Nhược Ca hôn mê, liên tục sốt cao.
Vẫn là Lạc Hy bên cạnh chăm sóc, lúc nào cũng trò chuyện dù không được Nhược Ca đáp trả.
Lạc Hy thở dài.
Nhược Ca luôn miệng nói mê gọi 'Ngưng nhi'.
Đã hai ngày Lạc Hy chưa chợp mắt, nàng sợ nàng ngủ rồi Nhược Ca tỉnh lại không biết tìm ai.
Lạc Hy nhìn gương mặt tái xanh của Nhược Ca, lòng đau xót.
Bao nhiêu thuốc bổ đưa vào hiện tại cũng không có tác dụng.
'Ngưng nhi..nàng đừng đi'....
'Phò mã, Phò mã'.
Lạc Hy nghe Phò mã nói mê, liền gọi.
Hy vọng Phò mã có thể thanh tỉnh.
Nhược Ca lúc này bắt được bàn tay Lạc Hy, nắm chặt không buông.
Trên trán mồ hôi ướt đẫm.
Lạc Hy một tay dùng khăn lau mồ hôi cho Nhược Ca, một tay để tùy ý Nhược Ca nắm.
Nhược Ca khi mở mắt, có chút mất mát.
Không phải là Ngưng Nhi, vì vậy ngượng ngùng buông tay ra.
Ngượng ngùng hỏi.
'Lạc Hy tỉ, ta đã hôn mê bao lâu?'
'Phò mã hôn mê đã hai ngày'.
Nhược Ca muốn ngồi dậy, Lạc Hy chuyển đến phía sau, để Nhược Ca dựa vào người.
'Ngưng nhi...'.
Nhược Ca mở miệng thật khó khăn.
dừng một chút lại nói tiếp.
'đi rồi sao?'
'Ân.
Trưởng Công chúa đã đi hai ngày rồi'
Nhược Ca nghe xong ho dữ dội hơn.
Lạc Hy cuốn quýt.
'Haha.
Lạc Hy ta không sao.
Ta khát nước'
'Ân.
Để ta đi lấy'.
Nhược Ca biết Lạc Hy lo lắng cho mình.
Dù trong lòng đau khổ nhưng cũng không muốn liên lụy Lạc Hy.
********
Năm ngày trôi qua rất nhanh.
Nhờ Lạc Hy tận tình chăm sóc, vết thương cơ bản đã khép miệng.
Lạc Hy nói, tỉ ấy đã tìm được nghĩa phụ thất lạc nhiều năm.
Ông ấy tên là Đường Nghĩa.
Trùng hợp cũng họ Đường như mình.
Lúc Lạc Hy dẫn ông ấy đến gặp Nhược Ca, Ông ấy rất xúc động.
Quỳ xuống hành lễ.
Làm Nhược Ca hết sức khó xử.
Nhưng phải nói, Ông ấy chừng 50 tuổi.
Tóc không bạc như những lão nhân trong phim.
Cơ thể cường tráng cao lớn.
Nhờ ông ấy ngày nào cũng truyền nội lực vào cơ thể mà Nhược Ca sức khỏe phục hồi nhanh chống.
Đến ngày hôm nay.
Nhược Ca không nhìn thấy Đường Nghĩa.
Hỏi ra mới biết Đường Nghĩa có việc gấp cần phải trở về.
Hẹn ngày tái ngộ.
Nhược Ca vẫn theo phương pháp chỉ dẫn của Lạc Hy và Đường Nghĩa.
Dùng nội lực điều hòa khí tức.
Lại siêng năng luyện tập chiêu thức mà Đường Nghĩa truyền lại.
Cuộc sống mấy ngày sau bình bình đạm đạm trôi qua.
Nhược Ca ở ngoài hoa viên.
Từng muỗng từng muỗng uống canh bổ do Lạc Hy nấu.
Cảm thấy rất khó mở miệng nhưng không thể nhịn được muốn quan tâm người kia.
'Lạc Hy, tỉ có tin tức của Ngưng nhi không?'
Lạc Hy chần chừ một chút.
Cũng không có ý định giấu diếm.
Hai tay chống cằm trả lời.
'Ta và Tuyết nhi cũng có đưa tin qua lại.
Mấy ngày nay Trường công chúa và Hoàng thượng tất bật lo tiếp đón đoàn sứ giả Thác Bạt đến Minh Triều.
Nàng rất bận rộn.
Tuyết Nhi có hỏi thăm sức khỏe của Phò mã'
'Ân.
Thay ta đa tạ nàng'
Nhược Ca suy nghĩ một chút.
Chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi.
'Lạc Hy, tỉ nói Triều thần Thác Bạt đi sứ sang?'
Nhược Ca nhanh lục lại trí nhớ.
Rõ ràng trong lịch sử có ghi, Thác Bạt binh hùng tướng mạnh.
Mưu mô xảo trá, xâm chiếm nước khác, mở rộng bờ cõi.
Thác Bạt không phải là tổ tiên của triều đại nhà Thanh sao?.
Nghĩ vậy, Nhược Ca liền chạy về phòng nhanh chóng thay y phục.
Là y phục lần trước cùng Trường Ngưng mặc vào cung dự yến tiệc.
Trước khi đi nhờ Lạc Hy lệnh người chuẩn bị ngựa.
Lạc Hy biết Nhược Ca muốn đi đâu, vì vậy chính mình cũng yêu cầu thêm một con ngựa.
Nàng đợi sẵn ở ngoài.
Nhược Ca chạy ra không khỏi ngạc nhiên.
'Lạc Hy, tỉ.....?'
'Ân.
Phò mã không nhanh sẽ không kịp mất'
***
Nhược Ca đợi cửa cung mở, liền phi ngựa xông thẳng vào.
Theo quy định, trong cung không được cưỡi ngựa.
Nhưng binh lính không thể ngăn cản, chỉ có thể đuổi theo kêu gọi.
'Phò mã, Lạc Hy cô nương xin dừng ngựa'....
Chạy thẳng đến Điện Kim Loan, xuống ngựa.
Binh lính cũng chạy thật nhanh, họ sắp đến nơi rồi.
Nhược Ca cùng Lạc Hy đi vào, nhưng chỉ có thể ở ngoài cửa.
Dù sao theo quân lệnh, tự ý xông vào điện Kim Loan sẽ bị xử trảm đi.
Đi qua đi lại bên ngoài.
Nghĩ lại cũng buồn cười.
Hà cớ gì bản thân lại lo lắng Thái hóa như vậy? Tự dưng chạy đến đây làm gì.
'Phò mã gia! mời người trở về.
Hoàng Thượng và Trưởng công chúa đang tiếp đón sứ giả.
Người không thể vào trong'
'Haiz.
Hai tiểu huynh đệ.
Ta thật sẽ không quấy rầy.
Đứng ở đây thôi a'.
Nói xong ra hiệu với Lạc Hy nhét vào tai hai Tiểu thái giám hai thỏi bạc.
Hai tiểu Thái giám nhìn nhau e ngại, đồng thời quỳ xuống.
'Phò mã gia, xin người đừng làm khó nô tài'
'Đứng lên đi.
Ta không nói, hai người không nói.
Không ai để ý chúng ta đâu'
Nói muốn khô lưỡi, mới trấn an được hai tiểu thái giám.
Nhược Ca đứng dựa vào cửa, nhìn qua khe hở thấy bên trong là Bắc Ảnh Tịch oai phong mặc Long bào, đội mũ rồng uy nghiêm.
Bên kia rèm che đoán rằng chính là Ngưng nhi.
Thấy bên dưới, triều thần sếp hàng dọc dại, đứng ra hai bên.
Chừa khoảng trống giữa điện chính là nơi Triều thần Thác Bạt đứng.
Tổng cộng có ba người.
Từ trái sang, họ lần lượt giới thiệu.
Người đầu tiên là một nam nhân trên ba mươi tuổi.
Râu có chút dài.
Hắn tên Lưu Khang.
Hắn giới thiệu xong lại thiếp tục giới thiệu thêm hai nam nhân bên cạnh.
Người đứng ở giữa cao to, y phục của Người Thác Bạt một phần giống người Tây Hạ.
Tóc thắt bím từng đoạn.
Nhìn rối mắt.
Vì chỉ nhìn thấy phía sau nên không thể diện kiến dung nhan.
Nam tử đứng giữa tiến lên hành lễ.
'Thác Bạt Tự! Đại hoàng tử Đông ngụy tham kiến Hoàng thượng'....
Vâng vâng...Thác Bạt Tự nói rất nhiều.
Liệt kê ra các lễ vật.
Đúng là Đông Ngụy.
Lễ vật có cần giàu có vậy không a?
Nam Nhân cuối cùng tự xưng 'Thác Bạt Nhạc'.
Là Cửu Hoàng tử Đông chu.
Giọng nói của Thác Bạt Nhạc êm ái, rất giống đang chèn ép cổ hộng tạo ra một âm thanh khác.
Nhưng hắn khác xa với Thác Bạt Tự, người hắn nhỏ nhắn, chỉ đứng đến tai THác Bạt tự.
***
Thác Bạt là vương quốc lớn ở THảo Nguyên.
Họ không lãng mạn hay ôn nhu như Minh triều.
Họ không thích vòng vo nên rất nhanh đi thẳng vào vấn đề.
'Khởi bẩm hoàng thượng.
Phụ hoàng vẫn luôn kể về giang sơn Đại Minh.
Nơi đây đầy rẫy nhân tài.
Văn võ bá quan tài cao xuất chúng.
Lần này ngoài việc đến thăm hỏi Hoàng thượng.
Thác Bạt Tự ta có một vài câu hỏi muốn lĩnh giáo tài năng của Minh Triều.
Không biết ý của Hoàng thượng thế nào?'
Bắc Ảnh Tịch tuy rằng đoán được ý đồ của Đông Ngụy nhưng cũng không thể từ chối.
Vì vậy sai người ban tọa cho ba vị khách quý.
Uy nghiêm mà nói 'Trẫm đáp ứng'
Lưu Khang là người đầu tiên đứng ra hành lễ' Khởi bẩm hoàng thượng.
Lưu Khang có một câu hỏi muốn nhờ người giải đáp'.
Dừng lại một lúc, mỉm cười dõng dạc.
'Có ba vị đại phu nói rằng A Tứ là tiểu đệ của họ.
A Tứ lại nói rằng A Tứ không có huynh trưởng.
Vậy thì ai trong số họ là người nói dối?'.
Bên trong rèm che, Trường Ngưng không chắc đáp án của mình.
Nàng cũng không thể công khai xuất hiện.
Chỉ ở đây để trấn an Hoàng đệ của mình.
Từ ngày đăng cơ, đây là lần phải tiếp đón sứ thần nên Hoàng thượng chưa có kinh nghiệm.
'Các đại thần có ai có thể đứng ra trả lời câu hỏi của ta không?'.
Đây chính là lời Lưu Khang lặp lại.
Nhược Ca đã diện kiến được gương mặt đắc ý của hắn.
Thác Bạt Tự và Thác Bạt Nhạc vẫn điềm tỉnh ngồi trên ghế.
Thác Bạt Tự có phần hòa nhã hơn.
Chỉ triêng Thác Bạt Nhạc gương mặt thật ngầu.
Câu hỏi này vẫn còn truyền đến thế kỉ 21.
Đều xuất phát từ lịch sử.
Không lẽ không ai có thể trả lời.
Nhược Ca nhìn xung quanh, các đại thần chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Bắc Ảnh Tịch thở dài.
Không lẽ mất mặt thật sao.
'Các khanh có ai trả lời được không?'.
Bắc Ảnh Tịch tức giận không thể phát tiếc.
Cái gì mà Đại học sĩ, cái gì mà đệ nhất Trạng Nguyên.
Toàn là vô dụng.
Chưa bao giờ thấy bọn chúng đồng lòng lắc đầu cuối mặt như hôm nay.
Trong lòng bọn họ đều suy nghĩ 'lỗi không phải tại ta, Hoàng thượng chớ nên tức giận, câu hỏi này không thấy ghi chép lại.
Trả lời không đúng có khi lại rơi đầu'.
'Haha.
Nếu như không ai trả lời.
Lưu Khang ngươi cứ nói đáp án'.
Thác Bạt Tự từ trên ghế đứng dậy, hướng Hoàng thượng cười nói.
Rõ ràng trong ánh mắt hắn rất xem thường Đại Minh này.
Lưu Khang khom người vâng lệnh.
'Đáp án chính là'.
'Khoan đã'.
Lưu Khang và mọi người xoay lại hướng giọng nói phát ra.
Họ thấy cửa mở ra, người đến chính là Minh Triều Đại Phò Mã.
Bắc Ảnh Tịch ánh mắt sáng ngời, rời khỏi ngai vàng xuống phía dưới gọi 'Hoàng tỉ phu'.
'Nhược Ca tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế'.
'Hoàng tỉ phu miễn lễ'.
Nhược Ca lại hướng Thác Bạt Tự, Thác Bạc Nhạc và Lê Khang khom người hành lễ theo nghi thức Đông Ngụy.
Người lấy lại phong thái vẫn là Đại hoàng tử Thác Bạt Tự.
Hắn thấy trước mắt là một nam nhân nho nhã, gương mặt sáng sủa có phần lương thiện.
Lại có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ ra.
'Thì ra là Phò mã của Trưởng Công chúa Đại Minh.
Thật xứng đôi.
Chẳng hay Phò mã người có đáp án sao?'.
Thác Bạt Tự khách sáo hỏi.
Nhược Ca mỉm cười đáp lễ.
'Đa tạ Đại hoàng tử quá khen.
Câu hỏi này quá đơn giản.
Ta nghĩ không cần đến hoàng thượng hay bất kì đại thần nào.
Ta có thể trả lời'
'Xin mời Phò mã đưa ra đáp án'.
Lưu Khang làm động tác mời.
'Ân.
Đáp án của ta là: Trong ba người không có ai nói dối'.
Thoáng thấy trong mắt Thác Bạt Nhạc, Thác Bạt Tự và Lưu Khang lay chuyển.
'Xin hỏi Phò mã vì sao?'
'Đơn giản vì ba người đại phu điều là tỉ tỉ của A Tứ a.
Không biết ta trả lời như vậy có đúng không?'.
Nhược Ca mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn một lượt ba người khách quý.
Lúc này mới có dịp nhìn cận mặt Thác Bạt Nhạc.
Da vẻ thật trắng đi.
Thác Bạt Tự cười haha trở về ghế.
Lưu Khang hành lễ cùng Bắc Ảnh Tịch 'Khởi bẩm hoàng thượng, Phò mã gia giúp Lưu Khang mở mang kiến thức.
Thần nể phục'.
Gương mặt Bắc Ảnh Tịch sáng lạng hơn nhiều.
Nhược Ca liếc nhìn về hướng rèm buông.
Lòng lại bất chợt nhói đau.
*******
- Câu hỏi ta chỉ sưu tầm.
Mượn từ internet.
- Hôm nay không biết sao.
Chương này viết đến hơn 2.000 từ.
Aiz.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...