Chap 24: Tiếng hét ré
Xanh không phải màu của bầu trời. Hồng không phải màu của cuộc đời. Đôi khi chỉ sau cái chớp khẽ mắt, vạn vật đã vụt sang màu xám ngoét.
—–
Màn đêm khẽ phủ chụp lên những tòa nhà cao chót vót, sắc đen rót dần xuống những làn đường dài dằng dặc, rồi lan qua các con hẻm sâu hun hút. Khói nhà máy, bụi bặm và oi bức bị pha loãng trong hương đêm man mát. Thanh âm chuyển động của dòng xe cộ đông đúc lắng dần trong đêm đen im ắng.
Đứng trên ban công bao la gió vờn, Lâm Viên vịn tay vào lan can, ngẩng đầu, cố gói ghém nền trời dày đặc sao vào đôi mắt vướng víu nhiều suy tư. Nếu anh chịu bỏ ra vài phút đếm sao trời vào mỗi tối, chắc mỗi ngày mới sẽ bớt cuồng quay. Anh đã bị những cú xô của đời đẩy văng đi quá xa, đến lúc ngoảnh đầu, đã quên mất đâu là nơi đôi chân từng lẫm chẫm bước đi.
Lâm Viên đang sống rất ẩu, như bao người trẻ trong thời đại công nghệ thông tin lên ngôi. Anh ăn vội ngủ vàng và không bao giờ thấy hai tư tiếng đồng hồ là đủ cho một ngày. Quanh anh luôn chồng đống công việc, xếp ngổn ngang dàn máy móc, chạy rối mắt những ký hiệu lập trình, nhức tai những tiếng gõ phím lạch cạch, khô khan những âm thanh điện tử. Trong vòng mấy phút, anh có thể vạch ngay ra chi tiết lịch làm việc cho cả tháng trời tới, nhưng chẳng tài nào nặn óc nghĩ ra nổi trưa nay mình vừa ngốn món gì. Anh không kịp cho đầu lưỡi nhấm nháp vị thức ăn, cứ tống vội chúng vào dạ dày để nạp năng lượng như những chiếc di động yếu pin.
Lâm Viên thèm được trôi dạt về miền ký ức thơ bé trong trẻo. Khi anh còn là ông hoàng nhí quyền lực trong ngôi nhà rộng lớn. Há miệng ngáp là có mẹ ôm anh vào lòng hát ru, xoa bụng lép kẹp là có mẹ bày ra khắp bàn đủ thứ món, phủi người lấm cát là có mẹ bế anh vào bồn tắm đầy bọt thơm… Mẹ đã là người hầu vô điều kiện cho quỷ con phá phách! Anh hiếu kỳ tháo tung mớ đồ chơi lắp ráp đắt tiền, mẹ vui vẻ mua về loạt mới. Anh mày mò vi tính bị điện giật, mẹ xót xa quăng luôn cả dàn máy. Anh cầm chuột click click click rất vui tai, rồi… mất toi tất thảy dữ liệu trong laptop cá nhân của bố, mẹ bình tĩnh nhận tội thay, còn ông chúa lì đứng im re, tỉnh queo.
Xanh không phải màu của bầu trời. Hồng không phải màu của cuộc đời. Đôi khi chỉ sau cái chớp khẽ mắt, vạn vật đã vụt sang màu xám ngoét.
Bao trong veo, bao xinh đẹp, bao vẹn trọn của tuổi thơ đã vĩnh viễn thành rơm rạ bùng cháy trên đồng. Cái hôm mẹ anh nằm bất động trong vũng máu, với vết cứa sâu hoắm ở cổ tay. Lớn lên đôi chút, Lâm Viên mới nhận thức được rằng, cái chết đó là một vụ tự sát.
Vì?
Suốt quãng thời gian dài, chữ ” Vì? ” ấy cứ quẩn quanh bên Lâm Viên, len vào những giấc ngủ, chui vào tai thủ thỉ, phi thẳng vào tâm trí, lần bò vào trí não, dụ dỗ lòng khao khát, bám riết lấy từng dây nơron và siết cổ anh đôi lần. Lâm Viên đã phải gồng mình đỡ lấy chữ ” Vì? ” nặng trình trịch, đã sống trong ác mộng lồng những cơn ác mộng.
Danh Khôi, Hà Chi đã luôn là những lớp kem ấm áp bôi vào những lỗ hổng rỗng toác trong tâm hồn Lâm Viên, dù có lúc chính họ khoét chúng thêm sâu. Họ là những ve vuốt khẽ khàng lên các vết tím bầm trong tim Lâm Viên, dù không ít lần họ dập chúng nát toét. Duy nhất sự bận rộn ngập mặt, đam mê ngập tim với IT mới cho Lâm Viên náu mình khỏi những u ám. Cho tới hôm nay anh mới phát hiện ra, mọi mệt mỏi đều cháy rụi trước nụ cười trẻ thơ của cậu nhóc con giống y hệt anh hồi bé.
Đã xét nghiệm. Mẫu ADN của anh và Thiên Bình khớp nhau trong từng gen, tức 99,9999% anh là bố cậu bé. Hạc Cúc muốn giấu tiệt nên đã thọi trước vào tâm lý anh cú đòn khiêu khích, tỏ vẻ cô ả cóc thèm mang trong mình giọt máu của anh. Lâm Viên uống thuốc lú cũng chẳng đời nào nghĩ tới việc cô ả thật sự đã sinh đứa-con-của-hai-người.
Vì Danh Khôi, Lâm Viên với cô ả luôn khinh ghét nhau thậm tệ, tưởng như vừa liếc mắt liền muốn lao vào bóp ngóe đối phương. Đêm ấy, anh say mèm và cô ả say sướt vồ lấy nhau trong cơn say mềm. Hôm sau tỉnh giấc, hai ánh mắt lạnh ngắt chạm nhau chưa đầy tích tắc, anh thờ ơ nhặt quần áo rời khách sạn, cô ả hờ hững quấn chăn vào phòng tắm. Không nửa câu chào hỏi, không nửa chữ thắc mắc, không nửa lời trao đổi. Mỗi người đều muốn quẳng đêm đó vào sọt rác.
Nhưng, lời mời cùng dùng bữa của Danh Khôi có chứa ý đồ to tát. Cậu ta không phải thằng cha tiếc của đến nỗi lôi anh vào cho đỡ phí cơm canh thừa. Cậu ta rõ ràng muốn anh biết tới Thiên Bình, cậu con trai nhỏ thở còn vương mùi sữa. Nhưng, chỉ một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn, hoặc một dòng mail, Danh Khôi hoàn toàn có thể cho anh biết sự hiện diện của Thiên Bình.
Tại sao không thẳng toẹt nói ra? Tại sao sau bốn năm ròng mới cho anh biết?
Những dấu hỏi dồn dập đan móc nhau thành cuộn len khít chặt, khó gỡ nút.
Danh Khôi ngầm đe dọa cậu ta luôn nắm trong tay con trai Lâm Viên, cháu đích tôn của bố anh. Chỉ cái bóp khẽ, cậu nhóc con sẽ chết dí.
Suy đoán đó vừa nảy ra đã bị Lâm Viên thẳng thừng đập vụn. Anh không thể đo lường độ sâu hiểm của Danh Khôi, nhưng anh dám chắc cậu ta không thối nát đến nỗi dùng một đứa nhóc làm công cụ trả thù. Giả dụ, Danh Khôi muốn đánh lừa, hù dọa anh, cậu ta sẽ vờ dữ dằn với Thiên Bình thay vì thật thà đối xử như ông bố trẻ chuẩn mực.
Vì đâu cho mà như không cho anh biết Thiên Bình chính là con trai anh?
Vì đâu?
Vì?…
Một ý nghĩ sáng rõ chợt lóe lên trong đầu Lâm Viên. Ánh mắt anh rực sáng hơn cả những ngôi sao trời treo trên cao tít. Một chuỗi sự việc mù mờ giờ đã rõ ràng. Lâm Viên bỗng cười to, hóa ra anh chưa bao giờ mất cậu bạn vừa thân thiết vừa khốn kiếp kia.
Anh đi tìm Hà Chi, định hé cho cô ít chuyện mấu chốt. Nhưng phòng cô gái nhỏ trống trơn.
***
Dời mắt khỏi màn hình laptop, Danh Khôi cúi đầu nhìn cậu nhóc con đang mải mê chơi điện tử, anh co tay cốc nhẹ lên vầng trán nhỏ thông minh:
– 9 giờ 45 rồi. Đi rửa chân, đi ngủ. Không để bố đếm tới ba!
Nét mặt Thiên Bình căng ra vì trận chiến ảo, cậu quẹt ngón tay lia lia trên tablet, miệng nhanh nhảu đáp:
– Bố cứ đếm đi. Bố đếm cả số phẩy nhé, một phẩy một, phẩy hai, phẩy ba, …
Danh Khôi nín cười, vẫn trưng ra gương mặt nghiêm khắc. Anh phết nhẹ mông nhóc con:
– Con chưa nói tròn chữ đã cãi bố? Lời bố là mệnh lệnh!
– Vì sao? – Thiên Bình bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình.
– Vì mọi chi phí trong nhà đều do bố trả!
– Thế con cũng kiếm tiền. Con trả hết, lời con sẽ là lệnh!
– Bé một tẹo, con làm gì? – Danh Khôi cười hừ.
Thiên Bình thả tablet ra, đứng phắt dậy, chống nạnh tuyên bố:
– Trai bao! Như chú Thịt Viên đấy. Chú ấy rất là giàu!
Danh Khôi phì cười. Anh chỉ cố-tình-lỡ-miệng nói qua, không ngờ Thiên Bình lại nhớ kĩ về Lâm Viên và có ý noi theo cậu ta. Thiên Bình ôm cổ bố hôn cái chụt thật to nơi má rồi chạy lon ton vào phòng tắm đã có mẹ chờ sẵn.
Bỗng có tiếng hét ré lên.
Danh Khôi vội lao vào, nhấc ngay cậu nhóc con đang khóc toáng khỏi bồn tắm nước nóng, nhiệt độ như luộc chín được cả bó rau. Hạc Cúc đứng bên, che miệng hoảng hốt.
***
Một bóng người nhỏ nhắn đang định leo lên cây hoa sữa thì có cánh tay túm ngay xuống. Lâm Viên bịt miệng Hà Chi, ngăn cô em gái bật ra tiếng la. Anh đưa ngón trỏ lên tay lên môi suỵt. Một lớn một nhỏ nép sát vào tường, nghe tiếng trẻ con khóc khan cổ phát ra từ ngôi nhà hai tầng.
————-
Các bạn có suy đoán gì không các bạn? ;;)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...