Phía Sau Vẫn Là Em
Mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Bầu trời xám xịt. Dòng người hối hả qua lại.
Cô xách túi đồ, cố tìm lấy một chỗ trú, nhưng xem ra, nhưng cửa hàng bên đường đã đông nghịt người đứng. Cô khẽ thở dài, chân bước nhanh hơn. Còn hai dãy phố nữa mới tới nhà.
Một bóng người cao lớn bước tới, nhẹ nhàng che ô cho cô. Cô ngước lên. Hai con ngươi thoáng xao động. người con trai trước mặt nở nụ cười ấm áp:
“Nghi Nghi”
Mắt cô mở to, đôi đồng tử giãn rộng. Đôi mắt đen, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, làn da trắng sứ, mái tóc nâu bồng bềnh. Là anh!
Đúng là anh! Mất một lúc lâu, môi cô khẽ mấp máy: “Hạo Thiên”
Anh nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, bật cười thành tiếng, khoác vai cô: “Mình vào quán cafe kia nói chuyện”
Quán cafe vắng vẻ. Bản nhạc trầm buồn trong chiều mưa càng gieo vào lòng người sự cô đơn, có chút nuối tiếc, thê lương.
Anh ngồi đối diện cô. Lúc này cô mới nhận ra, anh giờ đã trưởng thành, chín chắn, không còn vẻ sôi nổi của ba năm trước. Nhưng, nụ cười của anh, ánh mắt anh nhìn cô vẫn không hề thay đổi.
Anh chống cằm, nhìn cô: “Anh đã gọi cafe bỏ nhiều đường cho em. Hi vọng khẩu vị của em chưa thay đổi”
Cô không trả lời, cầm li cafe, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt pha chút đắng truyền đến đầu lưỡi khiến cô ho nhẹ mấy tiếng.
“Sao vậy? Vẫn còn đắng sao?” Giọng anh pha chút lo lắng. Cô đặt li cafe xuống bàn, cười nhẹ: “Không phải. Chỉ là em không còn uống cafe bỏ đường nữa”
“Em không uống được đắng”
“Đắng một chút cũng không sao. Lâu dần sẽ thành thói quen”
Anh ngả người ra ghế. Nét thất vọng thoáng qua ánh mắt: “Thói quen ấy, từ khi nào vậy?”
“Từ lúc anh đi, em nhận ra, có nhiều thứ còn đắng hơn cafe không bỏ đường”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...