Editor: Vệ Tử Y
"Nàng có thể xuất cung nhưng phải có ta đi cùng." Hắn sợ nàng vừa đi ra ngoài sẽ không trở lại, nên để hắn đi cùng hắn mới yên tâm.
"Nếu như ngài ngày ngày đều bận xử lý việc triều chính, vậy ta không phải quanh năm suốt tháng không được đi ra ngoài?" Nàng cũng không cam tâm, hai tay chống nạnh tức giận trợn mắt nhìn hắn nói.
Hiên Viên Vũ mới nghĩ ra, hắn không thể ba ngày hai bữa theo nàng xuất cung, càng không thể ngày ngày coi chừng nàng. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới thỏa hiệp nói: "Vậy để Viên Quân đi cùng nàng, có hắn bảo vệ nàng, ta cũng thấy yên tâm."
Viên Quân? Chính là nam nhân bên cạnh hắn kia? Nàng nỗ lực suy nghĩ một chút, để hắn đi bảo vệ mình? Để hắn làm người hầu của mình?" Ta không muốn hắn đi theo ta, không tiện chút nào." Nàng ngay lập tức bác bỏ.
"Nếu nàng không muốn hắn đi theo thì chỉ có thể chờ lúc ta rãnh rỗi mới có thể cùng nàng xuất cung." Hắn không thỏa hiệp nói, hắn thích nàng, nhưng không thể để nàng lâm vào nguy hiểm.
Tiêu Tương Phi phát hiện, người đàn ông trước mắt này thật bá đạo, thật khó dây dưa, nhưng nàng lại không làm gì được, giận đến nghiến răng cũng không có biện pháp.
"Được, được." Nàng tức giận đáp ứng, không sao, đến lúc đó nàng có thể đem tên kia quang sang một bên, mình có thể đi làm chuyện của mình rồi.
Hiên Viên Vũ thấy nàng đáp ứng, rất vui, cùng dùng bữa với nàng, lại lưu lại qua đêm, chỉ là lúc hắn muốn đụng chạm nàng thì như vấp phải đinh.
Ba ngày sau, Tiêu Tương Phi lại muốn xuất cung, Hiên Viên Vũ giữ lời, lập tức phái Viên Quân cùng đi, Hỉ Nhi cùng Thảo Nhi đi theo.
Trên đường đi Tiêu Tương Phi muốn làm sao để thoát khỏi Viên Quân, đến Hoa Mãn Lâu gặp cái tên Liên Gián kia, không biết hắn sẽ mang đến cho mình tin tức gì. Thành công hay không, tất cả đều trông vào lúc này.
"Ai ôi, bụng của ta đau." Đi tới đi lui, nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, ôm bụng kêu đau nói, bộ dáng nóng nảy.
Lần này, Hỉ Nhi Thảo Nhi luống cuống, ngay cả Viên Quân cũng có chút lo lắng, hai người bọn họ vịn nàng, vội nói: "Tiểu thư, ngài làm sao rồi hả ? Viên đại nhân, chúng ta đi tìm đại phu."
Viên Quân muốn đi tìm đại phu, lại bị Tiêu Tương Phi gọi lại, chỉ thấy nàng ôm bụng, thần sắc bất an, sau đó ghé vào tai Hỷ Nhi nói nhỏ, chỉ thấy dáng vẻ Hỉ Nhi dở khóc dở cười.
"Viên đại nhân, bụng tiểu thư không thoải mái, chúng ta tìm một nhà để nàng đi vệ sinh." Hỉ Nhi mặt đỏ hồng nói, mới vừa rồi tiểu thư nói với nàng là bị tiêu chảy, đi rồi sẽ không sao.
"Được, hạ quan lập tức đi ngay." Viên Quân thế nào cũng không ngờ nàng bị tiêu chảy, vì vậy lập tức đến bên cạnh tìm một khách điếm mượn dùng nhà vệ sinh.
Tiêu Tương Phi ôm bụng, vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh, nói với mấy người còn lại: "Các ngươi tìm bàn ngồi đi, thuận tiện gọi bình trà và vài món điểm tâm, nghỉ ngơi trước một chút đi." Nói xong, có vẻ không nhịn được nữa lại chạy đi.
Đám Hỉ Nhi vốn định nghiêm chỉnh chờ bên ngoài, nghe nàng phân phó liền cùng Viên Quân tìm chỗ ngồi chờ nàng. Nhưng họ không biết, Tiêu Tương Phi lén chuồn đi rồi.
Ở trong cái nhà vệ sinh hôi mù chờ một lát thấy bọn Hỉ Nhi đi rồi, Tiêu Tương Phi trở ra liền túm lấy một tiểu nhị hỏi cách ra cổng sau rồi chuồn mất.
Hoa Mãn Lâu ban ngày không mở cửa, nhưng nàng phá cửa xông vào, nhắm hướng căn phòng hôm nọ đi tới. Quả nhiên, cái tên Liên Gián kia và cô nương Tiếu Ngữ đang ngồi uống rượu.
"Không tồi, các ngươi thật là tuân thủ lời hứa." Nháy mắt khi đẩy cửa nhìn thấy bọn họ, Tiêu Tương Phi liền quyết định phải tin tưởng bọn họ.
Tiếu Ngữ liền vội vàng đứng lên hành lễ với nàng, ngượng ngùng nói: " Tiếu Ngữ gặp qua tiểu thư."
Liên Gián cũng đứng dậy theo khẽ cung tay chào, cười nói: "Tiểu thư phân phó, Liên mỗ không dám không nghe theo." Nói xong, mời nàng vào trong nhà.
Vừa ngồi xuống Tiêu Tương Phi đã đi ngay vào đề: "Chuyện ta kêu ngươi nghe ngóng thế nào rồi?" Nàng muốn biết, bước tiếp theo mình nên đi thế nào.
Liên Gián cùng Tiếu Ngữ liếc nhau một cái, sau đó Liên Gián bắt đầu nói: "Tiểu thư có thể cho Liên mỗ biết, tại sao muốn biết những thứ này?" Hắn thật tò mò, nữ tử này làm sao lại dễ dàng tin tưởng hắn như vậy, trả tiền cho hắn làm việc?
Tiêu Tương Phi nhìn bọn họ, tự rót một ly trà, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Các ngươi nghe nói qua Tiêu gia chứ?"
Hai người kia đối nhãn một cái, vội vàng gật đầu."Hiên Viên vương triều Tiêu gia, không ai không biết, không người không hiểu." Thanh danh ngang tầm Hiên Viên vương thất.
"Ta là người của Tiêu gia." Nàng tươi cười rạng rỡ nói, ánh mắt nhìn họ làm như không để ý nhưng không bỏ qua nhất cử nhất động lẫn thần sắc nào của họ.
Nội tâm Liên Gián khẽ động, bừng tỉnh hiểu ra, xem ra tin đồn trên phố là thật, Tiêu gia đại tiểu thư quả thật không chết, hiện tại nàng muốn tới báo thù.
Tiếu Ngữ thì trực tiếp nhìn thẳng nàng, cô gái trước mắt, xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, hào phóng thỏa đáng, trên người khí chất đặc biệt, là cô gái đặc biệt nhất nàng ta từng gặp qua. Tiêu gia đại tiểu thư, trong truyền thuyết là một thiên tiên, quả thế.
Tiêu Tương Phi đem vẻ mặt bọn họ thu hết vào mắt. Nàng không biến sắc nhìn lại. Hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Các ngươi đã biết ta là ai, như vậy đem chuyện các ngươi biết nói ra đi." Nàng vuốt vuốt cái ly trong tay, khóe miệng tươi cười, một bộ dáng bàng quan.
"Tổ chức sát thủ và tổ chức tình báo lớn nhất Hiên Viên vương triều là một, Độc Lang. Nếu như Tiêu tiểu thư muốn tình báo, nhất định phải giao bạc, muốn giết người, cũng phải giao bạc. Chỉ là muốn Độc Lang giúp ngươi giết người chi phí rất cao, mà phí tình báo cũng không hề rẻ. Bởi vì, tin tình báo của Độc Lang chưa bao giờ sai lầm, giết người cũng chưa từng thất thủ." Liên Gián cười hì hì nói, tổ chức của hắn là cường đại nhất, cũng khiến hắn kiêu ngạo nhất.
Tiếu Ngữ ở một bên không ngừng gật đầu, Độc Lang là tổ chức do nàng và Liên Gián thành lập, nội bộ bên trong bọn họ là rõ ràng nhất, với lại chưa bao giờ cung cấp tình báo giả, chưa bao giờ thất thủ.
Tiêu Tương Phi nhất thời đối với tổ chức giết người kiêm tình báo gọi Độc Lang này cảm thấy hứng thú, ở hiện đại chính là lính đánh thuê, thực lực không thể khinh thường. Không biết bọn họ làm sao giết người? Không biết bọn họ làm thế nào lấy được tình báo, nàng đối với tổ chức Độc Lang này nổi lên lòng hiếu kỳ rất mạnh nha.
"Ngươi xem, nếu ta thuê bọn họ tra tình báo, cần bao nhiêu tiền?" Nàng chỉ muốn tin tình báo, chuyện giết người nàng tự mình có thể ra tay.
Không ngờ, Liên Gián cùng Tiếu Ngữ liếc nhau một cái đồng thời nở nụ cười, Tiếu Ngữ che miệng nói: "Tiêu tiểu thư, nếu nàng muốn tra tin tình báo về Tiêu gia, Tiếu Ngữ có thể nói là giá cực kỳ cao, chỉ sợ Tiêu tiểu thư ngài không trả nổi."
Tin tình báo về Tiêu gia rất đắt, hiện đang xếp vị trí thứ nhất trong mạng lưới tình báo, mặc dù không có ai tới đấu giá, nhưng mọi người vừa nhìn thấy giá cả kia cũng biết, không người nào trả nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...