Editor: Hạ Tân langBeta: Tân SinhHành trang đều để trên xe, tràn đầy năm chiếc xe ngựa, ba xe là mượn hàng xóm, đến bến tàu lại trả về.
Trong đó một xe tất cả đều là sách, một xe khác là tranh chữ dụng cụ mà phu thê Giang Ký Chu sinh thời thích nhất, Hàm Châu đều mang theo, tương lai lúc tưởng niệm cha mẹ còn có cái mà nhớ.
Tạm biệt hàng xóm láng giềng xong, Hàm Châu trước nhìn Thu Lan đỡ muội muội lên xe thứ hai, nam nhân kia làm xa phu, nàng mới cùng Xuân Liễu lên xe ngựa phía trước, Trương thúc thay nàng đánh xe.
Xong xuôi, Hàm Châu vén rèm, nhìn về phía nhà của mình.
Thấy mẫu thân cầm tay nàng đi ra cửa, hai người đón cha trở về.
Thấy muội muội bướng bỉnh chạy tới, muốn mua kẹo hồ lô.
.
Một màn rồi lại một màn, dần dần biến thành ngày ấy đưa tang cha, quan tài bị người ta nâng ra khỏi cửa lớn.
Ngắn ngủn mấy ngày, cảnh còn người mất.
"Đi thôi.
" Hàm Châu buông rèm xuống, nghẹn ngào nói.
Trương thúc cũng nhìn thoáng qua tòa trạch viện hắn đã ở hơn nửa đời người, khẽ than nhẹ một tiếng, đánh xe xuất phát.
Đoàn xe chậm rãi ra khỏi cửa thành, đi ra mấy dặm, đình nghỉ chân phía trước hiện lên bóng dáng một người một ngựa, mắt Trương thúc vẫn còn tốt, nhận ra đó là Cố Hành, trong lòng hận, cũng không quay đầu lại nói: "Tiểu thư, Cố Hành tới, chúng ta không cần để ý hắn nhé?"Hàm Châu còn đang đắm chìm trong u sầu, nghe vậy gật đầu, quên mất Trương thúc ở bên ngoài không nhìn thấy nàng.
Xuân Liễu hiểu ý mà mở miệng trả lời Trương thúc: "Bác cứ đánh xe đi, mặc kệ hắn nói cái gì, chúng ta đều coi như không nghe thấy.
"Trương thúc cũng tính như vậy, mắt nhìn thẳng, duy trì tốc độ đánh xe.
"Trương thúc, ta có nói mấy lời muốn nói với Hàm Châu, dừng lại một chút?" Cố Hành nhíu mày nói, thúc ngựa đi song song với Trương thúc.
Trương thúc không để ý tới hắn, cũng không có ý dừng xe.
Cố Hành hiểu rõ, không lãng phí thời gian với Trương thúc, nhìn cửa sổ xe hỏi: "Hàm Châu, nàng đang ở bên trong có phải không?"Hàm Châu không muốn để ý đến hắn, lại sợ hắn một đường dây dưa khiến người ta chú ý, nhỏ giọng dặn dò Xuân Liễu.
Xuân Liễu lập tức nói: "Cố tú tài, tiểu thư nhà ta nói, nếu Cố tú tài còn nhớ rõ ơn dạy dỗ của lão gia nhà ta, thỉnh ngươi giữ lễ quân tử, mau chóng rời đi, đừng tiếp tục quấy rầy.
"Cố Hành thấy Hàm Châu ngay cả nói cũng không muốn, trong lòng cười lạnh, thanh âm lại càng ôn nhu: "Hàm Châu, ta biết nàng giận ta, ta không cần nàng tha thứ, có điều chuyển nhà là chuyện lớn, tốt xấu gì nàng cũng nên nói cho ta biết nàng và Ngưng Châu muốn dọn đến chỗ nào ở Sơn Đông? Dưới gối ân sư chỉ có hai nữ nhi là nàng, nàng rời đi như vậy, vạn nhất về sau xảy ra chuyện, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, không thể chăm sóc, chẳng phải làm ân sư trên trời có linh thiêng thất vọng hay sao? Nàng nói cho ta, tương lai có cơ hội ta sẽ trộm đến gặp nàng, nếu thấy nàng an ổn, ta tuyệt đối không lộ diện quấy rầy.
""Ngươi cút cho ta!"Trương Phúc từ một đoàn xe khác vọt ra, chạy song song với Định Vương và Ngưng Châu, nổi giận đùng đùng đuổi người: "Hàm Châu có ta chăm sóc, không cần ngươi lo lắng, có công phu giả mù sa mưa này, không bằng ngươi trở về khuyên lão thái thái nhà các ngươi, để bà ta dâng hương cho lão gia nhà ta nhiều một chút, miễn cho sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục!"Tức giận đến mức mặt sung huyết đỏ bừng, nếu không phải Cố Hành đang ngồi trên lưng ngựa không cẩn thận sẽ ngã, Trương Phúc nhất định sẽ đi xuống đánh cho hắn một trận.
Cố Hành nhìn hắn một cái, hơi lớn giọng nói, "Hàm Châu, nàng thật sự muốn gả cho người như vậy? Nàng tức giận với ta cũng không sao, nhưng hôn nhân không phải trò đùa, liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của nàng, Hàm Châu vẫn nên cẩn thận suy xét đi.
""Cố Hành!" Trương thúc cũng tức giận, đột nhiên dừng xe, nhảy xuống.
Trương Phúc nhìn thấy, cũng nhảy xuống xe chặn người.
Cố Hành khinh miệt cười, nhanh chóng quay ngựa, lui xa mới lớn giọng hô: "Hàm Châu, lời nên nói ta đều đã nói, ta biết nàng giận ta, hôm nay ta chỉ tiễn nàng đến đây, chúng ta có duyên lại gặp! Hàm Châu, sang năm ta sẽ vào kinh đi thi, sau này nàng có gì cần giúp đỡ, chỉ cần đến kinh thành hoặc về quê cũ hỏi thăm tin tức của ta, Hàm Châu nàng nhớ kỹ, chỉ cần nàng tới tìm ta, ta Cố Hành vĩnh viễn sẽ che chở nàng!"Hàm Châu gắt gao che lỗ tai lại, không muốn nghe ô ngôn uế ngữ của hắn.
Xuân Liễu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, đẩy rèm ra hướng hắn mắng to: "Phi! Loại tiểu nhân vô liêm sỉ như ngươi, đời cùng lắm là làm một cử nhân, còn vọng tưởng đến kinh thành làm quan, đợi kiếp sau tìm một nhà tốt mà đầu thai đi!"Thanh âm tiểu cô nương không nhỏ, mềm mại trong trẻo, xa xa truyền đi, mắng chửi người cũng thấy dễ nghe.
Định Vương lần đầu tiên nghe thấy nữ nhân mắng chửi người, cao giọng cười to, "Đúng vậy, mắng hay lắm, ta thấy hắn cũng không có mệnh phú quý, không đảm đương nổi việc làm quan đâu!"Cố Hành đúng không, Cố Hành huyện Ngô Đồng, hắn nhớ kỹ, một nam nhân hủy bỏ hôn ước lại tới châm ngòi ly gián tiểu cô nương mồ côi với tân hôn phu, nếu làm quan, cũng là một tên gian thần.
Không phải bây giờ mọi chuyện đều không tiện, vào kinh cũng cần hơn một tháng lộ trình, hắn ngay cả cử nhân cũng không muốn cho Cố Hành làm.
Định Vương tự nhận giúp Giang gia, không nghĩ tới trong mắt người Giang gia hắn cũng không phải người tốt, Trương thúc Trương Phúc không nhận tình của hắn, từng người lên xe, Xuân Liễu cũng cố nín nhịn mới không quay đầu lại trừng hắn, nhanh chóng lui về thùng xe trấn an Hàm Châu.
Định Vương sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ không sao cả cười cười, tiếp tục nhàn nhã đánh xe.
Trong nha môn huyện, Trình Ngọc cũng rất nhàn nhã, ngồi ở thư phòng củaThẩm Trạch đọc sách.
Đã nhiều ngày hắn ở chung cùng Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch mượn cớ bận rộn không vào hậu viện, ban ngày hắn cứ theo lẽ thường thăng đường xử án, Trình Ngọc ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, ban đêm lại đem Thẩm Trạch trói lại cột vào trên bàn, hắn nằm ngủ trên giường, buổi sáng lại thả hắn ra, người ngoài nhìn vào, Thẩm Trạch ngoại trừ có chút tiều tụy, cũng không có gì khác thường.
"Công tử, tỷ muội Giang gia đi rồi, ngài có thể thả ta không?" Hai tay Thẩm Trạch bị trói, mặt hướng vào góc tường phía Bắc, quỳ gối cầu xin.
"Ba ngày sau thả người.
" Trình Ngọc nhàn nhạt đáp lại.
Thẩm Trạch đã hiểu, y là sợ hắn dẫn người đuổi theo trả thù.
Không muốn tiếp tục chịu khổ, Thẩm Trạch thành khẩn giải thích: "Công tử, ngài cũng biết ta làm người, muốn thanh danh tốt, án tử Giang gia đã xử lý xong, ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, bây giờ căn bản không có lý do gì mà đi bắt người, ta cũng sẽ không vì nàng ta mà gánh bêu danh khi dễ nữ tử mồ côi, công tử còn có cái gì không yên tâm?"Ánh mắt Trình Ngọc không rời khỏi quyển sách trên tay, chỉ móc ra chủy thủ đặt ở trên bàn.
Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Thẩm Trạch lại rùng mình một cái, mấy vết thương trên người cùng nhau đau lên, vội vàng ngậm miệng, không dám tiếp tục làm phiền y, sợ một khi y không vui, giải thích cũng lười, phóng thẳng một dao lên người hắn.
Hắn an phận, Trình Ngọc tiếp tục đọc sách.
Đến ngày thứ ba, Trình Ngọc lệnh cho Thẩm Trạch lên núi ngắm trăng, kỳ thật là đưa hắn rời đi.
Thẩm Trạch tin lời Trình Ngọc nói, xốc lại tinh thần lên xe ngựa, Trình Ngọc làm xa phu.
Không tới buổi trưa, bá tánh huyện Ngô liền nghe được một cái tin dữ, tri huyện đại nhân lên núi ngắm trăng gặp nạn, xe ngựa chìm vào khe suối.
Lúc nha dịch đi cứu, gặp được một đám chó hoang, vô cùng lo lắng đuổi đi, thân thể tri huyện đại nhân đã không thể nhìn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận rõ người, nha dịch mới kia lại càng xui xẻo, thi thể không biết bị chó hoang tha tới nơi nào.
Bá tánh sôi nổi thở dài, một vị quan tốt như vậy, sao lại chết sớm chứ?Sau khi Lý lão thái thái nghe xong, nhìn sân nhà Giang gia lẩm bẩm tự hỏi: "Nếu Hàm Châu biết được, có thể trở về hay không? Lúc này hẳn là đã đến Tô Châu đi? Ai, cũng không biết người Điền ma ma phái đi truyền tin có kịp đuổi theo hay không.
.
"Mà Giang gia cách vách, một mảnh yên lặng, hoàng hôn ấm áp buông xuống, chỉ có hai cây quế trong viện, như cũ tỏa hương.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...