Phím Đàn Và Bàn Phím

CHAP 13: NHỮNG GÃ TỒI
Tôi có lỗi với Hà Chi, nhưng không với cậu! Nếu tôi muốn gặp em ấy, thì kể cả mười cậu, cũng chả là cái thá gì!
——–
Giữa khung cảnh đường phố ồn ào nóng bức, lắm xe cộ chen chúc như đám tằm quậy nhúc trong cùng một kén chật chội, hai chàng trai đứng đối nhau bên vỉa hè như được khoanh riêng trong vùng không lạnh lẽo dưới độ âm. Người mặc áo phông trắng đứng khoanh tay, ánh mắt hừng hực hệt ngọn đuốc Olympic, như sắp thiêu rụi người cảnh sát trẻ đang đứng tựa vào gốc hoa sữa. Nắng thò thập trên tán lá xanh um, không dám thả mình xuống mặt đất. Gió hóng hớt tạt qua tạt lại, nghe lỏm cuộc đối thoại của hai chàng trai.
– Cậu nghĩ mình đang làm gì hả tên khốn?
Lâm Viên cất tiếng chất vấn , chấm dứt sự im lặng tưởng chừng như bất tận. Chẳng ngờ có ngày anh lại đối diện tên bạn chí cốt với thái độ ngờ vực, hung hãn như hổ mẹ. Sự xuất hiện đột xuất của Danh Khôi khiến anh nửa bất ngờ, nửa thờ ơ. Anh đã dự kiến trước cậu ta sẽ tìm tới, nhưng luôn không suy được lý do. Ngay cả khi Danh Khôi đang ở ngay trước mặt, anh cũng chẳng đoán ra là làn gió nào cậu ta cuốn tới.
– Tớ muốn thấy Hà Chi!
Môi vừa bật ra nốt tên cô bé, má Danh Khôi liền đón trọn cú đấm giáng trời. Anh hơi lùi ra sau, cơn đau choáng váng xông lên tận óc, tai ù đi trong một chốc, khoang miệng loang nhanh ra thứ chất lỏng tanh nồng. Anh quệt môi, khẽ liếc lòng bàn tay lem máu rồi buồn cười nhìn Lâm Viên.
– Tớ chỉ muốn thấy em ấy! – Danh Khôi lặp lại từng chữ càng tròn rõ hơn.

Toan nện cho kẻ lì đòn phát nữa nhưng Lâm Viên kịp thu tay về khi bị cuốn vào đáy mắt ảo não, cô độc của Danh Khôi. Là cậu ta nói thật, chỉ muốn THẤY cô nhóc kia. Anh vô tình phát hiện ra Danh Khôi đi phía sau, giữ một khoảng khá xa để không bị lộ, dường như là đã bám theo từ nhà. Nếu cậu ta có ý vồ vập gặp Hà Chi, thì đã xông thẳng lên, không cần mất công làm trò lén lút như kẻ cướp rình giật túi.
Lồng ngực Lâm Viên bớt phập phồng bởi tức, nhưng ngữ khí trong giọng nói anh vẫn cục cằn, cụt lủn:
– Để làm gì?
– Tớ muốn biết, liệu em ấy có thật sự ổn không.
Danh Khôi chùng giọng, chân thành hỏi Lâm Viên dù biết cậu ta sẽ chẳng nói thật. Tự mắt anh thấy cô bé như con sẻ tung tăng cạnh Lâm Viên suốt quãng đường, không có sự ưu tư sầu muộn như người đang giữ rịt nỗi buồn trong lòng. Có thể đó là một Hà Chi hồn nhiên thật, cô bé đang không đeo mặt nạ, không hề cố che giấu điều gì nhưng Danh Khôi không tài nào yên tâm nổi. Lòng cứ xáo trộn, sốt ruột một cách kỳ lạ. Là anh nói thật, anh chỉ muốn thấy cô nhóc kia để bớt đau, bớt nhớ.
– Như cậu thấy đấy, con bé ổn cực kỳ! – Lâm Viên cười gằn một tiếng – Sao nào? Hà Chi quá ổn nên cậu lắm ngạc nhiên mà cũng lắm thất vọng hả?
Bị đánh đúng tim đen, Danh Khôi im bặt. Khi đối thủ nắm rõ mọi thứ về mình, điều đó cũng chưa nhằm nhò gì so với việc người thân cận nhất bên mình bỗng trở mặt
– Chúng ta là người lớn, não đã đủ nếp nhăn để phân biệt mọi chuyện. Cậu thôi làm trò hề đi! – Lâm Viên quát, anh nhìn khóe miệng rỉ máu của Danh Khôi bằng sự căm giận lẫn bất lực, nắm tay đang siết chặt dần duỗi ra – Là lần cuối tôi thấy cậu bén mảng tới gần Hà Chi! Một lần nữa, tôi sẽ không nể cậu từng là bạn tôi ông bố cảnh sát trưởng của cậu. Tạm biệt!
– Tớ tạm chia tay Hạc Cúc rồi!

Lời thú nhận đột ngột níu chân Lâm Viên khựng lại, anh ngoảnh lại ném cho Danh Khôi ánh nhìn giận điên tận nấc rồi bất ngờ lao tới giằng cổ áo, quật mạnh cậu ta xuống đường. Hàm răng nghiến chặt, trán nổi rõ những đường gân xanh. Lần trước thấy cậu ta ngồi vô hồn bên Hạc Cúc như pho tượng, mắt chỉ hướng tới mỗi Hà Chi, anh đã lường trước đôi trai tài gái sắc này sẽ chẳng đi tới đâu. Danh Khôi quá rồ dại khi cứ đuổi bắt mãi dòng quá khứ, tội nghiệp cậu ta … nhưng hiện tại, cậu ta khiến Hà Chi chết đi một nửa thì ai tội nghiệp cho em gái anh?
Nhiều đêm, anh thức trắng, đứng trên ban công đảo mắt tìm trong bao la khu chung cư cũ, thả mình trong bao hồi ức đang ùa về. Tận sâu thẳm, anh thương Danh Khôi mù quáng hơn là giận cậu ta phũ phàng. Nhưng anh không đủ cao thượng để chúc mừng cậu ta như Hà Chi, dù cô nhóc ấy cũng chỉ giỏi liếm môi ra lời dối trá. Anh có thể làm lành Danh Khôi, nhưng dù Hà Chi không là cản trở thì ở gần cậu ta, anh không đảm bảo mình sẽ không ngứa mắt hay kìm nổi cơn muốn giết người khi thấy cảnh cậu ta ngu muội bị Hạc Cúc dắt. Danh Khôi lạnh toát như cục đá với tất cả, nhưng với cô ả kia thì cứ như cục than nóng đỏ, tự thiêu mình thành nhúm tro.
– Tạm chia tay? – Lâm Viên nhắc lại với sự khinh bỉ – Cậu đừng hòng tìm Hà Chi, rồi mấy hôm nữa lại chạy tới Hạc Cúc. Biến ngay đi với cái cụm từ ” tạm chia tay ” khốn nạn của cậu! Người như cậu căn bản chỉ xứng với Hạc Cúc, cặn bã!
Lần này, Danh Khôi vung tay đấm Lâm Viên một cú đau điếng. Mắt anh vằn tia máu đỏ ngầu.
– Cậu không đủ tư cách nói tôi thế đâu! Tôi khốn nạn bằng một góc cậu không? Coi đàn bà con gái là giẻ lau, chưa bao giờ mảy may để ý tới cảm xúc của họ. Thứ như cậu thì tử tế quái gì? – Danh Khôi xô mạnh Lâm Viên vào gốc cây, giọng bất cần – Nếu Hà Chi không phải em gái cậu, thì cậu cũng coi nhẹ còn bảo tôi sao chưa lừa lên giường đã đá, đúng chứ?
Đến lượt Lâm Viên bị nói trúng phóc tới nín thinh. Một khi bị người ngay bên cạnh đâm một nhát, thì chỉ có tắt thở ngay tắp lự.
Danh Khôi phủi tay, tuyên bố rất ngông:
– Tôi có lỗi với Hà Chi, nhưng không với cậu! Nếu tôi muốn gặp em ấy, thì kể cả mười cậu, cũng chả là cái thá gì!
Nheo mắt nhìn theo dáng Danh Khôi bỏ đi lấp sau ngõ cụt, cơn đau nhắc Lâm Viên khuôn mặt vàng của anh đang bầm dập nhưng miệng vẫn cười. Anh thầm rủa Danh Khôi là tên có tính tình dị tật! May cho cậu ta đã nặng tay với anh, không nể nang! Còn nếu có ý định mon men chiếm lại tim Hà Chi, mà anh mới chỉ làm khó dễ chút xíu đã ủ rũ quay về thì hôm nay sẽ là ngày cuối chân cậu ta còn lết.

Hai cô gái có thể vì một chiếc váy mà không nhìn mặt nhau cả đời, nhưng hai gã đàn ông thì có thể hôm nay còn sống chết giành giật một người đàn bà, nhưng qua hôm sau lại khoác tay nhau chè chén.
Danh Khôi tạm chia tay Hạc Cúc, thì anh cũng cứ tạm gác cậu ta lại. Cậu ta cần thời gian cân bằng lại chính mình rồi tự biết làm gì. Thay cậu ta nghĩ làm sao để Hà Chi tha thứ, anh sẽ đau não. Nào ai đoán được là cô nhóc ấy sẽ gật rụp đầu tha lỗi Danh Khôi, suy nghĩ đơn giản như não là hạt đậu. Hay là sẽ bày ra đủ trò khiến Danh Khôi lao đao, te tua. Ôi thôi, quá mệt óc! Anh cũng chẳng thể thay Hà Chi nghĩ nên đối xử với kẻ chạy lại thế nào.
Lâm Viên sẽ để hai người ấy tự nối lại áng tình mà anh đã dăng sẵn cho, còn mình thì đảm nhiệm phần chăm sóc Hạc Cúc, cô ả cáo già sẽ không chịu bị cho ra rìa, sẽ chĩa mũi dao vào Hà Chi, sẽ không để yên cho cô bé, lí do Danh Khôi rời bỏ cô. Cách Hạc Cúc nhìn Hà Chi tối đó như muốn lột da. Lâm Viên đang rảnh, chơi đùa với cô ả có lẽ sẽ diệt được bớt con virus đang tiêm nhiễm vào anh những chây lười, chán nản.
***
Tủ quần áo con gái là thứ đồ vật kỳ quặc, tuy đầy ắp, tuy chất đống nhưng chủ nhân của nó luôn bới tung mà chẳng vừa mắt thứ gì. Loay hoay mãi lúc lâu, Hà Chi mới chịu ướm lên người chiếc váy xòe. Trông khá ngọt, khá hiền nhưng hơi rộng so với thân hình đã sút cân. Hà Chi chợt nhớ ra đã lâu cô quên làm mới tủ quần áo. Lần mua sắm cuối cùng là cùng mẹ Danh Khôi, còn anh là người tháp tùng, kiêm xách mớ tủi lỉnh kỉnh. Danh Khôi khó tính kinh khủng, anh không chịu để người khác lựa đồ cho mình như búp bê. Hà Chi phải ép, phải giãy, phải mè nheo mãi anh mới miễn cưỡng lấy bộ đồ nam cô chọn nhưng anh không mặc bao giờ. Danh Khôi đã luôn ngấm ngầm từ chối Hà Chi, nhưng cô lại không đủ tinh tế để biết. Miệng Hà Chi bỗng đắng nghét, tự vỗ má mình một cái thật mạnh để đuổi dòng hồi ức chua chát.
Chiếc điện thoại trên bàn trang điểm bỗng rung bần bật. Chủ nhân của nó đã khô khan tới nỗi không thèm cài đặt nhạc nhẽo.
– Hà Chi, tớ đang ở dưới nhà cậu! – Một giọng con trai dõng dạc phát ra.
Hà Chi vừa nhìn tên hiển thị đã mất hết hứng, cô cau mày, tới bên cửa sổ ngó xuống.Cậu bạn Minh Tuấn đang đứng cạnh chiếc ô tô đen sang trọng, khoác trên mình lịch lãm, đắt tiền, nổi bật đúng kiểu nhân vật chính của bữa tiệc.
– Tớ đã nói sẽ đến tự một mình sao? – Hà Chi bực bội.
Có lẽ với các cô gái, có một chàng trai đẹp mã rước đón là bất ngờ ngọt ngào, nhưng Hà Chi chỉ thấy phiền, bởi đơn giản cô chẳng thích Minh Tuấn một tý ty nào. Cậu ta là người thích khoa trương cho cả thiên hạ biết mình giàu có cỡ nào, như thể năng lượng nuôi sống cậu ta là những lời trầm trồ, xu nịnh. Hà Chi bỗng dưng lọt vào mắt Minh Tuấn, cô càng thẳng thắn chối từ bao nhiêu thì cậu ta càng đeo bám bấy nhiêu, như con bò tót hăng máu húc vào tấm vải đỏ.

Hà Chi thừa biết Minh Tuấn chỉ đang chinh phục cái tính hiếu thắng của mình hơn là thật lòng mến cô bé. Hà Chi giờ mới thấm cảm giác bị đeo đuổi dai dẳng khó chịu cỡ nào, cứ mỗi lần nhìn Minh Tuấn, cô lại như thấy mình của hôm qua, bám theo Danh Khôi, kệ anh không thích.
– Được rồi, thế cậu đợi tớ chút!
– Cậu cứ thoải mái! Đến muộn không sao, mọi người sẽ đợi chúng ta.
Hà Chi cắt rụp máy.
Xoa chút sắc hồng lên môi, Hà Chi ngắm kĩ cô gái trong gương một lượt, chợt nhận ra những đường nét trên gương mặt đã sắc sảo hơn. Qua mười hai giờ đêm cô sẽ tròn mười sáu, đã lớn thật rồi! Hôm nay sinh nhật Minh Tuấn cũng chính là sinh nhật Hà Chi, nhưng cô tự quên bẵng ngày của mình và vác thân đi dự tiệc của kẻ khác.
***
Lặng đưa mắt nhìn theo cô gái nhỏ ngọt ngào như viên kẹo trong chiếc váy xòe cùng cậu bạn bước vào khoang xe sang trọng, phủ kín đôi người Danh Khôi là nỗi buồn vô hạn, anh gục đầu xuống volant, mím chặt môi. Anh ngồi câm lặng rất lâu, cùng chiếc xe đỗ khuất một góc chìm dần trong bóng tối nhập nhoạng.
—–
đền cho các bạn 2 chap luôn í nhé. ;;) Đố các bạn biết chap sau sẽ có biến cố gì đấy ;)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui