An Tử thật sự lấy cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép gì đó, làm tôi cười không khép được miệng.
Chuyện chẳng vui với người bình thường, chỉ là tôi lọt vào cái lưới tình yêu khó mà bình thường.
Rồi nụ cười của tôi chợt tắt, gương mặt cứng đờ.
Cái hình vẻ kia là gì ấy nhỉ sao mà giống thế, có nên hỏi hay không?
Tự dưng thấy khó xử, bầu không khí vẫn tốt vì cái hình vừa phớt qua mà phá hỏng, cân đo đong đếm tôi cảm thấy không cần thiết.
Tôi nén lại thứ cảm xúc vừa lướt qua, hỏi.
“Anh ghi gì thế? Có chính xác không vậy?”
“Thật ra anh cố ý để em thấy cái hình vừa rồi.”
An Tử không phải cừu, là sói.
Giây phút này tôi nhận thức được rồi, đáng lý phải nhận ra từ cái lúc anh ấy phát hiện ra tôi gián tiếp gây ra cái chết của số 4 mới phải.
Tôi vẫn giữ dáng vẻ bình thản, lời nói ra cố kìm cho đối phương không phát hiện sự run rẩy.
“Đã trôi qua lâu rồi.”
Sợ nhất là An Tử và boss có can hệ với nhau, viễn cảnh anh ấy đưa lão vào tù thì thật khủng bố.
Tuyệt đối đừng gắn hai chữ người nhà vào nữa, đã loạn lắm rồi.
“Người đó họ An tên Vũ, là chú của anh.”
“Thôi, im miệng được rồi.
Anh làm tôi cảm thấy khó xử đấy.”
Vết cắn người kia để lại còn chưa lành, tôi biết rồi.
Boss cố ý làm như vậy để cho An Tử biết, lão thật ra biết tất cả rồi, giả vờ như thật.
“Chú chọn con đường ngược lại với anh và ba, từ lâu đã không còn liên quan.
Chỉ là tóm không được cái đuôi kia, đừng nghĩ anh lợi dụng em để bắt chú ta.”
Từ nãy đến giờ anh ấy luôn chăm chú vừa ghi chép vừa nói, chưa một lần nhìn thẳng vào điện thoại.
Lúc An Tử nhìn thẳng thì thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh ấy, tôi có nói gì đâu? Chỉ mới bảo là im miệng để tôi suy nghĩ một chút, giống như tôi là kẻ bắt nạt vậy.
“Anh, thật ra lúc đó người xăm hình cho em là anh, là tự tay anh vẽ tự tay anh xăm.
Anh đã nhận định đó là vợ tương lai, khi gặp Ngưỡng Mi đó cũng là lý do khiến anh không phải sai lầm.”
“Hay thật.”
Vậy là tình cảm của Dục Phong và Ngưỡng Mi là tấm bia cho anh ấy dựng chuyện thôi sao? Khi đó tôi thích boss, boss thì giữ khoảng cách không đếm xỉa còn rất biết thủ thân, tôi còn nghĩ lý do muốn nát óc.
An Tư nức nở nói tiếp.
“Khi đó muốn tìm em nhưng chú cố ý che giấu, anh cũng trở về phía bắc, chú đối xử với em không tốt nên anh muốn tống chú vào tù.”
Nói nghe nhẹ ghê, boss cũng biết chuyện này.
Làm kẻ biết sau cùng có cảm giác thế nào, đoán chừng là tức giận đến hộc máu luôn, tôi thì khác.
Nhìn người con trai mình thích cứ ấm ức giải thích, còn tức giận được sao.
“Tôi biết rồi, anh đừng khóc nữa.”
“Anh cảm, cảm thấy em đang tức giận, không muốn yêu anh nữa, không muốn gả cho anh.”
Từ trên gác nhảy xuống không biết có chết được không, hiện tại tôi muốn tự tử.
Tôi chưa chính miệng thốt ra lời nào là yêu anh ấy, tự mặc định cả mà thôi.
“Tôi không, nhưng sau này gặp mặt anh đừng tức giận là được rồi.”
“Vì sao?”
An Tử ngơ ngác hỏi tôi.
Khó mà nói rõ qua điện thoại, cái vết cắn trên vai sau này có thể để lại sẹo dù có dùng thuốc bôi đều đều, nó cực kỳ sâu.
“Trong mắt tôi chỉ có anh thôi, đừng hỏi nhiều.”
Tôi nghĩ câu này sẽ trấn an đúng chứ? Lý nào An Tử còn ấm ức hơn lúc nãy, mắt đã đỏ hết rồi.
“Em nói qua loa.”
Tôi thề là lời thật lòng, giờ mới phát hiện con người này khó dỗ quá đi mất.
Trước đây có vậy đâu, hay nói ra hết bí mật nên biết sợ rồi.
“Tôi mệt rồi, không rãnh tiếp chuyện.”
Dứt khoát mà ngắt máy, tôi chỉ biết nịnh nọt lại không biết trấn an và khuyên nhủ người khác như thế nào.
Sợ khi nói tiếp tôi sẽ làm anh ấy tổn thương mất thôi, tôi thích An Tử, là thứ tình cảm tôi đã xác định khi gỡ bỏ những hoài nghi.
Anh ấy chủ động nói ra đã vớt vát lại vài điểm rồi, cần thời gian để tôi tiếp nhận nó thôi, chỉ có như vậy.
Dòng suy nghĩ chảy xiết cuốn tôi vào giấc ngủ, về đến phòng trọ là bốn giờ rưỡi chiều, nói chuyện với An Tử rơi vào khoảng năm giờ rưỡi chiều.
Khoảng giờ đó rất linh thiên với tôi, cực kỳ dễ ngủ.
Đánh một giấc đến ba giờ đêm không lố một phút nào, trước đây tôi sợ nhiều lắm đặc biệt lúc này còn là một mình trong phòng, may mắn là vẫn có đèn.
Không gian yên tĩnh quá mức đáng sợ, tôi định giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa làm tôi giật bắn người, giả ngu nằm im như cái xác.
Lúc sau tôi nghe thấy tiếng động lạ, giống như đang bẻ khóa.
Cái laptop cùi của tôi vẫn để ở dưới, mất là ba mẹ buồn lắm.
Xác định không phải cái thế lực vô hình kia, tôi nhẹ nhàng xuống cầu thang, cách cánh cửa hai mét, đứng chờ.
Cánh cửa vừa mở đập vào mắt là khuôn mặt của An Tử, đôi mắt đỏ hoen, cái mũi cao vút cũng ửng đỏ.
Anh ấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi đứng đối diện, chắc chắn không phải nhát gan như tôi rồi.
Cả hai đứng bật động như hai kẻ câm nhìn nhau, bản thân thấy lo lắng nên đã mở lời trước.
“Anh đến đây làm gì?”
An Tử quay sang một hướng khác, giọng nói khàn đặc.
“Không nhìn thấy em, anh sợ.”
Tôi đưa tay cởi cái áo trên người xuống, giải thích trước thì hơn.
Vết cắn đã ngừng chảy máu từ lâu nhưng dấu vết chưa phai nhòa một phần nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...