Lão nhắm hờ mắt tôi còn nghĩ đối phương bắt đầu nghiêm túc nói chuyện tiếp theo, nào ngờ qua một khoảng thời gian im phăng phắc.
Sau khi xác nhận thì phát hiện, đối phương vậy mà ngủ rồi.
Tôi tin tưởng lão, hay nói đúng hơn niềm tin của lão đặt ở chỗ tôi gấp mấy trăm lần, nó còn đáng giá hơn của tôi đối lão.
Bởi thế, cho dù biết đối phương lừa gạt, tính toán sau lưng đào ra vô số lý do vẫn là không thể hận một cách triệt để.
Tối hôm đó lão ngủ trên giường tôi thức suốt đêm nghịch điện thoại, xem phản ứng của mọi người trước vụ nổ kia.
Sinh viên trường tôi thì nháo nhào vì sự xuất hiện của An Tử, nói chung vô cùng hỗn loạn.
Mỗi người mỗi ý kiến, người thì lo sợ, người thì tức có kẻ còn không sợ chết.
Trách nhiệm đặt lên vai đội phá bom, lần này làm tôi có chút lo lắng.
Vì sao Dục Phong còn chưa quay lại trở thành đồng đội với Ngưỡng Mi, vì sao An Tử lại không để tâm.
Thật ra tôi lo cho mạng sống của người chị kia nên muốn vài người có năng lực đến cùng đồng hành.
Lối suy nghĩ ích này, tôi phát hiện từ lâu rồi, mặc kệ bởi vì con người tôi có rộng lượng bao giờ.
Một đêm hóng chuyện đổi lại đôi mắt thăm quần, boss nhìn tôi sau khi đánh một giấc dài, cái ánh mắt muốn giết người, biết lão sẽ mắng.
“Mày có thể sống đàng hoàng không? Lần này nhiệm vụ không phải đơn giản đâu.”
Nhìn mặt lão có nét căng thẳng, vì chuyện gì đây?
“Biết rồi, có gì gọi tôi dậy.”
Tôi khó ngủ nhưng dễ thức dậy, chỉ cần một tiếng gọi nhưng nhất định phải gọi tên của tôi.
Những suy nghĩ trong đầu dần dần tan đi, trong lúc ngủ là thanh thản nhất.
Lúc tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, lão già kia chạy đi đâu rồi.
Điện thoại của tôi biến mất, chắc chắn lão lấy đi dùng rồi, mong là đối phương đừng dùng tiền của tôi.
Nếu phát hiện bản thân tôi không xu dính túi, lão sẽ làm ầm lên cho mà xem.
Tiền thuê khách sạn là mượn của hai tên vệ sĩ, hai người bọn họ sau khi nhìn thấy cảnh tôi khóc hình như là rũ lòng thương, tôi nói không cần đi theo bọn họ liền đồng ý.
Tiếng gõ cửa vang lên vài lần, tôi ra mở cửa đối diện với hai con người mặc suit đầy nghiêm trang này, bản thân đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
“Có việc gì sao?”
Nhìn điệu bộ khó nói còn ra hiệu cho nhau, đáp án chính xác là nhận lệnh gì đó từ chỗ lão phu nhân, mà mệnh lệnh kia khiến tôi cực kỳ ghét.
“Lão phu nhân nói, phía nam khá nguy hiểm muốn cô chủ trở về ngay lập tức.”
Nếu thủ phạm là Ngưỡng Anh Đạt, bắc nam gì cũng nguy hiểm cả.
Chỉ cần người ông ta thuê chế tạo dư ra vài quả bom, gắn từ năm ra bắc.
Đệch, xem cái đầu ốc chậm chạp của tôi kìa.
Trong quân đội nhất định đã biết rõ tin tức Ngưỡng Mi và Thượng tướng phối hợp với lực lượng hỗ trợ trong nam.
Trước đây rất ít khi có bom ở phía nam, bọn họ vào nam làm gì?
Chính là muốn xác nhận lý do vì sao lại xuất hiện quả bom, cứ ngỡ người gắn bom chủ động.
Lần này là Ngưỡng Mi chủ động cho phép người kia gắn quả bom đó.
Boss nói nhắm vào Ngưỡng Mi có lý do, hiện tại tôi càng thấy nó thích hợp.
Cứ nghĩ theo cách boss nói, vậy thì phía bắc còn ai có thể làm đội trưởng cái nhóm phá bom gì đấy chắc chắn là Dục Phong rồi.
Tôi nói vậy bởi vì Ngưỡng Anh Đạt sẽ ẩn nắp dùng mấy quả bom kia để ép lão phu nhân sửa lại di chúc.
Bọn họ lần này chia nhau hành động vậy mà tôi cứ ray rứt mãi.
Lần này An Tử thật sự như lời Ngưỡng Mi nói sao, rút lui khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm? Nhưng lần trước nhìn cách anh ấy gấp rút rời khỏi nhà, hiện tại không có động tĩnh khiến tôi lo lắng.
Nói thật thì mừng còn không kịp, chỉ là lo anh ấy có gì đó che đậy trong lòng, về sau khó nói.
Hình như tối hôm qua đọc phải đoạn tiểu thuyết nào đấy, nam chính vì nữ chính mà từ bỏ sự nghiệp tương lai không hợp, hết thảy đều do nữ chính phá hoại cuộc đời nam chính, có chút khốn nạn.
Thật lo lắng mà, An Tử đổi tính đổi nết tôi sẽ đau đến chết mất.
Sự lương thiện, tốt tính, chu đáo ngoài mặt hay giống hệt bản tính được boss truyền cho tôi đều chấp nhận, chỉ là đừng giống với những thứ tôi đọc lúc tối.
Tôi xoay lưng vào trong, ngoắt hai tên kia vào theo, cùng nhau bàn chuyện một chút.
Tương lai ba chúng tôi có khả năng sẽ bị lão phu nhân quản thúc, bị đánh là một mục được điền sẵn trong kế hoạch.
“Nói với lão phu nhân tôi khóc đến bệnh, phải truyền nước biển.”
Hai người kia nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, nói dối lão phu nhân phải trả giá, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến bọn họ.
Thuyết phục người khác không phải sở trường của tôi, tình thế lúc này ép tôi phải nói vài câu.
“Các anh sợ tôi không trở tiền nên không dám tin tưởng tôi đúng không? Tôi biết mà.”
Bản thân bài ra vẻ mặt u buồn, vờ như một đứa vô cùng đáng thương, cái này tôi làm đến rách cả kịch bản.
Mắt thấy cả hai lưỡng lự tôi biết bản thân thành công rồi.
Một trong hai lên tiếng.
“Chuyện đó không phải, tôi sẽ nói lại với lão phu nhân, cô chủ đừng quá đau buồn.”
Tôi gật đầu vài cái, đôi mắt lóng lánh như sắp khóc đến nơi, boss đẩy ra cửa vào nhìn thấy viễn cảnh này thì hốt hoảng nâng gương mặt của tôi lên, vô cùng tức giận truy hỏi.
“Tao không muốn can dự quá sâu vào cuộc sống của mày, đi theo An Tử khóc lóc qua ngay hả?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...