho anh."
Lạnh giọng nói xong, Triệu An Nghiên liền tắt máy.
Cô giương ánh mắt sâu sắc nhìn ra ánh bình minh vừa ló dạng ra khỏi đêm đen.
Có lẽ cô cũng giống chiếc mặt trời đỏ rực ấy vậy, dù màn đêm có tăm tối bao nhiêu thì vẫn có lúc phải vươn mình trỗi dậy, xua tan bóng tối, như cô đánh bại quá khứ đau thương của mình.
"Nên kết thúc thôi, đừng để những người trong quá khứ làm mất thời gian và ảnh hưởng đến tương lai của mình nữa Nghiên Nghiên à!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...