Tam Hoà Lục An lúc này cũng hiểu ra, đều ở một bên nhìn San Nương cười trộm.
San Nương muốn trở mặt, nhưng lại cảm thấy nếu trở mặt thật thì có vẻ quá cường điệu.
Nhưng không trở mặt thì trong lòng nàng lại khó chịu.
Nàng nhấc eo đem mèo con thả lại trong giỏ, tìm lý do nói: “Muốn ta nuôi ấy à, tốt nhất là quên đi.
Nuôi mèo quá phiền toái, người khác nuôi, ta thỉnh thoảng ôm tới đùa nghịch một lát là được rồi.”
Nàng vừa nói vậy, Tam Hoà lập tức chạy tới, đem giỏ tre kia ôm qua, cười nói: “Ai nói là cần cô nương tự tay chăm sóc đâu? Chúng ta thay cô nương chăm sóc, lúc nào cô nương thích thì ôm giải sầu là tốt rồi.”
Lúc nàng nói chuyện, mèo con bị thả lại giỏ tre đột nhiên đứng lên.
Tam Hoà không để ý một chút thôi, nó liền nhảy phốc ra, vững vàng lọt vào trong lòng San Nương.
Nó ngồi xổm hai chân sau trên người San Nương, một đôi tròng mắt vàng kim nghiêm túc mà nhìn chăm chú San Nương, khiến nàng cảm thấy hình như là nó chỉ trích nàng sao lại vô cớ vứt bỏ nó……
Đột nhiên, San Nương liền nhớ ra vì sao cặp mắt mèo này lại gợi nên cảm giác quen thuộc với nàng —— cùng đôi mắt nhỏ, cùng cách nhìn chằm chằm người một khắc không buông tha, quả thực giống Viên Trường Khanh như đúc!
Nghĩ vậy, nàng càng không muốn giữ con mèo này.
Đúng lúc này, mèo nhỏ kia lên giọng yêu kiều “Meo” một tiếng hoàn toàn không ăn nhập gì với ánh mắt nó, ở trên người nàng bước hai bước, sau đó vươn móng vuốt nhỏ trắng muốt đặt lên tay nàng, lăn cả người lên khuỷu tay nàng ngủ gật……
San Nương: “……”
Thấy nàng nhìn chằm chằm con mèo không lên tiếng, Phương ma ma vội cười nói: “Các ngươi cứ thong thả chơi, ta còn có việc ngoài tiền viện phải đi trước đây.”
Chờ San Nương phục hồi tinh thần lại, Phương ma ma sớm đã đi mất không còn bóng dáng.
Đúng lúc này Ngũ Phúc ra ngoài làm việc đã trở lại.
Ngũ Phúc vốn thích động vật nhỏ, đột nhiên thấy một chú mèo con lười biếng, nhịn không được mà mừng rỡ một trận, ngồi xổm bên giường San Nương nửa ngày, si ngốc ngắm mèo con ngủ, sau đó ngẩng đầu hỏi San Nương: “cô nương, đặt cho nó cái tên đi.”
San Nương trong lòng đang do dự có nên đưa con mèo này cho Hầu Quyết nuôi không, trong miệng lại không tự chủ được mà đáp: “Gọi Bạch Trảo đi.”
Được rồi, đến tên cũng đặt rồi, giữ lại thì giữ lại vậy!
San Nương yên lặng thở dài —— coi như là hắn bồi thường cho một đời trước thua thiệt của nàng đi.
Bắt đầu từ con mèo này trở đi, Viên Trường Khanh lại đưa thứ gì tới San Nương cũng lười làm kiêu, thích liền giữ lại, không thích liền tiện tay đem cho Hầu Thuỵ, Hầu Quyết.
nói vậy chứ Viên Trường Khanh cứ như đi guốc trong bụng nàng.
Đồ hắn đưa tới, rất ít thứ nàng không thích.
Trong số quà tặng, khiến San Nương vui nhất, ngoại trừ Bạch Trảo, còn có một chiếc xe Khổng Minh.
Vốn là San Nương vừa gầy lại nhỏ, bà tử khoẻ mạnh đều có thể bế lên xuống cầu thang.
Nhưng nàng cũng chỉ có thể bị hạn chế hoạt động ở trong tiểu viện của mình.
Nàng ban đầu tính toán cả đời làm “trạch nữ"* nhưng cũng không phải là cấm cửa hoàn toàn không bước chân khỏi toà “trạch" viện của mình.
Việc này khiến trong lòng nàng ít nhiều có chút không vui.
Ấy vậy mà một ngày kia, “gió đông” bên ấy lại đưa sang một chiếc xe Khổng Minh —— đời sau gọi là xe lăn.
*Trạch nữ: cô gái chỉ thích làm ổ trong nhà, không muốn giao tiếp nhiều, không muốn quản nhiều việc.
San Nương rõ ràng trong lòng rất cao hứng, ngoài miệng lại “làm bộ làm tịch”, bĩu môi nói: “Trù ta tàn phế cả đời sao? Còn làm hẳn cả một cái xe như vậy……”
Lời còn chưa nói xong, đã bị Ngũ phu nhân gõ lên cánh tay “nói cái gì vậy!” Ngũ phu nhân lần đầu trách cứ San Nương, “Người ta đem chuyện của ngươi ghi tạc trong lòng, ngươi thế nào cũng nên nói tốt được một câu mới phải chứ!”
San Nương chỉ đành le lưỡi làm mặt quỷ, hướng phu nhân xin khoan dung một trận, trong lòng lại bôi đen Viên Trường Khanh thêm một bút.
Trong lúc San Nương đang dưỡng thương chán muốn chết, sự tình bên ngoài cũng dần lắng xuống.
Chuyện đầu tiên là án bắt cóc.
Bởi vì Viên Hầu hai nhà kết thân, tri phủ lão gia cho rằng người nhà họ Viên cũng coi trọng “Ngọc Tú”, thế này thì có khác gì lấy trứng chọi đá, hắn chỉ đành rụt tay về, vì thế vụ án này thật mau đã kết thúc.
Thứ hai, hôn sự của Viên Trường Khanh đã định, Viên lão phu nhân mất công ở Mai Sơn trấn nấn ná gần ba tháng rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn mang theo Viên Nhị mà dẹp đường hồi phủ.
Việc thứ ba, là Ngọc Tú của phu nhân.
Viên lão phu nhân phải về kinh, chỉ xuất phát từ một chữ “Hiếu”, Viên Trường Khanh cũng không thể không tự mình đưa lão phu nhân trở về.
Huống chi lão phu nhân vốn không hề tính toán để hắn học hành được yên ổn.
Trước khi đi, Viên Trường Khanh đột nhiên tới gặp lão gia.
Cũng không biết cặp cha vợ con rể này lén lút bàn bạc cái gì, Ngũ lão gia liền xin Ngũ phu nhân một bức thêu lớn cho hắn mang về trong kinh.
Sau này San Nương mới biết được, hắn đem bức thêu hoạ lấy danh nghĩa phu nhân mà hiến cho Thái Hậu —— nói cách khác, công khai nói với bên ngoài rằng phu nhân mới là chủ nhân của “Ngọc Tú”.
Lần công khai này khiến cho mấy người muốn ngầm gian lận hoàn toàn không còn cách nào.
Đầu tháng tám, khen thưởng từ trong kinh về tới.
Khi đó, San Nương đã có thể tập tễnh đi lại đôi ba bước, liền theo người nhà cùng đi tiếp chỉ.
Thái Hậu tự tay viết hai chữ “Ngọc Tú” ban thưởng Ngũ phu nhân, từ đây về sau, không ai dám mưu đồ gì lên kỹ thuật thêu của phu nhân nữa —— đương nhiên, đó là chỉ người ngoài.
Khiến San Nương ngoài ý muốn chính là, người tới tuyên chỉ lại là người quen —— Ngũ hoàng tử Chu Sùng.
Tuyên chỉ xong, Chu Sùng cười tủm tỉm mà đi đến, đem một cái hộp nhỏ dán kín mít đưa cho San Nương, cười nói: “Thứ này ta từng hứa tặng ngươi.”
“Cái gì?” San Nương khó hiểu, nhận lấy mở ra thì thấy hoá ra là một hộp lá trà.
“Ta hứa tặng ngươi, Minh Tiền Long Tĩnh.” Chu Sùng như hiến vật quý mà lại nói, “Ta tổng cộng cũng chỉ được nửa cân, liền chia ngươi một nửa.”
San Nương cười như không cười mà liếc hắn một cái: “Lời này nghe như thế nào cũng giống như đòi quà cảm ơn?”
Chu Sùng nháy mắt, nhanh nhảu xua tay nói: “không dám không dám.” Lại tiến đến bên người San Nương cười nói: “Lại nói cho ngươi một sự kiện nóng hổi……”
Hoá ra là, người nhà họ Viên một đường ngồi thuyền hồi kinh, lúc ở bến tàu đổi sang xe ngựa, Viên Nhị không biết thế nào mà lại bướng lên, không nghe Viên Trường Khanh cùng Viên lão phu nhân khuyên can, một hai đòi cưỡi ngựa vào kinh.
Sau đó ngựa của hắn không biết thế nào liền bị hoảng sợ, lồng lên quăng hắn ngã gãy cả hai đùi.
“Chậc chậc,” Chu Sùng tặc lưỡi, “Còn cách kinh thành hơn một trăm dặm cơ đấy.
Gãy cái chân mà phải đi từng đó vào kinh, hắn cũng chịu đủ khổ.”
hắn liếc San Nương một cái, bỗng nhiên hạ giọng sáp lại gần, nhỏ giọng cười nói: “Ta đã nói Viên Đại từ trước đến nay vốn là cái tính thua thiệt một bắt đền hai, nàng dâu nhỏ của hắn bị người ta ám toán, sao có thể không có động tĩnh gì.”
San Nương đang nghe rất vui vẻ, một câu “nàng dâu nhỏ" vừa nói ra, nàng lập tức liền không vui, trừng mắt Chu Sùng nói: “nói bậy gì đó?!”
Chu Sùng bị nàng trừng đến sửng sốt, “Các ngươi không phải đã đính hôn sao?”
“Đính thì không thể huỷ sao?!” San Nương nhất thời bực tức, những lời này cứ như vậy mà thuận miệng tuôn ra.
Chu Sùng có hồn nhiên thế nào rốt cuộc cũng xuất thân từ hoàng thất, am hiểu nhất là nghe lời đoán ý.
Vừa nghe, mắt hắn đột nhiên loé lên, nhìn San Nương cười: “Đây là ý của riêng ngươi, hay là của cả hai người các ngươi?”
San Nương biết đã lỡ miệng, nhưng nàng cũng biết, kiếp trước Chu Sùng với Viên Trường Khanh đích thị là bạn nối khố, liền cũng không hề giấu hắn, bĩu môi nói: “Là hắn đề nghị.”
“A……” một tiếng cảm thán này của Chu Sùng quả thật chứa đủ loại ý vị.
hắn liếc xéo San Nương, vuốt cằm lại nói: “Nếu là vậy, thật không biết nên nói hai ngươi ai không có mắt nhìn hơn ai mới đúng.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...