Có lẽ mạng của ta không nên tuyệt, hoặc tiểu mệnh này thật sự đủ mạnh mẽ, ta té xỉu trước của một gian tiểu điếm, phu phụ chưởng quỹ hảo tâm thu lưu ta, nhờ vào chút dược giúp ta hạ sốt. Ba ngày sau ta tỉnh dậy.
Nhơ vào vẻ ngoài bệnh nhược, ta tự xưng là một thư sinh gặp nạn, sau khi bị đánh cướp thì thất lạc đến tận đây. Lão chưởng quỹ thiện lương nghe vậy thì giữ ta lại, đôi phu thê vì không con không cháu nên đối xử với ta như với con ruột mình.
Ta đã nghĩ, đây là lão Thiên mở ra cho ta một con đường khác, để ta quên đi quá khứ, để ta có thể một lần nữa hảo hảo làm người. Vì vậy ta quyết định lưu lại, dựa vào thân thể khoẻ mạnh làm những việc vặt giúp việc trong tiểu khách điếm này.
Dù sao “Bạch phát tam thiên trượng” cũng không trực tiếp hạ trên người ta, thống khổ thì vẫn phi thường thống khổ, cũng không đến mức thoáng chút sẽ lấy mạng ta. Sau khi nhiệt lui đi, trừ bỏ thân thể có chút suy yếu, tình trạng tinh thần của ta cũng không gặp trở ngại gì.
Có thể sống ngày nào hay ngày đó. Vì vậy ta cố gắng làm việc, cố gắng mỉm cười để mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp.
Cuộc sống rất bình thản. Trong ngoài tiểu khách điếm hầu như chỉ có những người cùng khổ, ngày ngày đến rồi đi, không cần phải lo lắng có chuyện gì lớn sẽ phát sinh. Mỗi ngày ta đều hoà nhập cùng bọn họ, lắng nghe mọi người kể chuyện hỉ nộ ái ố đời thường.
Ta tưởng rằng, thật sự có thể như vậy cả đời. Dù sao cả đời của ta cũng không qua dài. Nhưng mà có một ngày, khi lão chưởng quỹ xuất môn mua thức ăn đồng thời mang về những người mặc hoa phục kia, ta kinh hãi thật sự.
Khi đó ta đang cùng lão phụ nhân quét dọn. Nhìn thấy người tiến vào, đang muốn theo thói quen lên tiếng chào đón, nhưng giữa chừng lại thất thần chết đứng. Sau khi hoàn hồn lại, ta đã nghĩ đến việc xoay người chạy trốn.
Tuy vậy, chân lại bị vướng vào một cái ghế. Ta trực tiếp ngã chúi xuống đất. Khi ta nghĩ mình sẽ bị ngã đến biến dạng thì lại phát giác bản thân đã rơi vào giữa một cái thủ võng đan xen nhau. Những cánh tay đó, có Chu Thất, có Hàn thí Vũ, có Tuyết Thiên Tầng, còn có cả Cát Tường.
Sau đó, ta bị ôm siết vào lồng ngực Hàn Thí Vũ, thật lâu thật lâu, đến lúc ta không thể hô hấp nữa. Và sau đó nữa, ta bị đồi đến đổi đi, bị mọi người ôm ấp, mãi đến khi…ta ngất đi trong vòng tay của Chu Thất.
Lần tiếp theo khi mở mắt ra, đã thấy đầu giường vây đầy người.
Mỗi một người chứng kiến ta tỉnh dậy, rốt cuộc có thể thả lỏng tâm thần. Ta cũng đã rất sợ hãi.
Vì vậy, ta nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Giống như châm ngòi cho một khoả hoả dược, có thể thấy được hiệu quả rất cực đoan.
Vành mắt của Đường Cát Tường chớp mắt đỏ au, Hàn Thí Vũ cùng Tuyết Thiên Tầng biểu lộ vẻ mặt bi thê, còn Chu Thất thì trên trán bạo khởi gân xanh, hắn hung tợn nhìn ta đến mức gần như muốn dùng ánh mắt đốt sống ta, sau đó không nói lấy một lời mà xoay người rời đi. (=))) người ta cưng phải biết vậy mà chạy mần chi)
Nhìn hắn rời đi, ta phảng phất thở dài một hơi, xoay đầu sang nhìn phía Hàn Thí Vũ cùng những người khác, lúc này mới phát hiện vẻ mặt bọn họ có chút cổ quái.
Rất…nên nói như thế nào? Ánh mắt rất đáng thương, giống như đồng cảm với Chu Thất?
Sao ta lại có cảm giác như vậy nhỉ? Hẳn là phải đồng tình với ta mới đúng chứ. Xét ánh mắt vừa rồi của Chu Thất, có thể thấy kết quả sắp tới của ta rất xấu, so với trước kia có lẽ còn bi thảm hơn. Chu Thất vốn không phải là người dễ dàng tha thứ cho người khác mà.
Biết ta nhìn bọn họ, ánh mắt của họ cũng lại tập trung trên người ta.
Hàn Thí Vũ là người đầu tiên tiếp cận ta, dùng loại giọng điệu khởi binh vấn tội mà nói: “Việc lớn đến mức này, tại sao không đi tìm ta?”
Tại sao lại đi tìm y? Ta khó hiểu.
Thở dài một hơi, Hàn Thí Vũ từng chữ từng chữ đứt quãng nói ra: “Ngươi có phải hay không còn đang hận ta? Vẫn không chịu thừa nhận ta là cha phải không? Ta phải làm thế nào để ngươi nhận ta đây?”
“Ta không…” Ta không hận y.
“Không có? Nếu không tại sao không đi tìm ta? Ta đã nói cho ngươi biết Quy Phong Lâu là sản nghiệp của nhà chúng ta, có chuyện gì ngươi có thể phân phó người ở đó giải quyết. Ngươi tại sao lại muốn mạc danh kì diệu mà rời đi?”
Cái gì gọi là mạc danh kì diệu? Việc ta rời đi vốn là có lý do rõ ràng. Như vậy suy sụp, như vậy thương tâm, ai còn tâm trạng nhớ đến người khác chứ? Chẳng lẽ muốn ta cứ như vậy đi tìm ngài sao? Ta là ai chứ? Chỉ là một luyến đồng nho nhỏ, có tư cách gì tuỳ tuỳ tiện tiện trực tiếp đến cửa rước lấy nhục nhã? Ai lại muốn vì ta bỏ sức ra chứ?
Huống chi, ta chính là ở Quy Phong Lâu gặp chuyện, địa phương kia, ta…Trên mặt của ta nổi lên nụ cười khổ, cần gì phải đòi hỏi nhiều như vậy? Ta không phải không nhận y, chỉ là, có nhận hay không thì ta cũng không có cảm giác gì rõ ràng cả. Hoặc nên nói là, ta sợ, sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mộng đẹp, còn y chỉ là một nhân vật trong mộng, chờ đến khi tỉnh dậy, chẳng còn giữ lại được gì. Nếu đã như vậy ta cần gì phải cố chấp? Tất cả đều sẽ thành hư không mà thôi.
“Nói chuyện đi, đừng làm vẻ mặt thương tâm như vậy…Có chuyện gì đừng nghẹn ở trong lòng, nói ra còn có phụ thân giải quyết giúp ngươi…Không nên tuyệt vọng như vậy được không? Phụ thân nhìn thấy rất đau lòng…”
Nhìn khuôn mặt khí khái phi phàm như vậy ở trước mặt ta nhăn lại thành khổ qua, ta không tự chủ được thở dài, ta nhìn Hàn Thí Vũ, cảm giác được bản thân không thể cứ tiếp tục mơ mơ hồ hồ như vậy nữa, vì vậy ta lên tiếng: “Hàn đại hiệp, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài thật sự cho ta tư cách để trở thành hài tử của ngài sao?”
“Tư cách? Là gì chứ? Làm hài tử của ta còn cần phải có tư cách sao?”
“Ý của ta là, ngài thật sự biết rõ trước mặt ngài đây ta là dạng người gì sao? Ta là một luyến đồng, một món đồ chơi của nam nhân. Ta như vậy, ngài vẫn có thể tiếp nhận ư?”
“Ta biết rồi…” (“Để ta đi giết Chu Thất là được”=]])
Hàn Thí Vũ nhìn ta, dùng ánh mắt chuyên chú ta chưa bao giờ thấy qua, bình tĩnh nói: “Ta biết ý tứ của ngươi rồi. Ngươi không tin ta, thật sự?”
Ta không nói gì cả. Ta không cần biết người khác thấy thế nào về ta, bởi vì bọn họ không thể tác động đến tâm của ta, nhưng nếu họ hướng vào những người ta quan tâm thì thật sự bản thân không có cách nào không chú ý đến cảm nhận của bọn họ. Không thể tiếp nhận ta, vậy xin đừng đến gần ta, đừng nên hình thành tình cảm trong ta rồi sau đó lại vứt bỏ ta.
Suy cho cùng trên thế giới này, không có ai phải chịu trách nhiệm nhất định với người khác, thương tổn so với yêu thương còn dễ dàng hơn. Ta chỉ có thể thừa nhận sự hắt hủi từ duy nhất một mình Chu Thất. Dù cho ta có yêu hắn, ta cũng đã để hắn thấy hết những gì ta có được, còn những lúc ta cùng hắn, chung quy cũng chỉ là tự mình đa tình tự tìm khổ sở, ta có bị thương tổn cũng đáng lắm.
“Tại sao vậy? Tin tưởng ta đối với ngươi mà nói khó khăn đến như vậy sao? Chúng ta chẳng phải là phụ tử sao? Chúng ta sở hữu mối liên hệ thân cận gần gũi nhất, đối với ta mà nói, ngươi thật sự chính là hài tử của ta, bảo bối của ta. Mặc kệ ngươi là dạng người gì. Điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Cho dù những điều ngươi gây ra khiến thiên nộ nhân oán, ngươi vẫn như cũ là thân nhân yêu thương nhất của ta. Như vậy còn chưa đủ sao? Vẫn còn chưa đủ để ngươi tin tưởng ta hay sao?”
“Vĩnh viễn sao? Nói vậy chính là, mặc kệ là lúc nào, miễn là ta muốn nương tựa vào ngài, ngài đều có thể làm chỗ dựa cho ta sao?”
Y nói, khiến cho lòng ta dao động, ta khát vọng lời hứa hẹn như vậy đã từ lâu, thế nhưng chưa từng có người nào từng nói cho ta nghe. Mẫu thân cũng không, bởi vì thời gian của nàng quá ngắn ngủi không thể hứa hẹn được gì cả. Sự bảo hộ có thể mang lại cho ta sự cảm động chân thực ấy từ lâu đã trở thành một thứ hy vọng xa vời.
“Cho dù ta yêu một nam nhân cũng không sao ư?”
Trong mắt Hàn Thí Vũ tràn ngập yêu thương, hắn nhẹ nhàng nói: “Ngươi yêu Chu Thất, thật sự?”
Gật đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, ta sợ, sợ rằng sau khi ta chính thức dành cho hắn cảm xúc chân thực của mình, hắn sẽ đáp lại bằng cách khiến ta phải vạn kiếp bất phục.
“Ta đã nhìn ra a.”
Câu trả lời của y khiến ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, chứng kiến được nụ cười khổ của y. Thậm chí ngay đến bản thân ta cũng chỉ không lâu trước đây mới phát giác được tâm tình của mình, y từ khi nào nhìn ra được?
“Ngươi không biết sao? Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi thì đã phát hiện ra rồi. Vô luận là lúc nào, ánh mắt của ngươi luôn hướng về phía Chu Thất. Chính nó đã phản ánh rõ tâm tình của ngươi. Loại cảm giác này đã rất minh bạch rồi. Ta cũng đã từng có thứ tình cảm nồng cháy như vậy, sao ta lại nhìn không ra. Nếu như không phải không muốn rời xa hắn, ngươi có thể khăng khăng một mực theo sát bên hắn không rời sao? Người thông minh như ngươi, không có khả năng không biết hồng nhan dịch lão*, cũng ý thức được sẽ chẳng thể làm luyến đồng được bao lâu a.”
“Ngài không cảm thấy việc này là không đúng sao? Ta và hắn đều là nam nhân…”
“Ha ha, ta không biết ngươi lại là kiểu người bảo thủ như vậy đấy. Yêu tức là yêu mà thôi, còn phân cái gì đúng hay không để làm chi? Năm đó khi ta và mẫu thân ngươi yêu nhau, cũng đã khiến cho lắm người phê bình dị nghị, nhưng nếu ngươi không quan tâm đến bọn họ thì lời bọn họ nói liên quan gì đến ngươi? Đây chính là việc giữa các ngươi cơ mà.”
“Nói như vậy…ngài không vì ta mà cảm thấy xấu hổ ư?”
“Tại sao phải xấu hổ?”
Hàn Thí Vũ rất kinh ngạc, “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nghe ra ý tứ của ta sao? Ngươi chính là bảo bối của ta. Nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể dùng cả đời này nói cho ngươi nghe…”
“Như vậy, ta có thể…gọi ngài…gọi ngài…”
Thanh âm càng lúc càng thấp, lần đầu tiên trọn cuộc dời ta nói với người khác những điều này, khuôn mặt nóng lên, khẳng định là đã đỏ bừng cả rồi.
« Đúng vậy, gọi phụ thân, nhanh nào, gọi đi a… »
« Phụ thân… »
Lúng túng gọi, lời vừa ra khỏi miệng, ta phát giác lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
« Ai, đứa nhỏ ngoan, thật tốt quá.»
Hàn Thí Vũ sang sảng cười ra tiếng, ta lúc này mới cảm nhận được, y chờ ta gọi y là phụ thân, chờ đã thật lâu lắm rồi.
« Nếu đã nhận thức phụ thân, vậy cũng nên nhận ta là đại ca phải không nào ? »
Tuyết Thiên Tầng từ bên kia bước qua, cười tươi mà nói. Ta thấy được sự hưng phấn trong đôi mắt y. « ta đã biết ngươi chính là đệ đệ của ta mà. »
« Đại ca ! » Cúi đầu gọi y một tiếng, nghe tiếng hoan hô của y thật khiến ta mắc cỡ đến không ngước đầu lên được.
« Còn có ta còn có ta nữa, ngươi nhân tiện nhận thức ta luôn đi. Ta cam đoan sẽ là tiểu đệ đệ ngoan ngoãn thông minh đáng yêu của ngươi. »
Đường Cát Tường ở một bên cũng chạy đến góp vui. Nụ cười tươi tắn của y khiến ta bất tri bất giác mỉm cười theo.
« Ngươi dồ thích gây họa này sao vẫn còn ở đây hả? Dược đâu rồi? Đừng nói là ngươi vẫn chưa sắc xong nhé? »
Tuyết Thiên Tầng không chút khách khí chọt chọt cái trán của Cát Tường : «Nếu còn dám làm sai việc gì nữa, ta sẽ trở mặt tìm ngươi tính sổ gấp bội đấy.»
« Hứ, chỉ biết khi dễ ta. Nhân gia biết sai rồi. Hiện tại đang trông dược là Chu Thất, hắn không cho ta đến gần.” Cát Tường xoa xoa cái trán, ủy khuất nói.
Cái gì? Chu Thất sắc dược? Rốt cuộc là ai trong phủ bị bệnh vậy?
Đang nghĩ ngợi, Chu Thất đã xuất hiện ở cửa. Trong tay hắn bưng một cái bát, sắc mặt vẫn như cũ…thối thối. ( Để nguyên QT nghe vui ghê =)))
Hắn đến gần ta, lạnh lùng mở miệng ra lệnh: “Uống thuốc.”
Ách? Thuốc này là của ta sao? Ta hơi giật mình, muốn tiếp nhận chén thuốc, thế nhưng thiếu chút nữa bị nhiệt độ của bát thuốc làm bỏng.
Chu Thất cổ tay xoay chuyển, bát thuốc đã vững vàng nằm gọn trong tay hắn. Hắn cúi đầu nói : « Nóng, ngươi đừng có manh động. »
Ta thực sự bị kinh hách rồi, ánh mắt nhìn hắn cũng dại ra.
« Ngu ngốc ! »
Chu Thất dùng một loại biểu tình nhẫn nại kiềm chế nhìn ta, sau đó hướng sang những người khác : « Nói chuyện đủ rồi chứ ? Bây giò đều cút hết ra ngoài cho ta. »
« Như vậy không tốt lắm đâu. Chu Vương gia, bệnh tình của Tiểu Tuyết chỉ vừa chuyển biến tốt đẹp, ta thân là phụ thân, nên ở bên cạnh chiếu cố hắn mới đúng. »
Lời của Hàn Thí Vũ – phụ thân của ta nói ra, tại sao ta lại nghe thấy ý tứ trêu tức lẫn trong đó vậy?
« Đúng vậy, dư độc trong cơ thể Tuyết ca ca còn chưa được tiêu trừ hoàn toàn, ta là đại phu đứng một bên vẫn hấy được. »
Thanh âm của Cát Tường cũng thêm vào cho thêm phần náo nhiệt.
« Tiểu Tuyết có ta là đủ rồi. Các người không liên quan dính líu gì thì biến ra ngoài hết đi. »
Hoàn toàn không cho người khác cơ hội phản bác, cứ như vậy trực tiếp đem mọi người tống khứ ra ngoài đại môn.
« Được rồi, các ngươi tốt nhất là nên hảo hảo nói chuyện đi. Bất quá Chu Vương gia à, ngài cũng đừng có khi dễ bảo bối của ta a. »
Từ ngoài cửa vẫn còn truyền đến thanh âm của phụ thân.
« Ta đã nói rất nhiều lần, Tiểu Tuyết là của ta. »
Oán hận đáp lời, sau đó xoay đầu nhìn ta, cái loại nhãn thần này…thật khiến ta liên tưởng đến hung thần ác sát
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...