Con đường này tôi nói nó đáng sợ mà, chậc!
Hình như tôi bị ảo thanh, nghe tiếng súng ngày càng gần, chắc là Ngưỡng Minh Kỵ không phải đưa tôi đi xem trò vui gì đó.
Ông ta bỏ tôi xuống cạnh một cái cây, dụng tâm là để tôi tựa vào.
Thật sự đến mức này rồi, sắp tàn phế rồi.
Cây súng trên tay tôi từ khi nào lại chạy sang tay của Ngưỡng Minh Kỵ, dưới ánh trăng ông ta khí phách hiên ngang nâng súng, bóp cò.
Thứ tôi nhìn thấy được là từng bóng đen ngã xuống.
Muốn hỏi bọn họ mù hay sao mà không thấy Ngưỡng Minh Kỵ đứng đó, trăng sáng thế kia mà.
Khâm phục ở chỗ tốc độ của ông ta rất nhanh còn chuẩn xác đến từng viên đạn.
Tôi khoanh tay tựa vào cây, cảm giác cánh tay đau nhói.
Hít một hơi thật sâu đứng thẳng người đưa tay sờ thử, thật ra ngửi mùi máu tôi thừa biết.
Xui hết phần thiên hạ!
Tên phía sau tôi từ từ tiến đến, cảnh báo.
“Không được động, mau bỏ súng xuống.”
Tôi nào dám quay đầu lại phía sau để xem, đến khi Ngưỡng Minh Kỵ đặt súng xuống đất, hai tay đặt sau đầu tôi mới chậm rãi quay lại.
Để tránh chết vì mất máu tôi dùng tay ấn chặt vết thương, trời thật sự biết trêu đùa.
Lúc nãy tôi còn cười thầm ở trong lòng vì vết thương của Xuân Túc, lần này đến lượt tôi nào dám than thở.
Lũ chuột từ đâu chui ra tận năm con, dưới ánh trăng tôi nhìn thấy não của từng người phun máu.
Mười viên đạn cho năm người, chuyện xảy ra trong chớp mắt kể ra thì rất kinh khủng.
Về sau tôi sẽ ám ảnh cho xem, lạnh sống lưng thật.
Ngưỡng Minh Kỵ đi đến xem xét vài thứ, tôi chỉ biết hít thở thật sâu.
“Em không sao chứ?”
An Tử như con sói lăm le từ nãy đến giờ bước ra từ rừng rậm.
Ngưỡng Minh Kỵ đột nhiên trầm giọng hỏi.
“Cậu bắn chết sao?”
“Không phải, vẫn còn một người nữa.
Lúc nãy Xuân Túc cũng là người đó cùng ra tay.”
“Gọi người đến thu dọn.”
An Tử nghiêm túc đáp.
“Tôi sẽ gọi người đến, tôi đưa vợ đi đến bệnh viện.”
Ngưỡng Minh Kỵ nhấn mạnh lại một lần nữa.
“Là cậu!”
Má! Hai người này chứ, máu tôi vẫn còn chảy đây này, đôi co một lúc nữa chắc tôi là một trong những người nằm phơi xác ở nơi đây luôn!
“Lâu rồi không gặp, đồng đội.”
Giọng nói của boss phát ra khiến tôi rùng mình một cái, địa hình phức tạp cây cối um tùm cứ hết bóng đen này đến bóng đen khác xuất hiện.
Màn chào sân của boss là đặc biệt nhất, cái khí chất đó chẳng thể lẫn vào đâu.
An Tử nhíu mày xé áo của mình cố định vết thương cho tôi, anh ấy cõng tôi trên vai chỉ còn thiếu bước nhấc chân lên đi mà thôi.
Lão già kia lại lên tiếng ngăn cản.
“Chia đôi, sau này tao sẽ đến lấy.”
Cứ nghĩ chúng tôi cắt đứt từ đây, món tiền này cứ dây dưa cắt đứt thế nào được.
Tôi đột nhiên nhớ lại hai chữ “Đồng đội” lập tức hỏi An Tử.
“Boss nói đồng đội nghĩa là sao vậy?”
Tôi thừa biết lúc nãy boss hành động cùng với anh ấy, nhưng câu nói kia là nhắm vào Ngưỡng Minh Kỵ.
“Hôn anh một cái, anh sẽ nói.”
“Ghi sổ, lần này không còn sức lực.”
“Được, cho em nợ.”
Bước chân của An Tử vũng chắc nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi, một đoạn dài liền phát hiện anh ấy đã thấm mệt.
Không những An Tử mà tôi còn được biết Ngưỡng Mi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, Dục Phong phải bay đường xa vào đây sức mặt của hắn cũng không được tốt.
Anh ấy nói.
“Ngưỡng Minh Kỵ đang nhắm đến tổ chức ‘LA’, nơi đó dùng mấy đứa trẻ để đi giết người huấn luyện chúng từ khi còn bé.
Em xếp vào 383 cũng không vừa gì nhỉ? Rút một chân ra rất khó, chú ta thật sự có lòng rồi.”
Những thứ An Tử nói thật mơ hồ, tôi biết phía trên boss vẫn còn người điều khiển nhưng nghe đến tổ chức sát thủ cứ khó hiểu.
“Khoanh vùng được đối tượng là Lý Mạnh, mọi người nghĩ cách để hắn xuất hiện.
Ngưỡng Mi kịch liệt phản đối việc để em giả thành một Ngưỡng Mi khác lượn lờ ở thành phố, anh vì đề phòng mà đến gặp ba mẹ, nếu Thượng Tướng thật sự phê duyệt kế hoạch này.
Anh sẽ đưa ba mẹ đến khuyên em, mọi người loay hoay sơ tán người trong khách sạn, một nhóm được cử đến phá bom sau đó thì chú ta xuất hiện nói em bị người của Lý Mạnh đưa đi rồi.
Anh tự hỏi sau có thể dễ dàng như vậy, vợ anh vốn dĩ không có yếu đuối.
Nhưng thật sự mất liên lạc với em, anh đành ngậm miệng đi theo.”
Trong lời nói của An Tử ẩn chứa tức giận.
“Nhìn thấy một đống thịt không ra hình người, anh đã chết lặng.
Quả bom kia nữa, thật sự quá liều mạng, chú ta không nâng niu thì thôi đi sao lại…”
Tôi khẽ cười rồi nói.
“Lão vì tiền, tôi vì muốn nhanh chóng tìm được kẻ đứng đằng sau nên sai rồi.
Anh đừng để hình ảnh kia quấy nhiễu tâm trí.”
Miêu tả thành một đống thịt chẳng giống hình người nghe có chút phóng đại nhưng đúng đấy, tôi đau đến mức cắn răng máu hòa cùng với nước bọt biến thành một màu diễm lệ cơ mà.
Đám người đang đứng chờ dưới chân núi, tôi thấy bọn họ rồi.
“Tôi yêu anh.”
Giọng nói của tôi bị tiếng nổ lấn át, trái tim dường như ngừng đập vài giây.
Mắt mở to trừng trừng, chân tôi chạm mặt đất, chỉ biết hướng về phía vừa xảy ra vụ nổ mà thầm cầu nguyện.
“Con trai!”
Tiếng thét của Túc Xuân vang vọng một mảnh rừng, bà ta kêu la thảm thiết dường như muốn nói với bên ngoài vết thương chẳng là gì so với việc mất con trai.
Nước mắt làm tầm nhìn tôi nhòe đi, vì sao lại khóc? Tôi hỏi cả trăm nghìn lần câu hỏi này, vì sao rồi vì sao? Vết thương tôi chịu đựng từ sáng đến giờ có làm tôi phải đau đến mức bật khóc không? Viên đạn ghim ở tay đau đến nổi phải khóc sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...