Cô không rõ tình cảm của mình với Thành Quân là bao nhiêu, nhưng những năm tháng còn lại của cuộc đời cô, chỉ cần thế này là đủ.
Thiệu Nghi quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cô chấp nhận Thành Quân. Điều này khiến anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng, có điều mà Thiệu Nghi không ngờ, chính là người tính không bằng trời tính.
Mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Bầu trời xám xịt. Dòng người hối hả qua lại.
Cô xách túi đồ, cố tìm lấy một chỗ trú, nhưng xem ra, nhưng cửa hàng bên đường đã đông nghịt người đứng. Cô khẽ thở dài, chân bước nhanh hơn. Còn hai dãy phố nữa mới tới nhà.
Một bóng người cao lớn bước tới, nhẹ nhàng che ô cho cô. Cô ngước lên. Hai con ngươi thoáng xao động. người con trai trước mặt nở nụ cười ấm áp: “Nghi Nghi!”
Mắt cô mở to, đôi đồng tử giãn rộng. Đôi mắt đen, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, làn da trắng sứ, mái tóc nâu bồng bềnh. Là anh! Đúng là anh! Mất một lúc lâu, môi cô khẽ mấp máy: “Hạo Thiên.”
Anh nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, bật cười thành tiếng, khoác vai cô: “Mình vào quán cafe kia nói chuyện.”
Quán cafe vắng vẻ. Bản nhạc trầm buồn trong chiều mưa càng gieo vào lòng người sự cô đơn, có chút nuối tiếc, thê lương.
Anh ngồi đối diện cô. Lúc này cô mới nhận ra, anh giờ đã trưởng thành, chín chắn, không còn vẻ sôi nổi của ba năm trước. Nhưng, nụ cười của anh, ánh mắt anh nhìn cô vẫn không hề thay đổi.
Anh chống cằm, nhìn cô: “Anh đã gọi cafe bỏ nhiều đường cho em. Hi vọng khẩu vị của em chưa thay đổi.”
Cô không trả lời, cầm li cafe, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt pha chút đắng truyền đến đầu lưỡi khiến cô ho nhẹ mấy tiếng.
“Sao vậy? Vẫn còn đắng sao?” Giọng anh pha chút lo lắng. Cô đặt li cafe xuống bàn, cười nhẹ: “Không phải. Chỉ là em không còn uống cafe bỏ đường nữa.”
“Em không uống được đắng.”
“Đắng một chút cũng không sao. Lâu dần sẽ thành thói quen.”
Anh ngả người ra ghế. Nét thất vọng thoáng qua ánh mắt: “Thói quen ấy, từ khi nào vậy?”
“Từ lúc anh đi, em nhận ra, có nhiều thứ còn đắng hơn cafe không bỏ đường.”
Gương mặt anh thoáng nét ngạc nhiên: “Nghi Nghi, em thay đổi nhiều quá!”
Cô mỉm cười, tay khuấy nhẹ li cafe: “Tại sao anh lại về nước?”
“Anh nghĩ mình bỏ quên mất cô em gái ở đây.” Anh chống cằm nhìn cô.
Lòng cô dâng lên cảm xúc ngọt ngào, nhưng lại có chút cay đắng. Cô khẽ nói: “Hạo Thiên, ba năm qua, là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để thay đổi một số thứ.”
“Thay đổi điều gì?”
“Em kết hôn rồi.” Giọng cô hết sức bình thản.
Anh sững người, dường như không thể tin vào tai mình: “Kết hôn? Khi nào?”
Cô mỉm cười: “Đúng vậy. Ba ngày trước.”
Lồng ngực anh rất khó chịu. Anh không rõ vì sao mình có cảm giác này. Tay anh bất giác nắm chặt, từng lời nói rít qua kẽ răng: “Kết hôn với ai?”
“Thành Quân.”
Hai chữ “Thành Quân” lướt qua trí nhớ của anh. Hình ảnh người đàn ông đâm xe vào Thiệu Nghi năm đó, hình ảnh người đàn ông đưa cô về nhà, hình ảnh người đàn ông cùng cô đi ăn tối. Hình ảnh người đàn ông gọi điện cho anh, giọng nói vô cùng lo lắng. Thì ra là người đó.
Điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Cô nhấc máy: “Thành Quân…anh đến đón em sao…được…em đang ở quán cafe gần trung tâm thương mại của anh đó…được, em đợi anh.”
“Là anh ta gọi sao?”
Cô gật đầu, khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười. Anh ngả người ra ghế, thở hắt một hơi: “Đúng là không ai có thể ngờ.”
“Em cũng không ngờ.” Cô khuấy li cafe: “Không ngờ từ lúc anh vì Phí Hiểu Mặc bỏ đi, không ngờ Thành Quân có tình cảm với mình, không ngờ mình sẽ kết hôn với anh ấy, lại càng không ngờ vừa kết hôn được ba ngày thì anh trở về.”
“Nghi Nghi. Em có yêu anh ta không?”
Cô nhìn anh hồi lâu, khóe môi hơi run run, rồi cô lên tiếng: “Yêu sao? Nếu em có thể lựa chọn thì tốt hơn rồi. Nhưng anh biết đấy, người mình chờ vẫn không tới. Con gái nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu.”
Lời nói của cô đầy ẩn ý, nhưng Hạo Thiên hoàn toàn hiểu. Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Có tiếng bước chân dừng lại ở bàn hai người. Một giọng nói trầm ấm vang lên: “Tiểu Nghi.”
Cô ngước lên, mỉm cười: “Anh đến nhanh thật.”
Hạo Thiên cũng ngẩng lên, đúng lúc ánh mắt Thành Quân chạm ánh mắt anh. Nét sửng sốt thoáng qua ánh mắt Thành Quân.
Hạo Thiên đứng dậy, lịch sự đưa tay ra: “Triệu tổng, chào anh.”
“Anh Tống, chào anh.” Thành Quân cũng lịch sự đáp lại.
“Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã chăm sóc Thiệu Nghi.”
“Đó là nghĩa vụ của một người chồng.” Lời nói của Thành Quân như đâm trúng yếu điểm của Hạo Thiên.
Hạo Thiên mỉm cười: “Tôi có chuyện phải đi. Hẹn anh lần khác.”
Thành Quân cũng gật đầu tạm biệt.
“Cuối cùng cũng đã về rồi.” Thành Quân gọi một li cafe. Anh không nhìn cô, ánh mắt chăm chú ngắm cảnh bên đường.
“Thành Quân…” Lúc này, cô thực sự bối rối. Giữa Hạo Thiên và Thành Quân, giữa người cô yêu và người cô mang ơn, cô phải chọn ai? Cô đã từng dứt khoát từ bỏ, để đến với Thành Quân, nhưng Hạo Thiên lại đột ngột trở về, khiến vết thương đang dần lành lại trong lòng cô lập tức rỉ máu.
“Em định thế nào?”
Cô nhìn anh. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo sợ. Dường như, chỉ cần cô nói sẽ về bên Hạo Thiên, anh lập tức sẽ để cô ra đi, nhưng còn anh? Cô không dám nghĩ tới.
Nhưng, chẳng phải anh đã đợi cô ba năm trời sao? Chẳng phải anh đã chăm sóc cô từng ấy thời gian sao? Còn Hạo Thiên, giờ anh trở về, nhưng có gì để khẳng định anh sẽ chấp nhận cô? Tình yêu của cô đã đặt lên bàn cân mười mấy năm rồi, cô không dám đánh cược một lần nữa. Vì cô sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương.
Cô mỉm cười, nắm lấy tay Thành Quân. Cô hơi sững lại, tay anh đầy mồ hôi, thậm chí còn hơi run run. Cô nắm thật chặt tay anh, khẽ nói: “Thành Quân, chúng ta mới kết hôn ba ngày, thậm chí còn chưa đi tuần trăng mật, anh cũng bận bịu tối ngày, ngày nào anh cũng đi từ lúc em chưa ngủ dậy, về lúc em đã ngủ say. Em mang tiếng là vợ anh mà đã chăm sóc được cho anh ngày nào đâu. Tất nhiên, dự định của em sẽ là hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ rồi.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Về phần Hạo Thiên, vốn dĩ ngay từ đầu bọn em đã chẳng có gì, và chắc chắn sau này cũng vậy. Anh đừng lo lắng nữa, có được không?”
Ánh mắt anh thoáng nét hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, ngay cả nụ cười anh cũng không thể cười nổi. Cô đứng dậy, với về phía anh, véo nhẹ má anh: “Cười cái em xem nào. Mặt mũi gì mà bí xị à!”
Anh nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, liền bật cười thành tiếng. Cô nhìn anh, vẻ mặt hài lòng, thu người về chỗ mình. Không may, tay cô quệt vào li cafe, khiến cafe đổ ra ngoài, chảy cả vào vạt áo của cô. Anh nhíu mày, rút vội mấy tờ giấy, nâng vạt áo của cô lên, lau cẩn thận. Anh trách cô: “Tiểu Nghi, em làm ơn cẩn thận một chút đi. Lớn rồi mà còn hậu đậu như vậy.”
Cô cúi đầu, dáng vẻ như đứa trẻ mắc lỗi: “Em xin lỗi, em đâu có cố ý.”
Nhìn cô, ánh mắt anh có phần dịu lại, anh véo má cô: “Được rồi, không trách em nữa. Nhìn em, anh không sao giận nổi.”
Cô lập tức ngẩng lên nhìn anh, cười lớn: “Hết giận rồi sao? Biết ngay cách đó sẽ có tác dụng mà.”
“Em…” Biết mình mắc bẫy, Thành Quân tỏ vẻ tức giận, quay người bỏ đi.
Cái đuôi Thiệu Nghi lập tức bám theo, khoác lấy tay anh, phồng má: “Lại thế nữa rồi. Mình đi ăn thôi.”
Trong lòng cô vô cùng bình yên và ấm áp. Cô không rõ tình cảm của mình với Thành Quân là bao nhiêu, nhưng những năm tháng còn lại của cuộc đời cô, chỉ cần thế này là đủ.
Ngoại truyện về Hạo Thiên và Hiểu Mặc
Hạo Thiên sững người. Anh không tin vào tai mình. Rất lâu sau, anh mới khó nhọc lên tiếng: “Tiểu Mặc, em, em nói cái gì?”
“Anh còn muốn em nhắc lại sao?” Hiểu Mặc xoay xoay ly cafe, nhếch môi: “Tống Hạo Thiên, chúng ta chia tay đi.”
“Tại sao?” Anh nén nỗi đau xuống, khẽ hỏi.
“Tại sao ư? Hạo Thiên, anh nghĩ anh có gì để em ở bên anh cả đời này? Ngoài gương mặt đẹp trai, anh còn có gì khác không? Tiền, anh có không? Địa vị, anh có không? Anh có gì để đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo âu về tiền bạc?”
“Anh nhất định sẽ cố gắng. Xin em hãy tin anh.”
“Còn nữa, cả Thiệu Nghi, anh là bạn trai em, nhưng lại sống cùng người con gái khác, giờ em bắt anh đuổi Thiệu Nghi đi, anh làm được không?”
“Tất nhiên là không thể. Nghi Nghi sống cùng anh từ nhỏ, ở đây lại không có người thân, con bé không thể sống một mình. Tiểu Mặc, em đừng ích kỉ như vậy có được không?”
“Ích kỉ? Tôi muốn quản lý bạn trai tôi là sai sao? Mà thôi bỏ đi. Dù sao anh cũng chỉ là một bác sĩ bình thường, hoàn toàn không có tương lai. Đi cùng anh, tôi thực sự rất mất mặt.”
“Mất mặt sao?” Gương mặt anh từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng rồi đanh lại.
“Đúng vậy. Tôi cần tìm một chỗ dựa, để cả đời này sống sung sướng, không phải lo nghĩ đến tiền bạc. Tôi sắp kết hôn rồi. Một người đẹp trai, ga lăng, và quan trọng là rất giàu có. Đi cạnh anh ấy, Phí Hiểu Mặc tôi mới có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người.”
“Phí Hiểu Mặc!” Anh tức giận, đập bàn đứng dậy: “Cô muốn chia tay? Chia thì chia. Loại người như cô, chỉ trách trước đây tôi có mắt như mù, như thiêu thân lao vào lửa. Sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”
Hiểu Mặc khoác túi đứng dậy, nhếch môi: “Không cần anh đuổi. Tôi sẽ chống mắt xem, đến bao giờ anh thành công.”
Đợi Hiểu Mặc đi khuất, Hạo Thiên mới hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống. Tim anh đau thắt. Anh đã dành hết tình cảm của mình cho Phí Hiểu Mặc, vậy mà cô ta có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Có trách, đúng là chỉ trách anh có mắt như mù, quá yếu đuối, nhu nhược, không đáng làm một thằng đàn ông.
Hôm đó, Hạo Thiên uống rất nhiều, điên cuồng đập phá đồ đạc. Anh hận không thể lao đến giết chết Phí Hiểu Mặc. Trong lúc điên loạn, một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay anh, người đó gọi tên anh. Anh cứ nghĩ là Hiểu Mặc nên hất người đó ra. Không ngờ người đó vẫn cố chấp lao vào ôm anh, khiến anh giận dữ, vung tay tát thật mạnh. Anh định tiếp tục đánh thì nhận ra một giọng nói quen thuộc. Là Nghi Nghi! Cô nằm sõng soài dưới mặt đất, hai mắt đỏ hoe, cả người co rúm lại sợ hãi. Một lúc sau, cô ngất lịm đi. Anh vội bế cô về phòng.
Khi tỉnh rượu, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh viết một bức thư và để lại tiền cho Nghi Nghi. Sau đó anh quyết định tham gia vào khóa đào tạo ba năm ở Mỹ do bệnh viện tài trợ. Trước đây anh định không đi vì Hiểu Mặc và Nghi Nghi. Nhưng giờ anh muốn trốn chạy nỗi đau, muốn quên đi tất cả. Nghi Nghi đã có người đàn ông tên Thành Quân chăm sóc, anh cũng yên tâm. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Anh hi vọng cô sẽ hiểu và tha thứ, khi trở về, nhất định anh sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Hạo Thiên nhanh chóng rời đi trong đêm. Lúc đó, Nghi Nghi vẫn đang ngủ say, không hề biết gì.
Khi Hạo Thiên đặt chân lên đất Mỹ cũng đã vào buổi chiều. Mùa đông ở Mỹ lạnh hơn ở thành phố B rất nhiều. Hôm đó có tuyết rơi. Anh khẽ thở dài. Đây chính là cuộc sống mới của anh, là tất cả những gì anh phải đối mặt. Lần này tìm đến nước Mỹ, là do anh quá nhu nhược, không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật.
Phí Hiểu Mặc là tình đầu của anh. Lúc bắt đầu, anh chỉ nghĩ yêu cho vui. Không ngờ, càng ngày, tình cảm anh dành cho Hiểu Mặc càng sâu đậm. Anh cứ nghĩ, chỉ cần Hiểu Mặc ra trường, hai người sẽ lập tức kết hôn. Cho đến ngày hôm đó, những lời nói của Hiểu Mặc như nhát dao đâm xuyên tim anh, quật ngã anh ngay lập tức. Lúc đó, anh vô cùng bàng hoàng, thực sự không nghĩ Phí Hiểu Mặc lại là con người thực tế, coi trọng đồng tiền và địa vị như vậy. Chung quy lại, cũng là anh quá yêu Phí Hiểu Mặc nên mới tổn thương nhiều đến thế. Anh không muốn ở lại thành phố đó, anh muốn đến một nơi thật xa, một nơi không có Hiểu Mặc. Nhưng không có Hiểu Mặc đồng nghĩa với việc không có Thiệu Nghi. Anh biết điều đó. Ban đầu, anh muốn đưa Thiệu Nghi đi, nhưng nghĩ đến việc cô cũng có tình cảm với anh, giờ lại muốn cô cùng anh chạy trốn nỗi đau như vậy, chẳng phải anh quá ích kỉ sao?
Sau khi đến Mỹ được nửa năm, Hạo Thiên nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong một bệnh việc lớn. Tiếng tăm của anh trở nên vang dội. Giờ anh đã trở thành người có tiền, có tiếng. Và anh cũng nhận được tin, Hiểu Mặc đã kết hôn. Anh tự cười bản thân mình, đã biết Hiểu Mặc là người thế nào, vậy mà nửa năm qua, anh cứ lao vào công việc, mong mình trở nên giàu có, mong khi trở về, Hiểu Mặc sẽ thay đổi.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Anh vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục xây dựng sự nghiệp. Cứ thế, ba năm đằng đẵng trôi qua, khóa đào tạo ba năm đã kết thúc. Nếu lúc đó anh vẫn ở lại, chức Trưởng khoa chắc chắn nằm trong tay anh, nhưng anh lại từ bỏ thành công một lần nữa. Anh về nước tìm Thiệu Nghi.
Suốt ba năm qua, nỗi đau về tình yêu không còn với Hiểu Mặc đã nhanh chóng biến mất. Nhưng hình ảnh Thiệu Nghi lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh. Tại sao? Anh cũng không rõ. Có lẽ là do đã gắn bó với cô từ nhỏ, giờ anh đột ngột bỏ đi, khiến không chỉ cô mà cả anh cũng hụt hẫng, như đánh mất thứ gì đó. Mà cũng đã ba năm anh và cô không liên lạc. Ba năm rồi chứ đâu có ít.
Về nước, anh nhận tin cô vẫn tiếp tục ở lại thành phố B, kinh doanh quán cafe và đang làm việc tại một tập đoàn lớn. Anh thực sự vui mừng. Cuối cùng cô cũng trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân. Anh nhanh chóng đi tìm cô.
Lần đầu tiên thấy cô sau ba năm xa cách là trong một chiều mưa. Lúc đó anh vừa xuống máy bay, vẫn mặc ple. Anh lái xe đến trung tâm thương mại, định mua cho cô món quà, thì thấy một bóng người quen thuộc. Dáng người nhỏ nhắn, có phần hơi gầy, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Cô vẫn vậy, không hề thay đổi. Anh lập tức băng qua đường, đuổi theo cô.
Đến khi cô ngước lên nhìn anh, anh vô cùng vui mừng vì mình đã nhận đúng người. Nét ngạc nhiên xen lẫn sự thất thần thoáng qua ánh mắt cô. Anh không biết tại sao cô có thái độ như vậy. Chỉ biết rằng, cô trở nên lạnh nhạt, khách sáo với anh. Anh biết, đó là do anh đã gây tổn thương quá lớn với cô. Nhưng không sao, hai người hoàn toàn có thể làm lại từ đầu.
Hai người tìm một quán cafe nói chuyện. Anh nhận ra, chỉ vẻ ngoài của cô vẫn vậy, còn thói quen, tính cách, sở thích đều thay đổi hoàn toàn. Và còn một điều nữa, cô đã kết hôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...