Khi Viên Trường Khanh từ kinh thành trở về, là chạng vạng ngày mười một tháng tám.
Mười ba tháng tám là sinh nhật San Nương.
Qua thêm hai ngày lại đến mười lăm tháng tám, ngày lễ trung thu.
Sáng sớm ngày mười hai, gã sai vặt Viêm Phong liền tới phủ Ngũ lão gia, dâng bái thiếp của Viên Trường Khanh, xin phép sau giờ ngọ tới chơi.
San Nương nghe được tin tức liền buồn bực một trận.
Nàng biết, lão thái thái Viên gia cùng lão thái thái nhà nàng cùng một mạch máu sĩ diện có thừa.
Trung thu đã sắp đến, là ngày gia đình đoàn viên, Viên lão thái thái thế nào cũng tìm cách giữ Viên Trường Khanh đến sau trung thu mới thả người mới đúng chứ, hắn làm sao đã trở lại rồi?
Trong một khắc, San Nương đã tự luyến mà nghĩ, có lẽ hắn vội vàng trở về ăn sinh nhật cùng nàng.
Nhưng cái ý niệm kia cũng chỉ gợn lên một chút mà thôi, nàng không cho rằng hắn là loại người làm việc theo cảm tính như vậy.
Ngũ hoàng tử Chu Sùng cũng nghĩ giống nàng, cho nên liền hỏi Viên Trường Khanh, “Trong kinh đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này bọn họ đang ở trong khách viện Lâm gia.
Lần này trở về, Viên Trường Khanh đi cùng Lâm nhị tiên sinh.
Viên Trường Khanh đang ở sau án thư xem xét danh mục quà tặng chuẩn bị cho cả nhà Ngũ lão gia, nghe Chu Sùng hỏi, hắn có vẻ rất thản nhiên, đáp: “Viên Nhị gãy chân, trong nhà đều nghi ngờ là ta giở trò quỷ, ta ở lại chỉ tổ chuốc thêm hận.
Vừa đúng lúc lão sư từ chức trưởng viện về quê, ta liền đi theo cùng.”
Chu Sùng trầm mặc, thở dài: “Rốt cuộc vẫn từ chức……”
Mùa xuân sau khi Lâm Trọng Hải thăm người thân trở về kinh, trong triều liền không ngừng có người muốn đem hắn từ chức trưởng viện đẩy xuống.
Lâm nhị tiên sinh đã sớm muốn bỏ quách gánh nặng đi, nhưng Hạnh Lâm thư viện là thư viện hoàng gia năm đó khai quốc hoàng đế sáng lập nên, trừ Tông Nhân Phủ, kể cả hoàng đế cũng không có quyền tùy ý nhận đuổi giáo chức thư viện.
Hiện giờ đứng đầu Tông Nhân Phủ là hoàng thúc của đương kim hoàng đế, lão Sở Vương.
Sở Vương sớm không quen nhìn hoàng thượng hoa mắt ù tai, đâu chịu thuận theo ý tứ những người kia mà bãi miễn Lâm Trọng Hải.
Chính Lâm nhị tiên sinh muốn tự từ chức, lão Sở Vương đều giữ chặt không chịu buông.
Cứ giằng co như vậy non nửa năm, hiện giờ rốt cuộc Lâm Trọng Hải vẫn từ chức.
Chu Sùng thở dài một tiếng, lại nói: “Như Hiên đi rồi, ngươi cũng đi rồi, hiện tại lão sư cũng đi mất, chỉ còn mình ta ở trong kinh chịu khổ.”
Chẳng qua hắn cũng không phải là người sẽ để cảm xúc u buồn làm cho ngột ngạt, chỉ trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, đê tiện hề hề mà tiến đến trước mặt Viên Trường Khanh, nhìn hắn hỏi: “Nói ta nghe xem nào, ngươi cùng với tiểu Thập Tam nhi, rốt cuộc là đính thân thật hay chỉ là lừa gạt người ta?”
Viên Trường Khanh đột nhiên gấp lại danh mục quà tặng, giương mắt nhìn hắn chăm chú: “Ngươi nói cái gì?!”
Sắc bén vốn thường giấu giếm sau hàng mi dày rậm đột nhiên phóng tới, tức khắc khiến Chu Sùng nổi da gà, theo bản năng liền tránh mắt đi, “Là tiểu Thập Tam nhi nói, hai ngươi chỉ là kế sách tạm thời……” Dừng một chút, dường như cảm thấy chính mình chột dạ đến khó hiểu, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Viên Trường Khanh.
Chỉ thấy Viên Trường Khanh đã hạ mắt xuống, nhìn danh mục quà tặng trong tay lẩm bẩm: “Nàng nói……”
Hắn lặp lại những lời này ngữ điệu nghe có chút kỳ quái, vừa không phải hoài nghi, cũng không phải kể lể, có chút giống như là cảm khái.
Chu Sùng chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhoài người lên trên án, ngẩng đầu nhìn Viên Trường Khanh: “Như vậy, điều tiểu Thập Tam nhi nói là thật? Hai ngươi thật sự chỉ là kế sách tạm thời?”
Viên Trường Khanh gập tay phải, khuỷu tay gác ở trên án thư, ngón cái rũ ở phía dưới án thư mơn trớn vết chai do hàng năm viết chữ lưu lại trên ngón giữa, sau đó lại lần nữa lấy cái giọng thất thần lẩm bẩm một câu, “Kế sách tạm thời……” Dừng một chút, bên môi hắn đột nhiên hiện ra một ý cười cổ quái, rũ mắt nhìn vết chai trên ngón tay cười nói: “Đúng vậy, kế sách tạm thời.”
Chỉ là, “Kế sách tạm thời” trong lời hắn lại không phải cái Chu Sùng đang nghĩ tới, càng không giống như trong lời San Nương.
Chu Sùng làm sao có thể nghe ra được cách dùng từ hai nghĩa của hắn, mắt không nhịn được chớp chớp loạn, lại chống án thư nói: “Ngày đó ta còn nói với tiểu Thập Tam nhi, cũng không biết hai ngươi ai không có mắt nhìn hơn, rõ ràng là ‘cao lãnh hoa’ được các cô nương khắp kinh thành theo đuổi, thế mà nàng cứ coi như là không thấy……”
Lời hắn còn chưa dứt, lông mày Viên Trường Khanh liền nhướn lên, trừng mắt nhìn hắn hỏi: “Ngươi không phải tới tuyên chỉ sao? Hiện tại xong xuôi rồi, sao còn chưa quay về?”
Ánh mắt như băng đâm qua làm Chu Sùng đột nhiên co rụt cổ lại, lẩm bẩm nói: “Ngươi quản ta!”
“Ta tất nhiên không quản được Ngũ gia, cũng không nghĩ sẽ quản.” Viên Trường Khanh đứng lên, đem danh mục quà tặng bỏ vào bên trong tráp lễ, không ngẩng đầu lên nói, “Ta chẳng qua là cẩn thận nhắc nhở Ngũ gia một chút, Ngũ gia trước khi nói chuyện tốt nhất nên suy nghĩ cân nhắc.
Nơi này là Mai Sơn trấn, không phải kinh thành, dân chúng trong trấn nề nếp bảo thủ, có vài lời ở kinh thành thì nói được, còn ở chỗ này lại không nói được.”
Chu Sùng chau mày, “Ta nói cái gì……” Hắn bỗng khựng lại, đột nhiên giơ tay chỉ vào Viên Trường Khanh, “Không thể nào, ngươi đều đã biết hết?!”
Kỳ thật hắn giành lấy việc tuyên chỉ để ra khỏi kinh thành, thứ nhất là vì hắn cảm thấy mình cũng là người có liên quan trong chuyện của Ngũ phu nhân; thứ hai là bởi vì hắn lại chọc nợ đào hoa trong kinh, kém chút nữa đã bị người ta bắt được nhược điểm để bức hôn.
May mà hắn nhanh chân, kịp thời bứt ra mới tránh được một kiếp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không dám rêu rao đi lại khắp nơi…… Mà từ khi Viên Trường Khanh đưa Viên lão thái thái về kinh tới khi hắn trở lại Mai Sơn trấn, tính ngày hắn ở lại kinh thành tất cả không quá ba ngày.
Không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại vẫn biết chuyện của mình…..
Chu Sùng không biết là, thực ra do hắn có tật nên mới giật mình, Viên Trường Khanh căn bản không biết mấy chuyện đó.
Chẳng qua bởi vì Chu Sùng vô tình chọc trúng chỗ đau của hắn nên hắn mới thẹn quá thành giận, mới chọn khuyết điểm của Chu Sùng mà phản kích lại thôi.
Vừa tấm tắc nghĩ Viên Trường Khanh thật là vạn năng, Chu Sùng vừa khinh thường bĩu môi, biện hộ cho bản thân: “Thật không biết mấy nữ hài tử cả ngày đều suy nghĩ cái gì, trong đầu trừ ‘gả chồng’, chẳng lẽ không còn ý niệm gì khác?! Chẳng qua là tùy tiện nói đùa hai câu, liền cho là ta có ý tứ với nàng.
Hơi thờ ơ lạnh nhạt, lại nói ta là bội tình bạc nghĩa…… Trời biết ta cùng nàng từ đâu ra mà ‘ thủy ’ với ‘chung’, càng chưa làm gì tới mức ‘ loạn ’, thế nào lại còn có ‘bỏ rơi’?!”
“Đó chính là vì ngươi không biết tự kiềm chế hành vi.” Viên Trường Khanh vừa nói, vừa vẫy tay gọi Viêm Phong tới.
Chu Sùng oán giận: “Ta cảm thấy ta không hề làm sai cái gì! Chẳng qua là nói đùa bình thường, ve vãn bỡn cợt cái gì cũng đều không làm……”
“Cho nên mới bảo ngươi để tâm trước khi mở miệng.” Viên Trường Khanh đem tráp đựng danh mục quà tặng đưa cho Viêm Phong, dặn dò hắn đi thẩm tra đối chiếu lễ vật một lần nữa, sau đó quay đầu lại nhìn Chu Sùng nói: “Còn nữa, ngươi cách Thập Tam nhi xa ra một chút.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...