Editor: Vệ Tử Y
Trước khi cô đi Liên Gián đột nhiên đưa cho cô một cái móc câu đã gắn sẵn dây thừng. Lúc này nàng mới nhớ ra muốn nhờ hắn chế tạo vài thứ vũ khí nên
nhân tện nói luôn. Liên Gián cực kỳ sảng khoái đáp ứng.
Nhìn trời đã khuya lắm rồi, Tiêu Tương Phi không thể tiếp tục nán lại mà vội vội
vàng vàng rời đi, nếu như không phải là thời gian không kịp nữa, nàng
rất muốn hỏi Liên Gián là ai.
Một đường chạy như điên, nhờ có móc câu Liên Gián đưa, nàng vượt tường thành công nhanh chóng, dựa theo
đường cũ thuận lợi trở lại Hướng Dương cung, lẻn về phòng thay y phục
xong xuôi lại lần nữa nằm xuống giường.
Một đêm này, thật rất kỳ
diệu, nàng từ từ nhớ lại, nàng đối với Ngân diện nhân Độc Lang tựa hồ có loại cảm giác khác lạ, không biết vì sao, bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng mới
phát hiện ra, Ngân diện nhân Độc Lang đó rất đặc biệt.
Hắn sẽ cho nàng làm nhiệm vụ gì đây? Hắn là không phải đã điều tra nàng toàn bộ
rồi chứ? Liên Gián sao lại đưa móc câu cho nàng? Dường như nàng từ một
sương mù này rơi vào một đám sương mù khác, chuyện về Hiên Viên vương
triều không phải là nhiều a.
Nghĩ một hồi, nàng mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, không biết ngủ bao lâu, cho đến. . . . . .
"Tỷ tỷ, vì Uyển Nhi báo thù, vì Tiêu gia báo thù." Chỉ thấy Tiêu Tương Uyển mặt xanh lè cặp mắt đôi môi chảy máu ở trước mặt nàng khóc lóc sướt
mướt nói, còn đưa cái tay trắng bệch ra chộp tới.
Nàng mặc dù
trấn định, nhưng vẫn không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, Tiêu
Tương Uyển bị chết xác định rất thảm. "Uyển Nhi, đừng tới đây, đừng tới
đây. . . . . ." Nàng quát lên, trong lòng thực gấp gáp, nàng đúng là
không đuổi được những ám ảnh này, trong lòng xuất ra một tầng mồ hôi
lạnh.
Tiêu Tương Uyển không nghe nàng mà vẫn từ từ tiến lại, còn gào khóc thảm thiết, cặp mắt thật to buồn bã kia nhìn nàng chằm chằm,
vẫn tiến lại gần. . . . . .
Nàng muốn chạy, điên cuồng chạy nhưng lại lo lắng phát hiện mình không chạy được, chân giống như bị tảng đá
ngàn cân kéo lại, vô luận làm sao, giãy giụa thế nào cũng không động đậy được một chút nào.
"A. . . . . ." Nàng không nhịn được kêu to, hy vọng có thể dũng cảm một chút, đuổi đi sợ hãi.
Tiêu Tương Uyển xông thẳng đến trước mặt nàng, liền biến mất.
Tiêu Tương Phi bị sợ tới mức mồ hôi lạnh toát ra, nàng chưa bao giờ tin
tưởng chuyện quỷ thần, bởi vì các nàng là ở trong mưa bom lửa đạn mà
sống, bản thân họ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mạng của mình.
Đang
may mắn vì Tiêu Tương Uyển rời đi, Thái hậu cư nhiên lại xuất quỷ nhập
thần hiện ra bên cạnh nàng, mặt mũi đáng ghét nhìn nàng chằm chằm, cái
loại ánh mắt này, đáng sợ tựa như dã thú nhìn con mồi.
"Phi Nhi,
vì Tiêu gia báo thù, vì Uyển Nhi báo thù." Nàng thẩn thờ không chút biểu tình nói, thanh âm cứng ngắc, thẳng băng như một cương thi (xác sống).
Thái hậu? Bà ta không phải chưa chết sao, tại sao lại ở chỗ này? Tóc gáy lại lần nữa dựng đứng lên.
"Phi Nhi, vì Tiêu gia báo thù, vì Uyển Nhi báo thù." Thái hậu thẳng tắp đi
tới trước mặt nàng, cặp mắt trắng như mắt cá chết nhìn nàng nói, tiếng
nói không hề có âm điệu.
"Ngươi, tránh ra, tránh ra." Tiếng nàng mặc dù đã có chút run rẩy nhưng vẫn rất dũng cảm dùng cả tay chân đẩy người Thái hậu ra.
"Tiểu thư, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Ngài tỉnh lại đi, tiểu thư, tiểu thư." Không biết là người nào lay nàng, không biết là ai đang gọi nàng.
Trống ngực nàng đập thình thịch đột nhiên mở mắt ra, cả người mồ hôi lạnh túa ra, con mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhìn người đứng bên giường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...