Câu hỏi ngu ngốc gì thế này, cho tiền cũng không dám thích nữa đầu, mây đen trong tôi tan bớt rồi, gánh nặng giảm đi không ít là vì cái chết của số 4 không phải do tôi gây ra.
Tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, sau đó hỏi.
“Anh biết tôi canh cánh trong lòng vì chuyện này sau lại không nói sớm?”
Anh ấy cười ngu một cái, thực ra tôi cũng hiểu anh ấy giấu vì điều gì.
Hẳn là sợ boss không buông bỏ, sợ tôi bị lão giày vò về mặt tâm lý.
“Muốn cho em biết một điều, em làm sai điều gì anh cũng có thể tha thứ.”
Nhìn chú cháu nhà bọn họ tôi cũng rất sợ khi bản thân gây ra lỗi, tôi chắc chắn không sức mẻ cái gì, người liên quan cái gì cũng sứt mẻ.
Nếu không có tình cảm với An Tử, tôi có thể nói rằng anh ấy và boss là hai kẻ điên nhất tôi từng gặp.
Những tài liệu kia trước khi đốt tôi đã đọc lại kỉ một lần, trước nay không thèm xem.
Thời gian rảnh nên xem một chút thôi, những điều khoản mà boss đưa vào không có cái nào bất lợi cho tôi.
Ánh mắt tôi đột nhiên nhìn thấy tư liệu về vụ án của tên sát nhân do Ngưỡng Khải đảm nhận.
Làm sao lại nhanh như vậy?
Có lẽ đây là món quà chia tay hay đại loại là vậy.
“Chú ta rất giỏi, chỉ tiếc không chọn cách làm con người cao cả.”
Tôi đồng ý với cách nói của An Tử, lão ngoan ngoãn kiếm tiền bằng cách hợp pháp thì có lẽ một đời an nhàn rồi, tính cách cũng không xấu xí đến như vậy.
“Tôi cứ nghĩ Ngưỡng Anh Đạt là con cáo già, là Ngưỡng Khải mới đúng.”
Tên sát nhân đó là bạn cấp hai của Ngưỡng Khải, chính xác là năm lớp chín bị một người phụ nữ tấn công, cưỡng hiếp.
Chuyện một đứa con trai bị cưỡng hiếp nói ra có ai tin không? Đến tôi còn không thể tưởng tượng nổi.
Tên sát nhân sau đó đã nghỉ học vì vấn đề tâm lý, cái chuyện mà mọi người cho là vớ vẩn cũng bị lãng quên một cách triệt để.
Trôi qua quãng thời gian dài dằn dặt, một năm trước khi nạn nhân đầu tiên bị giết hại, Ngưỡng Khải liên tục đến tìm tên sát nhân.
Tôi nghĩ nạn nhân đầu tiên hoặc một trong số nạn nhân của tên sát nhân phải có người phụ nữ đã làm chuyện đó với hắn.
Tuy nhiên, người phụ nữ gây ra chướng ngại tâm lý cho tên sát nhân không có xuất hiện.
Người đó bị một kẻ khác giết mà hung thủ hoàn toàn không có chút gì dính giáp với tên sát nhân.
An Tử đọc qua liền hiểu, anh ấy nói.
“Ngưỡng Khải chắc chắn giết người phụ nữ đó rồi giá họa cho một người khác.
Còn về tên sát nhân là do ông ta sai khiến giết người, vị trước đây điều tra đương nhiên sẽ không bao giờ tìm thấy tên sát nhân khi trong cục có một tên nội gián.”
Tự mình gây ra vụ án rồi tự mình thăng quan tiến chức, điều này lý giải vì sao Ngưỡng Khải ngồi vào chức cục trưởng làm tôi cảm thấy không hợp lý một chút nào.
“Có điều tên sát nhân và người bị gán tội giết người phụ nữ kia đã không còn sống.”
Tôi nghĩ cũng đúng, ông ta nằm trong vòng an toàn rồi, lý nào lại sợ tôi phát hiện cái gì đó? Chẳng lẽ Ngưỡng Khải thương Ngưỡng Mi đến mức sợ bị phát hiện không có huyết thống? Quá vô lý, ông ta không hề xem Ngưỡng Mi là người.
Boss đưa đoạn ghi hình Ngưỡng Khải tiếp xúc với tên sát nhân một năm trước, mặc dù không thể buộc tội ông ta cũng đủ làm người khác dấy lên nghi ngờ trong thời gian dài.
An Tử im lặng một lúc sau lại nói.
“Anh tìm người đảm nhận vụ án trước khi giao cho Ngưỡng Khải, tuy vậy không ai có thể đứng ra làm chứng.
Nhưng ông ta là nội gián đưa tin tức cho tên sát nhân chắc là còn.”
Đầu óc anh ấy nhạy thật, một phần là do tôi ngu nữa.
Tôi muốn quay lại Ngưỡng Gia xem vẻ mặt của hai mẹ con Ngưỡng Hương Đào quá đi, còn có Ngưỡng Khải và Quế Khương nữa.
Tôi biết bản thân chìm đắm vào câu chuyện của Ngưỡng Mi.
Thú thật muốn hạ bệ bọn họ, tại vì mấy con người đó không có người nào là để tim ngay ngực trái.
Bọn họ có mắt nhưng không chịu nhìn, khinh bỉ tất cả những gì mà bọn họ đạp dưới chân.
Đương nhiên bản thân không cao cả hơn ai, tôi chỉ thấy bọn họ thì cay mắt.
“Ngưỡng Mi quay về rồi tôi không cần thiết nữa, còn có việc học của tôi.”
Có tính là yêu xa không nhỉ? Chắc là không được tính rồi, anh ấy nói vô số lời yêu tôi nhưng tôi hình như chưa một lần.
Mối quan hệ này đang đợi tôi xác nhận, tôi thích An Tử là thật nhưng hoàn cảnh tát cho tôi tỉnh không ít lần.
An Tử bình thản đáp lại.
“Anh quay về điều tra vụ việc của cục trưởng Ngưỡng và vạch trần Ngưỡng Anh Đạt, xong sẽ tống chú vào tù.
Sau khi ba việc này hoàn thành, em có thể đồng ý gả cho anh không?”
Chuyện ấy ngại quá, tôi còn chưa nghĩ đến.
Tôi là người của hiện tại, đặc biệt không kỳ vọng ở tương lai.
“Được.”
Cái miệng nói mà không suy nghĩ gì cả, nhưng bản thân biết rằng sẽ không có hối hận nào ở đây.
Chúng tôi rời khỏi cửa tiệm cafe, sau khi đốt xong những thứ gọi là ràng buộc, tôi tiễn An Tử đến sân bay.
Anh ấy làm tôi ngại quá, mọi người xung quanh còn nghĩ chúng tôi bị gia đình ngăn cấm, đang ly biệt với nhau.
“Anh ôm tôi khá lâu rồi, có thể đi chưa?”
“Hôn anh đi.”
Tôi bỏ qua vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nhón chân hôn lên đôi môi kia.
Bản thân cứ nghĩ phối hợp một chút đối phương sẽ ngoan ngoãn rời đi, nào ngờ tận hai phút sau mới được buông tha..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...