Tác giả: Kháo Kháo
Edit: Zổ
Đêm đó Trang Lộ liền nhắn tin cho bạn thân Phương Hinh của cậu, Phương Hinh rep liền.
“Không phải chứ Tiểu Lộc, cưng điên hả, muốn giảm cân thành bạch cốt tinh?!”
“Không phải tớ, cậu mới điên, cậu còn không giảm việc gì tớ phải giảm! Cho chủ nhà trọ của tớ, ảnh cao 1m85, nặng 110kg.”
Phương Hinh càng khiếp sợ hơn.
“Từ lúc nào quan hệ của cưng với chủ nhà cưng tốt đến thế? Không đúng, cưng có bạn là nam à? Ngoài trừ thằng gay Tạ Thần Duyệt kia cưng còn có bạn là nam??? Hay lại thêm một thằng Tạ Thần Duyệt nữa???”
Trang Lộ sống hai mươi sáu năm, có thể gọi là bạn bè thì chỉ có hai người là Phương Hinh và Tạ Thần Duyệt, đều là bạn đại học của cậu.
Trước khi học đại học, Trang Lộ chưa từng có bạn, ngay cả bạn học quen biết chút cũng không có.
Mà Tạ Thần Duyệt thì tự nói y là chị em tốt của Lộc Lộc, không phải anh em.
Vậy nên nghiêm chỉnh mà nói, đời này Trang Lộ chưa từng có một người bạn là trai thẳng nào.
“…Không phải kiểu như Tạ Thần Duyệt đâu, người ta là trai thẳng.
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ảnh rất tốt, cậu gửi thực đơn giảm béo cho tớ đi.”
“Chị đây dạo này bận đến không có thời gian thở, bao giờ rảnh phải đi gặp ông bạn zai thẳng duy nhất của cưng mới được.”
Phương Hinh nói xong liền tiện tay gửi thực đơn cho Trang Lộ.
Sáng hôm sau Trang Lộ rời giường ăn sáng, Phí Nam đã ngồi ở phòng khách, trong tay một xấp tài liệu, đang nghiên cứu.
Phí Nam thấy cậu đã dậy, hỏi: “Ăn sáng chưa? Anh nấu cháo đó.”
Trang Lộ đang định uống sữa ăn bánh mì, vừa định từ chối thì một làn hương bay ra từ nhà bếp.
Bụng Trang Lộ kêu ùng ục, cậu không nhịn được hỏi: “Anh nấu gì thế? Thơm quá vậy.”
“Cháo đó.” Phí Nam đứng dậy đi vào nhà bếp, múc cho Trang lộ mọt bát, “Trong thực đơn có cháo gạo lứt, anh bỏ thêm chút quả hạch.
Anh không cho nhiều đường, không đủ ngọt thì em tự thêm nhé.”
Trang Lộ uống một ngụm, không khỏi cảm thán Phí Nam có lẽ là thần bếp tái thế, tại sao Phí Nam nấu cháo ngon như vậy? Cậu quả thực không thể hiểu được, cháo không phải từ gạo mà ra sao?
“Sáng nay anh chỉ ăn cháo thôi à?” Trang lộ liếc giấy tờ trên tay Phí Nam, thì ra là thực đơn.
Phí Nam còn ghi chú trên đó, cực kỳ nghiêm túc.
“Với một quả trứng luộc.” Phí Nam nói “Hơi đói, em cho anh một miếng bánh mì đi, ngày đầu tiên chưa chơi bản hard ngay.
Em đừng ăn như anh, anh đang giảm béo, còn em, giảm cân thì không còn thịt mất, để anh rán cho em quả trứng.”
Phí Nam rán cho Trang Lộ hai quả trứng, kẹp với bánh mì lát, ăn ngon đến mức Trang Lộ suýt nữa ăn luôn cả ngón tay mình.
Phí Nam thật sự là thần tiên, Trang Lộ không ngờ trứng gà rán cũng có thể ngon đến vậy, vừa mềm xốp giòn, lòng đỏ trứng óng ánh mềm mịn, cực ngon.
Ăn bữa sáng mà no đến mức Trang Lộ đi không nổi.
Phí Nam xem xong thực đơn, dọn dẹp một chút chuẩn bị đi cuồng mua đồ, thuận miệng hỏi Trang Lộ có muốn cùng đi siêu thị không.
Trang Lộ còn chưa phản ứng kịp: “Siêu thị…?”
“Ừ, anh đang định đi, em có muốn đi mua đồ không? Cùng đi?” Phí Nam lấy túi mua sắm trong tủ ở huyền quan ra, chờ Trang Lộ.
Đây vẫn là lần đầu tiên có trai thẳng hẹn cậu ra ngoài chơi, cho dù chỉ là đi siêu thị…
Trang Lộ ngẫm nghĩ, mình cũng không có chuyện gì làm, đi cũng được.
“Em đi thay quần áo đã.”
Trang Lộ vào phòng, thay một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu lam nhạt và một chiếc quần màu trắng.
Cậu đeo đồng hồ, mang bông tai ở một bên, cầm theo một cái túi màu trắng.
Trông không giống như đi siêu thị mua đồ mà như đi dạo.
Phí Nam nhìn quần đùi của mình, lại nhìn Trang Lộ một thân gọn gàng.
Bộ quần áo ở nhà vừa nãy của cậu còn đẹp hơn quần đùi áo T shirt của anh.
“Em…” Phí Nam chần chờ một lúc rồi mới nói “Sơ vin chưa hết kìa.”
“?”
“Vạt bên trái kìa, rơi ra ngoài.” Phí Nam chỉ cho Trang Lộ.
Trang Lộ cúi đầu nhìn, đột nhiên hiểu ra, cười ngất.
Phí Nam đứng ở bên cạnh, nghi ngờ nhìn cậu.
Trang Lộ càng nghĩ càng buồn cười, thực sự không nhịn được, phải vịn vào tường để cười.
“Làm sao vậy?” Phí Nam nhìn chính mình, lại nhìn cậu.
“Mặt anh có vết bẩn à?” Còn lau mặt mình một cái.
Đây là lần đầu tiên Trang Lộ chính tai nghe thấy mấy lời thẩm mỹ ngu ngốc của trai thẳng, chờ đến cậu cười xong, nói cho Phí Nam biết đây là kiểu ăn mặc thời thượng, Phí Nam lầu bầu: “Anh cũng thấy trên ti vi rồi… aiz, tự nhiên không nghĩ ra… Em đừng cười nữa, buồn cười đến thế cơ à?”
Cả một đường đến siêu thị, Trang Lộ cứ nhớ lại là cười.
Phí Nam cũng không chịu nổi: “Sao em dễ cười vậy?”
Trang Lộ cũng không biết mình làm sao, nhớ lại cảnh Phí Nam mặc quần đùi nghiêm túc nhắc mình sơ vin không hết là đã cảm thấy buồn cười.
“Thằng này, cười đến choáng váng rồi.” Phí Nam vừa đẩy xe hàng về phía khu thực phẩm tươi vừa cảm thán.
Trang Lộ vịn xe đẩy mà cười, cậu cũng cảm thấy mình choáng váng, thật sự là buồn cười mà.
Phí Nam nhìn cậu, lắc đầu, thở dài.
Trang Lộ nghĩ, đây là bạn bè sao? Như vậy là trở thành bạn bè sao? Đơn giản như vậy? Cậu cảm thấy cậu và Phí Nam chắc đã thành bạn bè rồi, rất khó giải thích, cậu ở bên cạnh Phí Nam rất tự nhiên rất thoải mái.
Việc này chưa từng có trong hai mươi sáu năm cuộc đời của Trang Lộ, cậu ở cạnh người cùng giới thường rất khó khăn.
Không có chủ đề nói chuyện, không có điểm tương đồng, cậu không được chào đón.
Không được chào đón cũng không sao cả, chỉ là có lúc còn bị bắt nạt.
Bọn họ nói cậu không có bố, do bà ngoại và mẹ nuôi nên mới là thằng ẻo lả.
Trang Lộ rất ngạc nhiên, tướng mạo cậu rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, thích mặc đẹp, như vậy gọi là ẻo lả?
Người ta ghét ẻo lả như vậy sao?
Tạ Thần Duyệt nói: “Đám thô bỉ đó, bẩn chết đi được, một đôi tất mà đeo cả tuần, vỏ chăn cũng đắp thành màu đen mà không giặt, chơi bóng rổ xong mồ hôi nhễ nhại cũng không thay quần áo mà đi thư viện luôn.
Nếu mà phải giống vậy mới được gọi là đàn ông đích thực thì bà đây tình nguyện múa đao tự thiến.”
Phương Hinh nói: “Bọn đó đầu có bệnh ấy mà, còn là bệnh nặng nữa.
Chê hai cưng ẻo lả, ngại ông đây quá đàn ông, JB của bọn đấy là dính vào chắc? Ba cái chân còn đếch bằng chị mày hai chân.”
Đây là hai người bạn duy nhị mà Trang Lộ có, bây giờ hình như lại sắp thêm một người.
Tạ Thần Duyệt cùng Phương Hinh nhất định sẽ rất giật mình, Trang Lộ nghĩ, bởi vì Phí Nam là một người bình thường không thể bình thường hơn.
Không giống ba người bọn cậu.
~~
Zổ: Kiểu áo mà anh Nam nghĩ là không sơ vin hết: =))
.